Thần Nông, em muốn mình mãi là học trò cưng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù sau này anh có yêu ai đi chăng nữa, em hứa sẽ không ghen cũng không chạnh lòng mà nhất định sẽ ủng hộ anh. Nhưng chỉ mong rằng em sẽ mãi mãi là cô học trò đặc biệt nhất, khó quên nhất và khiến anh tự hào nhất. Chỉ cần như thôi là đủ...  

______________________


Em vẫn nhớ mãi anh từng nói với em rằng: "Sau này nếu anh không còn bên cạnh, em phải mạnh mẽ tự mình đứng lên nhé!"

Gặp anh vào một ngày mùa đông lạnh, chỉ là những câu xã giao bông đùa trong lần đầu tiên quen.

Gặp anh lần tiếp vào một ngày mùa xuân tháng hai - khởi đầu của một năm mới, hai ta vẫn hơi giữ khoảng cách, và em thì chẳng có chút ấn tượng nào để nhớ về anh.

Lần thứ ba, anh mạnh dạn rủ em đi xem phim. Em vô tư chẳng nghĩ ngợi cứ thế đi cùng anh thôi.

Bộ phim ngày hôm đó chẳng hay chút nào, nhưng em lại ngẫu nhiên trở thành "đệ tử" của anh khi anh mời em cùng tham gia câu lạc bộ với anh. Con bé ham vui lần nữa không từ chối. 

Kể từ ngày ấy, em thường xuyên đi chơi với anh nhiều hơn. Bất kì ngày nào có chút thời gian rảnh là đến học hỏi ở anh. Và cứ thế, em nhận ra mình đã cảm nắng anh lúc nào không hay.

Thấy anh có phần không chút quan tâm đến chuyện tình yêu, em lo sợ anh sẽ không bao giờ thích em.

Trải qua những lúc hai ta ở một mình trong một căn phòng, lúc cùng nhau đi trên phố hay lúc anh tận tình chỉ dạy cho em cái em chưa biết, em cuối cùng cũng gom hết mọi dũng cảm để thổ lộ với anh.

Em nói chưa hết một câu lại cứ bắt anh đoán, anh đoán đúng em thì ngại muốn chui vào đâu đó mà trốn. Rồi anh mỉm cười nói khẽ vào tai em: "Thật ra anh thích em lâu rồi cô bé ạ!".

Hạnh phúc vỡ òa trong em. Thì ra anh che giấu giỏi chứ không phải anh không thích em. Thần Nông thật là nguy hiểm mà!

Tiếp sau đó là những ngày tháng có vui lẫn buồn, những ngày tháng có lúc bên nhau lẫn lúc xa nhau. Ở bên anh, em như một đứa trẻ được chiều chuộng che chở nhưng vẫn được dạy dỗ cho thật tốt.

Và rồi trên con đường đầy nắng hôm đó, hai ta chọn đi hai con đường khác nhau. Không một lời xin lỗi và cũng không phải là từ biệt, chỉ là không thể cùng nắm tay nhau đi nữa.

Em có khóc, tự mình lau nước mắt và đứng lên lần nữa như anh đã từng dặn. Em sống tiếp cuộc đời em, bận bịu với việc học và đi làm, không còn thường xuyên đến chơi với anh như trước.

Mấy tháng sau đó, câu lạc bộ tổ chức một giải đấu và anh nhắn tin gọi em đi. Chuyện gặp người cũ, em cũng ngại đôi phần, nên kéo theo một đứa bạn để đỡ cảm thấy lạc lõng giữa đám đông.

Em cho rằng em sẽ không quan tâm việc khán giả có cổ vũ em không, em chỉ muốn làm hết sức. Và giữa những tiếng hò hét ấy, tiếng của anh vang lên cổ vũ cho em. Em nhìn xuống phía anh, lòng chợt nhẹ nhõm lạ.

Em chỉ thắng giải nhì nhưng đem được giải về cho lần đầu thi, em cũng thấy vui. Quan trọng hơn, em đã thực sự mong rằng anh vui.

Em hớn hở chạy đến khoe anh làm anh bật cười. Anh nói anh tự hào về em và hi vọng em sẽ đến chỗ anh nhiều hơn về sau.

Chuyện cũ qua đi, em nhận ra rằng có thể không còn yêu anh, em vẫn sẽ luôn dành cho anh sự ngưỡng mộ vốn có bấy lâu, muốn được trở lại làm cô học trò đầu tiên của anh.

Cho em một chút ích kỉ anh nhé?

Dù sau này anh có yêu ai đi chăng nữa, em hứa sẽ không ghen cũng không chạnh lòng mà nhất định sẽ ủng hộ anh. Nhưng chỉ mong rằng em sẽ mãi mãi là cô học trò đặc biệt nhất, khó quên nhất và khiến anh tự hào nhất. Chỉ cần như thôi là đủ...


E_N_D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro