Chương I: Căn Phòng ''Cấm''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhìn kìa, tiểu thư đến đấy!

- Làm màu làm mẽ, gớm!

- Mày nói kì! Người ta giàu mà.

Những giọng nói ngân nga, những nụ cười khinh khỉnh đáng cố sức phô ra hết cỡ nhưng vẫn bị lẫn vào tiếng xì xầm bàn tán không ngớt của đám đông xung quanh. Đám đông hiếu kì ấy tầm chục người, phần đông là các cô gái, đang bâu quanh một cổng trường cao lớn, phía trước đậu một chiếc ô tô sang trọng màu đen bóng. Nhưng lí do của những tiếng xì xầm kia không phải là chiếc xe, mà là một cô gái. Một cô gái trẻ mười bảy tuổi, mái tóc đen uốn gợn và bồng bềnh như mây trời, đeo kính râm đen mặc dù bầu trời mùa hạ tháng tư chỉ đang hửng nắng nhẹ. Cô đang quay đầu về phía chiếc xe kia, môi dường như không động đậy khi nói:

- Hôm nay cháu hết tiết sớm nửa tiếng, bác đến đúng giờ.

- Tôi nhớ mà cô chủ.

Từ trong xe vọng ra giọng khàn khàn đáp lại. Chiếc xe quay đầu, hòa vào sự tấp nập của thành phố buổi sáng. Cô gái cũng quay lại bước qua cổng trường, nhắm về phía các dãy lớp học 4 tầng đi thẳng. Tiếng xì xầm bàn tán vẫn đuổi theo cô. Nhưng chuyện đó bình thường. Từ những ngày đầu tiên bước chân đến cái trường thổ tả này cô đã phải hứng những tiếng xì xầm đó rồi. Kẻ ganh ghét đố kị, người thì tò mò tọc mạch. Nhưng mà kệ đi, cô chẳng hơi đâu mà bận tâm tới chuyện đó. Cái cuộc sống tẻ nhạt này đã quá đủ với cô rồi, vả lại hôm nay cô cũng hơi mệt rồi. Che miệng ngáp một hơi ứa nước mắt, cô nghĩ đến giấc mơ đêm qua. Thì con người mà, ngủ mơ và nói mớ ba láp ba xàm là chuyện bình thường, nhưng cô gái kia không nghĩ những gì cô thấy trong giấc mơ đó cũng là ''chuyện bình thường''.

Đã nhiều lần cô mơ đi mơ lại giấc mơ ấy, cùng một nội dung hết sức kì lạ. Vừa đi cô vừa nhớ lại, thực sự cảm thấy rất sợ hãi. Những hình ảnh trong giấc mơ lướt qua đầu cô: Một thảo nguyên rộng lớn, bầu trời đen như mực, lờ mờ khắp nơi xác người chết, máu tươi thấm đẫm quần áo họ và lan cả ra trảng cỏ khô khốc, giáo khiên vung vãi. Vài người trong số họ còn thoi thóp, phát ra tiếng thì thào nghe tha thiết. Cô nhớ mình đã thử cúi xuống những con người tội nghiệp ấy, cố lắng nghe xem họ nói gì. Giọng nói họ nghe như đang cầu nguyện điều gì đó. Một tiếng hét tuyệt vọng vang lên khiến cô choàng tỉnh và thao thức tới sáng.

Cô gái lắc đầu, xua giấc mơ ra khỏi óc rồi rẽ vào nhà vệ sinh trường. Cô tháo kính râm nhét vào cặp, hai tay hứng nước từ vòi đắp lên mặt rồi ngước nhìn lên tấm gương cũ mờ. Trong gương là một đôi mắt xanh biếc đang nhìn lại gương mặt ướt nhem của cô gái. Một đôi mắt tròn, to, con ngươi sáng long lanh màu ngọc lục bảo. Đó cũng là một trong những lí do của tiếng xì xầm bàn tán hằng ngày xung quanh cô, đôi mắt đặc biệt hơn hết thảy tất cả mọi người trên đất nước này.

Vuốt nước ra khỏi mặt, cô ra khỏi nhà vệ sinh, đi tới một cánh cửa lớp đề ''10A4''. Căn phòng học đó đang ồn ào náo loạn bỗng im bặt khi cô bước vào, rồi tiếng xì xầm lại nổi lên. Cô phớt lờ, ngồi xuống chỗ của mình. Chuông reo.

- Trần Ngọc Lam...

Tiếng ông thầy toán gọi, tay chìa một tờ giấy có vẻ là bài kiểm tra trước mặt cô gái có đôi mắt ngọc lục bảo. Ngọc Lam nhận lấy, không nói không rằng. Ông thầy cười hỏi:

- Chỉ sai một trên hai mươi, cô nương cáu thật sao?

Ngọc Lam lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười nhẹ. Vài đứa con gái sau lưng cô thì thầm điều gì đó vào tai nhau rồi che miệng cười khẩy. Còn mấy thằng con trai thì giở giọng nịnh nọt tâng bốc nghe phát chướng. Ngọc Lam im lặng nhìn ra cửa sổ, mặc kệ ông thầy già đang cố gắng dẹp yên cái đám ồn ào ấy. Bầu trời ban sáng hãy còn trong xanh, giờ đây xám xịt lại, từng đám mây đen ùn ùn kéo tới. Gió bắt đầu rung lắc cửa kính, cuốn bụi lá bay đầy trời.

''Trông cứ như ông trời đang nổi giận.'' Ngọc Lam thầm nghĩ và có linh cảm về một điều gì đó sắp xảy ra. Nhưng đấy cũng có thể là cô mong thế thôi, chứ cuộc sống mười bảy năm qua của cô có khác gì cái đồng hồ cát đâu, một vòng lặp vô hạn những ngày tháng giống hệt nhau, chẳng có gì mới mẽ cả. Khẽ thở dài, cô quay lại tấm bảng đen đầy ắp những công thức dài loằng ngoằng mà cô đã biết hết ráo rồi.

Ngọc Lam trải qua một ngày hết sức bình thường nữa. Tiếng chuông tan học reo, bàn ghế cạ sàn nghe ràn rạt điếc tai, cô quẳng ba lô lên vai rồi chen qua đám học sinh đông như kiến rồi băng băng bước xuống sân trường. Một nam sinh nho nhã, mắt đeo kính cận, tay ôm một hộp gì màu đỏ có đính nơ đang đứng phía cuối cầu thang. Anh chàng kêu lên, mặt sáng rỡ:

- Ngọc Lam!

- Chào.

Ngọc Lam đáp, hơi nhướn mày lên, cô chả thể nhớ nỗi đây là lần thứ mấy bị mấy tên ngốc trong trường quấy rầy nữa. Anh chàng há miệng toan nói thêm, nhưng ngay lập tức ngậm lại, tay chìa cái hộp đỏ về phía Ngọc Lam. Cô nhận lấy, mỉm cười tử tế:

- Cho tôi hả? Ờ cảm ơn nha.

Đám con trai sau lưng anh hò hét và vỗ tay inh ỏi. Sau nữa là vài nữ sinh mặt mày phẳng lì kiêu ngạo, trong số đó có một cô gái mang vẻ mặt như sắp đập tan cái gì, và Ngọc Lam nghĩ mình biết cô ta là ai. Anh chàng kia tiếp tục nói:

- Tôi tên Dũng, lớp 10A3, có lần tôi đã gặp bạn trong thư viện trường, bạn nhớ không?

Ngọc Lam hờ hững gật đầu. Anh chàng bỗng đâm lúng túng:

- Ơ tối nay bạn rảnh không?

- Xin lỗi, tối nay tôi bận lắm.

Ngọc Lam đáp nhanh gọn như đã chuẩn bị sẵn từ trước.

- Vậy hả? Thôi tạm biệt bạn nha.

Giọng anh chàng trầm xuống. Anh ta bỏ đi, kéo theo cả đám con trai không ngừng vỗ lưng an ủi. Ngọc Lam vẫn đứng đó, bình thản nhìn ba nữ sinh đang tiến về phía mình. Cô gái đứng giữa cất tiếng:

- Trần Ngọc Lam.

- Ngô Minh Vy.

Cô gái tên Minh Vy kia liếc nhìn hộp quà, nói:

- Thích ha! Mỗi ngày một anh đợi.

Ngọc Lam đáp không khách sáo:

- Nhưng hôm nay hơi xui, được chính người trong mộng của đối thủ đợi, biết đâu cô ấy sẽ càng quyết tâm cố gắng và đá mình ra khỏi đội tuyển thì sao ta.

- Làm sao mày...

Cô gái tên Minh Vy bặm trợn. Ngọc Lam không trả lời, đưa mắt nhìn đâu đó trên trời. Minh Vy độc địa ( cô ta là học sinh mới ):

- Đừng tưởng tao không biết gì về mày. Nào là tiểu thư nhà giàu, thần đồng, mỹ nữ lai, giả vờ hiền lành yếu đuối để lấy lòng bọn con trai.

Mắt vẫn nhìn lên trời, Ngọc Lam nhừa nhựa giọng đáp:

- Chà! Tao có nhiều biệt danh vậy sao. Vậy thì mày cũng giả vờ yếu đuối đi, biết đâu người ấy của mày sẽ quay về với mày sau khi đã theo đuổi tao suốt một năm trời.

Minh Vy nhăn nhó, cố giễu cợt:

- Gia thế giàu có nhưng không có mẹ dạy dỗ, bởi vậy nên chẳng bao giờ biết lịch sự với người khác, y như con Phương lớp mày kể.

Đôi mắt ngọc lục bảo hạ xuống. Dường như Minh Vy đã tìm ra thứ khiến ''cô tiểu thư'' mất bình tĩnh nên càng khoái chí làm tới:

- Sao? Tổn thương hả? Ba má tao hay dặn đừng có chơi với mấy đứa không có đủ cha mẹ, bọn nó không được dạy dỗ tốt, tầm thường...

Hai cô gái đứng sau Minh Vy rú lên, nhảy lùi ra xa. Minh Vy chưa nói hết câu đã mặt úp vào tường. Ngọc Lam đang nắm tóc cô ta dúi mạnh, thì thào hỏi:

- Vậy mày có biết tại sao con Phương chỉ dám kể với mày mà không bao giờ dám nói trước mặt tao không, hả cô nàng si tình?

Ngọc Lam thả tay ra. Minh Vy tuột xuống sàn, mũi giập chảy máu ròng ròng. Hai cô gái kia trừng mắt nhìn Ngọc Lam, nhưng chẳng dám hó hé gì. Ngọc Lam bỏ đi không chút áy náy. Đúng vậy. Phần đông các nữ sinh trong trường đều tỏ ra ghen ghét đố kị với cô, nhưng chúng chưa bao giờ dám thẳng thừng mà ''bày tỏ'' việc đó trước mặt cô. Ngọc Lam vô cảm, không cần bạn bè, và sẵn sàng đáp trả lại bất cứ hành động nào động đến người mẹ quá cố của cô, đến tình cảm thiêng liêng cô dành cho bà. Ngọc Lam tiếp tục bước. Gần tới cổng trường, cô rút cặp kính râm đeo lên mặt. Bị cái đám dở hơi trong trường tọc mạch về đôi mắt cũng đã đủ mệt rồi, cô chả cần các phụ huynh và người đi đường làm việc đó nữa. Không ngó ngàng tới ai, cô bước thẳng tới chiếc ô tô đen bóng quen thuộc. Bác tài xế tóc muối tiêu cất lời:

- Nay cô ra hơi lâu.

- Cháu có chút chuyện. Đây, cái này cho bé Nhi, chỉ là bánh kẹo thôi ạ.

Ngọc Lam vừa nói vừa đưa hộp quà đỏ cho bác tài. Bác cười nói:

- Cảm ơn cô nhiều. Cứ đà này con bé sẽ phải đi khám răng sớm thôi. Sao cô không ưng một chàng nào đó đi, để các chàng khác ngừng tơ tưởng mà làm phiền cô?

Ngọc Lam lắc đầu, nhìn qua cửa xe. Dòng người hối hả ngược xuôi dưới bầu trời ngày càng đen kịt. Khung cảnh vẫn nhàm chán như mọi ngày. Chiếc xe cứ lăn bánh đều đều, đi qua cả đống ngã rẽ, rồi chậm lại trước một cánh cổng cao ngất. Ngọc Lam xuống xe và vẫy tay chào bác tài trong khi bác cho chiếc xe lui vào một cái ga ra bụi bặm bên cánh cổng đó. Rồi cô lê bước qua cánh cổng, nơi tọa lạc một biệt thự kiểu Hà Lan cổ xưa to lớn. Con đường dẫn đến cửa chính biệt thự rải sỏi thẳng tắp, hai bên trồng đủ các thứ hoa trái màu mè nhức mắt. Ở chính giữa còn có cả tượng một con hạc đứng co chân và một đài phun nước bằng cẩm thạch trắng tẻ nhạt. Ngọc Lam đi hết con đường đó, tới trước một cánh cửa gỗ cao lớn. Cánh cửa ấy tự động mở ra, để lộ một người phụ nữ đeo tạp dề nhếch nhác có vẻ là người giúp việc trong căn biệt thự này.

- Cô chủ đã về.

Người giúp việc đỡ lấy cái cặp trên tay Ngọc Lam rồi quay đầu đi mất. Còn một mình, Ngọc Lam chán chường leo lên một cầu thang sạch bong, trên tường treo đầy những bức tranh tĩnh vật tẻ nhạt. Cái nơi mà cô gọi là ''nhà'' suốt mười bảy năm qua luôn yên ắng như thế, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng khua khoắng nồi chảo của chị giúp việc hay tiếng sột soạt tưới tỉa của bác Thắng ( tài xế khiêm luôn thợ làm vườn ). Leo hết các bậc thang, một hành lang ngắn hiện ra, phòng Ngọc Lam ở gần cuối, bên cạnh là phòng cha cô. Tất cả nhưng gì cô biết về căn phòng của cha cũng ít như những gì cô biết về cha vậy. Đó là căn phòng ngủ lớn nhất trong nhà, luôn luôn được khóa kín, cấm tiệt bất cứ ai ra vô ngoài cha, và cũng như ông, cô cũng chỉ biết được ba điều: Một, ông là cha cô. Hai, ông dành phần lớn thời gian ở nước ngoài từ khi cô còn chưa biết nói, những lần hiếm hoi ông về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, đã vậy mỗi lần về chỉ được vài phút lấy giấy tờ hoặc gửi cho cô ít quà, không bao giờ ngủ một đêm ở nhà. Và ba, ông rất giỏi giữ bí mật, chẳng ai biết gì về ông, về căn phòng của ông, và về người phụ nữ đã mất ngay sau khi sinh cô ra. Mỗi khi cô hỏi về những điều đó, đặc biệt là điều cuối, cả bác Thắng và chị Cẩn Mai ( người giúp việc ) đều né tránh một cách căng thẳng đổ mồ hôi hột. Mặc dù cô chắc chắn là họ có câu trả lời, bởi vì chính họ cũng đã chăm sóc cho cha cô từ khi còn bé rồi đên tận bây giờ chăm sóc cô, nhưng khi thấy vẻ lúng túc đến mức gần như là hoảng sợ của họ, cô thôi không hỏi nữa, nhưng cũng càng tò mò dữ dội và khao khát muốn biết hơn.

Càng nghĩ càng buồn bực. Ngọc Lam đăm đăm nhìn cánh cửa như thể nó vừa xúc phạm cô. Rồi như có điều gì thôi thúc, cô vươn tay vặn thử tay nắm cửa. Đấy là cô làm cho bõ tức thôi, chứ ngày còn bé cô đã luôn tìm cách đột nhập căn phòng và đều thất bại vì lúc nào nó cũng được khóa kĩ càng. Nhưng cô không thể tin vào mắt mình nữa, cái tay nắm cửa màu vàng kim vừa tuân theo lực của bàn tay cô và xoay sang phải 180 độ ngon lành, kèm một tiếng ''cạch'' lớn. Tim cô như ngừng đập, thở ra khe khẽ, cô dớm đẩy thử cánh cửa. Một tiếng ''xoảng'' vang lên. Ngọc Lam giật bắn mình chạy xuống lầu. Cẩn Mai đang lượm lại cái nồi vừa làm rớt, lắp bắp nói:

- Tôi làm cô chủ giật mình hả?

Tim còn đập bình bịch, Ngọc Lam lắc đầu. Chị giúp việc nói tiếp:

- Nước cũng xong rồi, cô chủ đi tắm rồi tôi sẽ dọn cơm tối.

Ngọc Lam quay đầu leo lên cầu thang về phòng lấy quần áo. Khi đi ngang căn phòng bí ẩn kia, tâm trí cô lại bùng lên hàng tá câu hỏi dồn dập. Cha cô giấu gì trong căn phòng đó? Tại sao ông phải giấu nó kể cả với con gái mình? Có khi nào nó liên quan đến một người phụ nữ, mẹ cô? Nhưng nếu nó liên quan đến bà, tại sao ông lại phải giấu cô? Chả lẽ ông không biết đã bao đêm cô khao khát được gặp mẹ kể cả trong giấc mơ sao? Tất cả điều đó sẽ được giải đáp. Ngọc Lam quyết tâm đêm nay sẽ vào căn phòng đó khi bác Thắng và chị Cẩn Mai đã yên giấc ( vì nếu họ ngăn cản hay mách cha thì mệt ). Chuồi mình trong bồn tắm, cô phấn khởi nghĩ tới đêm nay. Bên ngoài, trời đổ mưa.

Bảy giờ rưỡi tối, Ngọc Lam đã yên vị ở bàn ăn, tay cầm nĩa nghịch đĩa thịt hầm vừa dọn ra trước mặt trong khi chị giúp việc đang lúi húi chùi lò nướng.

- Chị Cẩn Mai.

Cẩn Mai từ từ quay đầu lại, còn cầm nguyên trong tay cái khăn dơ hầy. Ngọc Lam cẩn thận lựa tùng chữ để hỏi, cố gắng giữ giọng nói hết sức bình thường:

- Hôm nay cha em có về không?

- À có, lúc cô đang ở trường. Nhưng ông chủ chỉ tạt qua lấy tài liệu họp rồi đi, trông vội vàng lắm.

''Phải rồi, ông vội tới mức quên khóa cửa căn phòng 'cấm' kia mà.'' Ngọc Lam im lặng nghĩ thầm. Cẩn Mai thấy cô không trả lời, vội vàng nói thêm:

- Chắc lần sau về ông chủ sẽ mua quà cho cô mà.

Ngọc Lam cố nhịn cười:

- Hả? Ờ mong là vậy.

Ôi trời! Mười bảy tuổi đầu còn bị coi như con nít chỉ quan tâm đến bánh kẹo quà cáp. Ngọc Lam chả biết nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ăn nốt bữa tối. Cẩn Mai ngó ra cửa sổ nhà bếp, nói:

- Bác Thắng làm gì mà lâu thế? Mưa gió vậy mà cũng khăng khăng đòi ra săn sóc cho mấy chậu hồng.

Ngọc Lam vui chuyện nói:

- Bác ấy yêu hoa lá nhỉ? Em lại chẳng thích mấy, lại gần là ngứa mũi hắt hơi.

Cẩn Mai tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:

- Vậy sao? Thế mà bà chủ lại rất yêu hoa, nhất là hồng bạch. Bà ấy bảo chúng tinh khôi hay tinh khiết gì đó.

- Bà chủ? Mẹ em hả?

- Tất nhiên. Bác Thắng rất quý bà chủ, mấy chậu hồng bác đang tỉa là mấy chậu bà chủ thích nhất đấy, tôi cũng quý bà. Chúng tôi luôn ở bên, an ủi bà mỗi khi bà khóc hay buồn khổ...

Ngọc Lam ngạc nhiên thốt lên:

- Buồn khổ?

- Cẩn Mai! Cháu nói linh tinh gì thế hả?

Bác Thắng vừa bước vào bếp, rít lên. Cẩn Mai đưa tay bụm miệng, mắt trợn tròn lộ vẻ kinh hoàng.

- Chuyện gì xảy ra với mẹ cháu?

Ngọc Lam lớn tiếng hỏi, nhưng cả hai đều không trả lời. Cô nhào tới túm lấy cánh tay Cẩn Mai, vừa lắc vừa la lên:

- Hai người biết, hai người biết! Tại sao lại giấu em? Nói cho em biết! Em muốn biết! Em chưa bao giờ được gặp bà.

Cẩn Mai thất thần, cố gắng gỡ bàn tay đang bấu chặt của Ngọc Lam, ràn rụa nước mắt khẩn nài:

- Tôi van cô! Tôi lạy cô! Tôi chỉ còn mỗi công việc này để nuôi mẹ già ở quê, giấu cô tôi không đành lòng, nhưng nếu không làm vậy ông chủ sẽ đuổi tôi mất!

Ngọc Lam nhìn vào đôi mắt đen lóng lánh nước của Cẩn Mai, nhưng cô không thể nào thương cảm nỗi. Cô nhìn sang bác Thắng, bác cũng tránh gương mặt cô và đăm đăm nhìn xuống sàn trông hết sức khổ sở. Ngọc Lam đùng đùng chaỵ về phòng, đóng sầm cánh cửa lại và lao lên giường, cô khóc. Mẹ cô cũng đã khóc, đã buồn khổ trong chính căn nhà ư? Bác Thắng và chị Cẩn Mai là người đã ở bên an ủi bà, sao không phải là cha cô? Hay có lẽ ông chính là nguyên nhân làm bà buồn khổ? Nước mắt Ngọc Lam nóng hổi thấm ướt chiếc gối trắng.

Sau một hồi lâu như cả thế kỉ, cô mới ngồi dậy dựa vào thành giường, cạn nước mắt. Phòng cô giờ đã tối om, nhưng vẫn có thể thấy được lờ mờ đồ vật trong phòng. Tủ quần áo, bộ bàn ghế, màn hình ti vi, hai kệ sách lớn đến nỗi che khuất cả một bức tường bên phải. Cô rất yêu những cuốn sách, bởi lẽ chúng là thứ diệu kì duy nhất trong cuộc sống nhàm chán của cô. Những câu chuyện li kì mới lạ, những vùng đất xa xôi huyền bí, những con người đẹp đẽ không tồn tại ở cái thế giới mà cô sống...

Mưa dường như nặng hạt hơn. Từng giọt mưa hết thành dòng chảy qua ô kính cửa sổ. Ngọc Lam mở điện thoại, năm phút nữa là mười một giờ. Cô dùng tay áo chùi gương mặt còn lem nhem nước mắt. Đúng rồi! Vẫn còn một cách để khám phá những câu chuyện bí mật về cha mẹ cô: Căn Phòng ''Cấm''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro