Chap 2~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa tướng yên lặng ngồi nghe đối phương kia phán hết chuyện trên trời dưới bể, bốn phương tám hướng đến mức gió muốn thổi phải tránh chỗ đó mà đi đường vòng, thỉnh thoảng hai mắt lại lóe lên tia sáng lạ thường, mải mê đến khi xung quanh chỉ còn là một mảng chiều tối, bụng ai nấy đều đang rủ nhau biểu tình thì mới nhớ ra mình đã bỏ quên con trai đang ngồi chờ trong phủ viện bèn vội vàng đứng dậy tay chắp sau lưng cắp đít đi thẳng.

Đúng giờ Hợi hôm đó, thừa tướng ngồi trong thư phòng sai người đi gọi tiểu nha hoàn đó đến, tặng cho Khổng tước viện rộng 1000 mẫu ruộng tọa tại rừng trúc phía sau phủ doãn, còn cử thêm cho một nửa số nha hoàn và hộ vệ trong phủ nhưng bị tiểu nha hoàn kia từ chối mà chỉ xin cho đem theo hai nha hoàn là tỉ muội tốt và một người là anh trai cũng ở trong phủ tên Trầm Nhạc làm hộ vệ, còn lại đều không cần. Sau khi tra cứu tên của Trầm Nhạc, thừa tướng thở dài nói :

-          Ta đều có thể đáp ứng được nhưng .. Trầm Nhạc vốn đang là thân binh của con trai ta, việc điều đi là không thể được. Ta thế mà vẫn còn trẻ lắm, chưa có muốn chết.

Trầm Băng sau một thoáng suy nghĩ, cũng đành bỏ qua việc này, chỉ đành nhờ thừa tướng chuyển lời đến Trầm Nhạc cuối mỗi tuần ghé qua một lần cũng được. Thừa tướng thấy nàng hiểu chuyện cũng rất thích nên nhận làm con gái nuôi, còn cho phép ra vào phủ thoải mái nhưng Trầm Băng lại muốn thừa tướng giữ bí mật chuyện mình ở Khổng tước viện, còn mạn phép nhờ thừa tướng tìm cho mình sách viết về y thuật và một bộ trâm bạc để những lúc rảnh rỗi sẽ ngâm cứu y thuật.

-          Ta đồng ý. Giờ Ngọ ngày mai hãy chuyển đến Khổng tước viện, đưa cả tỉ muội của con nữa. Ta sẽ cho người dọn dẹp trước.

------------------------------Tôi là vạch phân cách 2--------------------------------

Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, chớp mắt cái mà đã ba năm. Ngày nào cũng vậy, sáng sớm cầu tế đàn rồi luyện cung đạo, chiều học kiếm đạo, khuya đọc sách y thuật, học châm cứu, chẳng mấy chốc mà ngoài việc tiên đoán trước tương lai ra thì Trầm Băng còn tinh thông y thuật lẫn cung đạo, kiếm đạo đều rất tốt, đều không thể chê được.

Một buổi sáng trời quang mây rạng, thừa tướng trên tay cầm mấy túi bánh quế hoa, theo sau vẫn là hai thân binh thường ngày đủng đỉnh bước vào phòng rồi ngồi xuống đối diện Trầm Băng, trưng bộ mặt nịnh nọt ra, xoa xoa tay cười nói :

-          Con gái ngoan, ta có mang bánh quế hoa đến cho con này, con ă..

-          Người có chuyện gì muốn nhờ con giúp đỡ thì mau nói ra đi kẻo trễ giờ hoàng đạo.

Nói đoạn vẫn tiếp tục thưởng trà, chỉ là mắt phượng có liếc qua thừa tướng một chút rồi lại thu về ngay, tựa hồ như ảo giác.

-          À thì.. chậc.. chẳng là con trai ta đã gần hai mươi cái xuân xanh rồi mà vẫn chẳng để ý đến nữ tử nào.. hầy.. đã thế suốt ngày còn bày cái bộ dạng băng sơn lãnh đạm, cả người toàn phát ra hàn khí dọa chết con gái nhà người ta..

-          Chuyện này thì có liên quan gì tới con chứ? Con quanh năm suốt tháng cố thủ trong Khổng tước viện không bước chân ra khỏi đây nửa bước, cũng không có quen với nữ nhân nào để làm mai cho công tử của người đâu. – Nói xong lại nhấp một ngụm trà Long Tỉnh.

-          Con à, quế hoa cao này rất ngon, đều là ta sai người làm còn mình thì đứng trông từ đầu đến cuối đấy con mau ăn đi.

Biết chắc nói suông thì con gái sẽ không đồng ý giúp đỡ, thừa tướng bèn giở bộ mặt đáng thương, nước mắt lưng tròng như thiếu nữ trước ngày cử hành hôn lễ vậy, đã thế còn lấy tay áo lau lau nước mắt, giọng điệu run run, thỉnh thoảng còn sụt sịt vài tiếng, thỉnh mong thần nữ sẽ thấy bất lực mà nhận lời. Cuối cùng vì không chịu nổi cái bản mặt tra tấn người của thừa tướng, Trầm Băng đành thở dài gật đầu chấp nhận.

-          Thừa tướng, người có chuyện gì xin cứ nói thẳng, nếu trong quyền hạn và khả năng của con, con sẽ giúp người mà.

-          Thật chứ ? Con hứa đó nha. Còn ba ngày nữa là tới lễ thất tịch rồi, ta muốn con bày trí yến tiệc trong phủ ta, tất thảy đều cho con phụ trách hết. Phải làm sao cho vận khí đào hoa phát huy hết tác dụng, ít nhất cũng phải khiến cho con trai ta vừa lòng một nữ nhân. Giàu sang hay nghèo hèn gì cũng được, miễn là lọt vào mắt con trai ta. Lát nữa con xuất phủ mua đồ nhé. Ta đưa trước một ngàn lượng vàng này, con mau cầm lấy đi. Phải chuẩn bị thật tốt đấy nhé. Ha ha ha ha~

Thừa tướng thì rõ ràng rất vui, cứ như chính mình chuẩn bị có đại hỷ vậy, lại còn giục Trầm Băng đi nhanh về nhanh nữa, tay chân cứ phải gọi là vắt vào nhau loạn xạ. Hầy, thật mất phong thái của thừa tướng đại nhân oai phong lẫm liệt mà.. Vừa bị đẩy ra đến cửa phòng, Trầm Băng xoay người lại hạ giọng nói với thừa tướng :

-          Thừa tướng, người có chắc con trai người thích nữ nhân không ? Đã hai mươi xuân rồi mà vẫn chẳng mảy may động lòng.. chậc chậc.. hay là có thâm ý gian tình với hộ vệ thân binh nào đó rồi ? Không phải là anh trai con đấy chứ ?

Lời tuy là đã cố giảm nhỏ âm lượng, nhưng, ở trong phủ viện chẳng có mấy người này thì dễ dàng lọt vào tai của hai cận vệ đang đứng ngoài cửa, lúc này tai đã có chút hồng hồng khả nghi. Phần thừa tướng thì nụ cười đông lại, cơ mặt còn giật giật vài cái, chính là không thể phản ứng.

----------------------Tôi là vạch phân cách số 3-------------------------------

Ngoài chợ thật là náo nhiệt nha~. Cư dân đông đúc, người mua kẻ bán tấp nập, hàng quán đầy đủ không thứ nào thiếu, không hổ danh là thời đại thịnh vượng nhất từ trước tới giờ.

-          Cái gì mà thất tịch chứ, cùng lắm chỉ là nhân dịp này để làm mai cho con trai thôi.

-          Tiểu thư, cô mau lại đây xem đi, cửa tiệm chúng tôi có bán loại lụa tơ tằm chất lượng tốt nhất kinh đô này đấy.

Một đại thẩm tuổi chừng bốn mươi, thân hình mập ú, tóc búi thấp sau gáy, giơ ra một cuộn vải lụa tơ tằm màu lục, tiện tay kéo ra một phần giơ lên trước mặt cho nàng kiểm chứng. Lụa tơ tằm này nhìn thì chẳng khác gì lụa tơ tằm thông thường, nhưng khi giơ ra trước ánh nắng mặt trời lại lấp lánh ánh kim, trong suốt như nước, mềm mại như sóng gợn, thật đúng là loại hảo hạng nha.

-          Bà chủ, lụa này bán như thế nào ?

-          Ai nha tiểu thư đây thật là có con mắt tinh tường. Lụa này nhập khẩu từ Hoàng Khấu mới về hôm qua thôi, chúng tôi chỉ nhập về có một cuộn này thôi đấy. Giá của nó là 30 lượng vàng một thước. Cả cuộn này có 10 thước, vị chi sẽ là 300 lượng vàng, nhưng ta thấy tiểu thư hình như không phải người ở đây nên ta sẽ bán rẻ cho, chỉ 280 lượng vàng thôi, thấy thế nào ?

-          Được, ta mua.

-          Ta mua.

Trầm Băng xoay người lại, đụng phải một nam tử bận y phục tím, thân thẳng như cán bút, trời sinh mắt hoa đào nhìn đến đâu xuân tình nở rầm rộ đến đấy, lại thêm cặp mày lưỡi mác dài đến tóc mai, mắt đen sáng bao trọn cả tinh anh trên trời, thế mà toàn thân lại phát ra sát khí, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt người gặp người yêu này. Đúng, chính là Hàn Ngôn.

-          Bà chủ, lụa này bán cho ta.

-          Cái gì mà bán cho nhà anh ? Lụa này là tôi nhìn thấy trước, cũng là tôi muốn mua trước, ai kêu đến lượt anh ?

-          Người không biết ta là ai sao ? Ta đây chính là...

-          Ta cần gì phải biết nhà ngươi là ai.

Một câu nói này của Trầm Băng khiến khí tức trong người Hàn Ngôn tỏa ra xung quanh khiến dân chúng không dám đi qua, đành đứng kín hai đầu phố, lùi dần lùi dần. Hàn Ngôn nhìn tiểu nha đầu không biết sợ trời này một lượt từ đầu xuống chân, thấy y phục khác lạ, đoán chắc không phải người ở đây nên nghĩ chắc không biết mình là ai. Còn về Trầm Băng, vốn là nhìn thấy anh trai theo sau thì đã sớm biết đây chính là con trai độc nhất của thừa tướng. Nhưng mà, trời sinh ra anh thì sẽ sinh ra một người có thể trị được tính lãnh khốc của anh, đến thừa tướng tôi còn chưa nể mặt thì há gì phải nể mặt cái loại tiểu tử kiêu ngạo nhà anh sao? Đừng có mơ.

-          Ta thấy y phục của ngươi như vậy, chắc chắn không phải người ở kinh đô này nên ta sẽ không chấp nhất với ngươi. Nếu không biết thì hãy nghe cho rõ đây. Ta chính là Hàn Ngôn, con trai độc nhất của thừa tướng đại nhân Hàn Mặc. Nội trong kinh đô này, không một ai là không biết, không kính sợ ta. Giờ thì biết rồi, còn không mau hành lễ ?

Trầm Băng coi lời của Hàn Ngôn như gió thổi cái là biến mất, đến nhìn cũng chẳng nhìn lấy một cái, chỉ bĩu môi rồi quay qua cười với Trầm Nhạc phía sau, thẳng tay coi nam tử trước mắt như tượng đá, rốt cuộc chính là chẳng để vào mắt.

« Cái đồ nữ tử chậm tiêu này, rõ ràng đã biết ta là độc nhất nhi tử của thừa tướng, đã không sợ thì chớ, đằng này lại còn ngang nhiên bỏ ngơ ta mà liếc mắt đưa tình với hộ vệ kia sao ? Về phủ rồi ta phải cho điều tra thân phận của nữ tử này mới được. Quả thật là không trị ngay không được mà. »

Thế là Hàn Ngôn khẽ cong môi cười một cái, khiến bao nhiêu nữ tử, thẩm thẩm xung quanh chứng kiến được đều chực ngất, một bầu xuân ý  tràn ngập phố buôn, khiến chó cũng muốn nổi da gà. Nói là không để ý cũng không phải, chỉ là bỗng chốc ánh mắt Trầm Băng sáng lên một giây rồi lại đen trở lại, ngừng một chút rồi biểu cảm lại trở về kiêu ngạo như thường. Cái người này, sao lại có thể có nụ cười như vậy chứ ? Đúng là, cười một cái khuynh thành, cười cái nữa khuynh quốc mà. Vậy là Hàn Ngôn để cho nàng thành công có được cuộn vải kia, nhưng cũng vì thế mà suốt cả một buổi sáng bên cạnh nàng lại xuất hiện thêm một cái đuôi, đi theo khắp từ đầu đến cuối phố, nếu có hai cái thì nhất định sẽ mua giống hệt, còn chỉ có một cái thì nhất định phải tranh bằng được, làm Trầm Băng tức xì khói, chỉ hận không thể lôi người đó ra chém thành trăm ngàn mảnh cho nguôi giận.

‘Thừa tướng à, giờ thì con đã hiểu tại sao chẳng có lấy một mống nữ tử nào rồi. Không phải con gái nhà người ta không để ý, mà phải trách con trai người thật hết thuốc chữa. »

Một bóng nữ tử mặc y phục trắng khoác thêm y choàng lam thêu phượng, theo sau là một bóng nam tử mặc y phục tím thân thẳng như tùng và cả đoàn tùy tùng giờ sắc mặt ai nấy đều đã đen kịt như Thanh Thiên Bao đại nhân của phủ Khai Phong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro