Chap 5: Đi dạo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không phản kháng mà lại để im cho hắn dẫn cô đi. Cô nhìn sắc mặt và thần thái của hắn liền không thể nhúc nhích nỗi đành mặc cho định mệnh trôi chảy. Hắn đưa cô đi được một lúc rồi buông tay cô ra ung dung đi phía trước, cô cũng nhịp nhàng bước theo. Đi được một lúc hắn lên tiếng:

"Hôm qua có nhiều công việc nên vẫn chưa có thời gian hỏi thăm nàng"

Hắn đột nhiên lên tiếng làm cô có hơi giật mình. Giọng nói của hắn trầm ấm nghe rất dễ chịu. Cô lẳng lặng cúi đầu trả lời:

"Không sao!"

Hắn gương mặt vẫn lạnh lùng như vậy, hỏi cô:

"Nàng tên gì?"

"Tống Hoàn Nhiên"

Cô không nhanh không chậm trả lời hắn. Hắn im lặng một lát rồi nói tiếp:

"Tên lạ nhỉ?"

Cô im lặng, lát sau liền hỏi lại.

"Vậy còn hoàng tử. Người tên gì?"

Hắn khửng lại. Đã lâu rồi không ai hỏi tên hắn, đột nhiên có người hỏi nên hắn có phần không thích nghi được. Hắn nhếch mép cười một cái rồi tiếp tục đi.

"Rasmen... Vết thương trên người có còn vấn đề gì không?"

"Đã khỏe hẳn rồi ạ. Cám ơn hoàng tử!"

"Khỏe rồi thì tốt... Nàng có muốn biết tại sao nàng lại ở đây không?"

Cô lắc đầu nhìn hắn. Hắn không nhanh không chậm nói cô nghe.

"Gần đây có một tên phù thủy đang luyện loại phép thuật mới nên xảy ra chuyện như vậy. Tên phù thủy đó vì không cẩn thẩn nên tác dụng ngược liền bị thương nặng mà chết rồi"

"Vậy bây giờ tôi muốn quay về thì phải làm sao?"

Hắn mĩm cười nhìn cô, nói:

"Không thể quay về"

Hắn nói xong liền dừng lại. Lúc này trước mắt cô là một khu vườn rất đẹp. Có rất nhiều hoa đẹp mà cô không biết rõ tên của chúng. Hắn dẫn cô đến ngồi bên chiếc bàn nhỏ dưới gốc cây. Cái cây khá to che bóng mát dưới bàn nhỏ này, lâu lâu lại xuất hiện một cơn gió nhẹ thổi qua.

Một người hầu bưng trà và bánh lên. Cô cùng hắn thưởng thức trà, không ai nói với ai điều gì. Một cơn gió nữa thổi qua làm bay nhẹ mái tóc của cô. Hắn nhìn cô, nói:

"Tên của nàng những người ở đây rất khó phát âm. Để ta đặt cho nàng cái tên khác có được không?"

Cô nhẹ nhàng đặt chén trà trên tay xuống, nói:

"Tùy người thôi, nếu người muốn."

Hắn suy nghĩ một hồi rồi nói:

"Palin! Nàng thấy thế nào?"

Cô ngẫm nghĩ cái tên hắn đặt cho cô. Palin cái tên này nghe khá thuận tai, cô thích.

"Tên hay!"

"Vậy quyết định như vậy nhé! Từ nay ta sẽ gọi nàng là Palin"

Hắn mĩm cười uống một ngụm trà rồi tiếp tục.

"Tối nay có một buổi tiệc ta muốn nàng tham dự. Tối nay nàng hãy ăn mặc thật đẹp"

"Tôi có thể tham dự sao?"

"Tại sao lại không?"

Từ xa một người hầu đến cung kính nói:

"Hoàng tử! Đức vua đang tìm người"

Hắn đặt ly trà trên tay xuống, gương mặt lạnh lùng, ung dung nói:

"Được rồi!"

Hắn đứng lên nhìn cô rồi đặt lên trên bàn một sợi dây chuyền rất đẹp. Mặt của sợi dây được đính một viên đá quý màu đỏ, lấp lánh trông rất tuyệt.

"Đây là một trong những trang sức ta ưng ý nhất trong số những cống phẩm của vương quốc Fullita. Ta muốn nàng đeo nó tối nay"

Cô ngước lên nhìn hắn, thắc mắc hỏi:

"Tại sao lại tặng tôi thứ quý giá như vậy?"

"Không tại sao cả..."

Hắn xoay lưng bước đi nhưng rồi khựng lại quay qua nhìn cô, nói.

"Ta đã cho người đem sách từ thư viện qua cho nàng giúp nàng hiểu thêm về Philit. Những thứ đó sẽ giúp ích cho nàng sau này"

Nói rồi hắn xoay người bước đi rồi biến mất trong không gian để lại những hào quang màu vàng xuất hiện chớp nhoáng rồi cũng tan ra.

Cô vẫn chưa thích ứng được với nơi này. Mọi thứ đều dùng phép thuật, chỉ có mình cô là kẻ yếu nhất. Cô đột nhiên cảm thấy hụt hẩng, cảm thấy xa lạ đối với những thứ trước mắt cô. Nhưng làm sao được? Cô không biết được tại sao cô lại đến đây thì làm sao có thể tìm được đường về nhà kia chứ. Từ đâu Jurin xuất hiện trước mắt cô.

"Jurin đến đón người đây"

------

Trên chiếc ghế long lanh màu vàng, đế vương của Philit đang yên vị trên đó. Ông có mái tóc bạc cùng với chòm râu bạc giống như vị thần mặt trời trong huyền thoại Hy Lạp. Hắn từ ngoài bước vào, cúi đầu cung kính nói:

"Đức vua vạn an! Người tìm con?"

Ông đứng lên đi về phía của hắn rồi nói:

"Cha con ta lâu rồi chưa có dịp đi dạo cùng nhau. Hôm nay ta không bận con hãy cùng ta đi dạo được không? Ta có vài chuyện muốn bàn với con"

Nói rồi ông bước đi, hắn không nhanh không chậm bước theo. Ông bước đi đẩy vẻ uy nghiêm của bậc vương tử, hắn cũng không thua kém gì. Ông lên tiếng:

"Cũng sắp đến kì hạn 50 năm. Chỉ còn vài ngày thôi"

Ông nói với vẻ mặt buồn phiền.

"Người đang lo lắng điều này sao?" Hắn nói.

Ông lắc đầu.

"Cũng không hẳn. Thứ ta lo lắng là sức khỏe của ta. Ta già rồi cũng suy yếu hơn trước, chỉ sợ rằng không có đủ khả năng làm việc đó nữa"

Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Vậy để con đi"

Ông gật gù

"Thật hợp ý ta! Ta cũng có ý định như vậy. Vậy coi như đã giải quyết được một chuyện"

"Còn chuyện gì nữa sao?"

"Ừm! Tướng quân chinh chiến ở phía bắc thắng trận đang trên đường quay về. Tối nay sẽ đến nơi"

"Chuyện này con biết rồi. Con đã tổ chức bữa tiệc rượu để chiêu đãi họ" hắn nói.

"Như vậy thì tốt, nhưng vẫn chưa đủ. Ta còn phải ban thưởng cho hắn nhưng phải ban thưởng cái gì bây giờ?"

"Chuyện này con sẽ suy nghĩ rồi tìm cách giải quyết, cha cứ yên tâm"

Ông mĩm cười

"Lát nữa ta sẽ đến đền thờ để cầu nguyện. Chuyện này ta sẽ giao lại cho con"

"Cha cứ yên tâm"

Ông quay sang nhìn hắn.

"Nghe nói con muốn lập phi sao?"

Hắn im lặng không nói gì. Ông nhìn thấy liền phì cười

"Haha! Con trai ta còn biết thẹn. Con đã lớn như vậy rồi tất nhiên cũng nên lập phi rồi. Cô gái đó như thế nào? Có phải là cô gái con nhặt về hôm qua không?"

"Sao cha biết?"

Ông nhìn hắn tỏ vẻ

"Ta là cha của con tất nhiên là ta biết rồi"

Đi một lúc lâu cũng lại đến khu vườn lúc nãy. Hắn đưa mắt về phía chiếc bàn nhỏ dưới gốc cây. Cô vẫn ngồi đó uống trà rồi chăm chú đọc sách. Tạo thành một cảnh tượng tuyệt đẹp mà hoàn mĩ như một bức tranh. Hắn thu nhỏ hình ảnh này vào trong tim. Hình nảy này khác hẳn hình ảnh mà hôm qua hắn gặp cô. Một cô gái ăn mặc thiếu vải thấp thỏm nhỏ bé dưới miệng của con quái vật.

Ông thấy hắn cứ đờ người ra nhìn thứ gì đó. Ông cũng theo ánh mắt của hắn mà nhìn thử. Ông liền bắt gặp cảnh tượng hoàn mĩ này rồi bật cười.

"Hoàng tử à! Con trai ta biết yêu rồi. Có phải là cô gái đó không?"

Hắn bị lời nói của ông làm cho giật mình, vội vàng thu lại ánh nhìn đó.

"Được rồi! Ta hiểu rồi! Không làm phiền con nữa. Ta đến đền thờ đây"

Hắn cúi đầu cung kính

"Đức vua đi vạn an"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro