Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒI II: HẬU TÁI SINH_TÌM LẠI QUÁ KHỨ.

Tại sân bay thành phố, không khí vẫn như mọi ngày, vài người qua lại. Từ bên trong, một ánh sáng rạng rỡ bước ra theo phía sau là hành lí. Cô gái mang trên người nụ cười đầy quyến rũ, tự tin sãi bước lướt qua những ánh mắt thèm thuồng, ngưỡng mộ. Cô dừng lại đưa tay tháo chiếc mắt kính ra, thở dài một hơi.

Một chiếc taxi chạy tới chỗ cô, cô bước vào rồi rời khỏi sân bay.

"Cô gái, cô muốn đi đâu?"

Bác tài xế vừa lái xe vừa nhìn vào kính hỏi cô. Cô tựa mình ra phía sau những ngón tay thon dài đặt trên thành ghế.

"Khách sạn gần nhất"

Cô lười biếng lên tiếng, đôi mắt nhắm hờ nhìn ra bên ngoài qua cửa kính. Không lâu sau khách sạn hiện ra trước mắt. Cô bước xuống rồi bước vào, cô gái ở quầy tiếp tân mĩm cười nói:

"Kính chào quý khách! Cô muốn..."

Không đợi cô tiếp tân nói hết, cô đặt giấy tờ lên bàn mặt lạnh như băng nhìn cô gái trước mặt.

"Một phòng"

Cô tiếp tân cầm lấy giấy im lặng gõ cạch cạch lên máy tính. Không lâu sau đem thẻ phòng đến trước mặt cô.

"Phòng 1087, đây là thẻ phòng ạ"

Cô cầm lấy rồi nhanh chóng bước đến thang máy. Bước vào phòng cô nhận được một cuộc điện thoại.

"Có chuyện gì?"

"Nhiệm vụ mới. Khu X phía tây bắc thành phố. Mục tiêu là bộ trưởng bộ ngoại giao. Lý Ái Kình"

"Đã nhận!"

Cô nghe xong dứt khoát vứt chiếc điện thoại lên giường rồi đi đến bên cửa sổ, ánh mắt sắt lạnh nhìn ra bên ngoài.

Tối cùng ngày, Khu X phía tây bắc thành phố. Biệt thự Lý gia, bộ trưởng bộ ngoại giao.

Một chiếc xe đen đậu phía xa căn biệt thự. Cô ngồi bên trong ánh mắt nhìn về phía căn biệt thự.

"Hắn có trong nhà không?"

Cậu thanh niên ngồi kế bên nhìn vào màn hình máy tính trước mặt chăm chỉ gõ bàn phím.

"Lúc 6h về nhà đến bây giờ vẫn chưa rời khỏi"

"Được!"

Ánh mắt lạnh như tảng băng của cô vẫn nhìn về phía căn nhà. Cô chuyển ánh mắt qua chỗ cậu ta, đưa tay đóng máy tính lại rồi nói:

"Cậu là người mới?"

Cậu ta ấp úng trả lời:

"Dạ phải!"

"Về đi! Chuyện này tôi sẽ tự giải quyết"

Cô đeo kính đen lên rồi mở cửa bước ra ngoài. Cậu ta gọi theo nhưng cô đã bước đi. Cậu quay xe lại đến một nơi khuất rồi quan sát qua kính chiếu hậu.

Cô bước đến một lùm cây rồi hướng mắt quan sát căn biệt thự. Cô đưa tay về phía căn biệt thự, ngay lập tức biệt thự bốc cháy. Hàng chục con người bên trong hốt hoảng chạy ra ngoài. Một màn hỗn loạn xảy ra, họ đổ xô nhau đi dập lửa nhưng ngọn lửa ngày một cháy cao hơn. Như một ngọn đuốc trong đêm tối. Khói nghi ngút bốc lên nồng nặc mùi cả một vùng.

Cô đứng một bên như đang xem kịch, nhếch mép tạo thành một đường cong hoàn mĩ. Lý gia, Lý Ái Kình bộ trưởng bộ ngoại giao. Một bộ trưởng có tiếng là giàu có nhất trong những bộ trưởng bộ quốc hội. Nhưng vì vô tình đắc tội với người thế giới ngầm nên phải lãnh chịu hậu quả. Trên dưới Lý gia trong chớp mắt chỉ còn lại đống tro tàn.

Cậu thanh niên ngồi trong xe nhìn qua kính chiếu hậu. Không hổ danh là cực đại nhất phẩm. Quá nhanh quá nguy hiểm. Từ vài năm trước cậu đã bắt đầu ngưỡng mộ, hôm nay có cơ hội gặp thật sự rất may mắn.

Cô bước đi được một lúc thì cậu thanh niên đó đứng trước mặt tươi cười nhìn cô.

"Để em đưa chị về"

Cô cười nhẹ rồi bước vào trong xe rồi dựa lưng lên ghế. Cậu ta bắt đầu lái xe đi. Cô nhắm hờ đôi mắt nằm nghỉ trên ghế, giọng trầm ấm nhưng mềm mại nói:

"Không phải tôi nói cậu về rồi sao"

Cậu ta chỉ cười trừ rồi không nói gì. Cô nói tiếp:

"Cậu tên gì?"

"Key ạ"

Cậu lễ phép trả lời, cô không nói gì thêm không lâu sau thì thiếp đi.

--***-----

Trong căn phòng tối, không khí âm u lạnh lẽo tựa như địa phủ. Người đàn ông ung dung ngồi trên chiếc ghế phía cuối căn phòng, bàn tay thô ráp cầm ly rượu trên tay. Trong bóng tối, khuôn mặt thoát ẩn thoát hiện.

Gương mặt tựa như tác phẩm điêu khắc, như bức tranh tuyệt mĩ, như kiệt tác của những bà mụ. Hình dáng trên ghế ngồi có thể đoán rằng người này rất cao. Đôi mắt như được đúc từ những tảng băng nhưng lại hừng hực khí thế như ngọn lửa. Khí thế bức người, khiến người khác nhìn vào có cảm giác của bậc vương giả. Qua bóng dáng liền có thể khẳng định là người ở trên cao.

Một người từ bên ngoài bước vào, cúi thấp đầu nói:

"Lão đại, đã làm xong rồi ạ"

Hắn đặt ky rượu xuống, giọng nói trầm ấm vang lên nhưng cũng mang theo khí thế.

"Là ai?"

"Là cực đại nhất phẩm Alex. Vừa hạ cánh sáng nay"

Hắn nhếch mép thành đường cong mị hoặc, nói:

"Quả nhiên không hổ danh"

Dứt lời, hắn đứng lên rồi bước đi, để lại một câu.

"Dọn dẹp cho sạch sẽ"

Người đàn ông nhìn theo bóng dáng khuất dần của hắn mới lấy ra chiếc khăn tay lau mồ hôi ướt đẫm trên trán.

Cô chính là cực đại nhất phẩm của bang Đông Phong. Người ta gọi cô là Alex. Cô lớn lên ở trường huấn luyện sát thủ, một ngôi trường nỗi tiếng. Cô ra trường thì làm lính đánh thuê rồi vệ sĩ. Cách đây hơn một năm cô gia nhập bang Đông Phong. Lúc đó Đông lão đại vẫn còn nắm quyền. Cách đây vài tháng Đông lão đại đã để lại tất cả cho con trai mình.

Trong bang cô là người bí ẩn nhất. Nhiệm vụ được giao là nhiệm vụ không ai dám làm. Năm đó Đông lão đại vô cùng yêu quý cô nên đặc cách cho cô không chịu sự ràng buộc của bất cứ luật lệ nào trong bang. Vì vậy, cô được những anh em trong bang vô cùng kính trọng và thầm ngưỡng mộ. Cô cũng không vì vậy mà ỷ lại, ngược lại cô rất hay giúp đỡ những anh em trong bang.

Hành động của cô không ai có bắt kịp. Tất cả đều bí ẩn, không cần bất cứ ai hỗ trợ. Cô còn được người khác gọi là dị nhân. Có lẽ cô quá khác biệt.

Nhắc đến Đông Phong thì phải nhắc Đông Âu. Đông Âu thuộc quyền sở hữu của Đông thị. Nhưng cách đây vài tháng chủ tịch Đông Âu Bách đã để lại mọi thứ cho con trai mình là Đông Âu Phàm rồi cùng vợ đi du lịch vòng quanh thế giới.

Dưới lão đại có Tứ Ca hay còn gọi là Tứ Đại Thiên Vương. Tứ ca cai quản mỗi lĩnh vực khác nhau. Nhất ca lo kinh tế, Nhị ca lo hải cảng, Tam ca và Tứ ca lo những việc trong bang. Mỗi ca ca đều mang theo một đoàn người hùng hậu. Dưới Tứ ca còn còn có Tam Đô. Ba người này phải quản lý những công ty ở nước ngoài nên rất ít khi xuất hiện. Nhưng cũng đừng vì vậy mà đừng xem thường họ. Một khi nhắc đến thì không ai là không phải kính nể. Sức ảnh hưởng cũng không hề nhỏ.

Còn lão đại thì không phải nói nhiều làm gì. Cũng như những chuyện ngôn tình khác. Lão đại là Đông Âu Phàm anh tuấn, quyến rũ đến chết người, lạnh lùng, tàn nhẫn, giết người như sịt thuốc kiến. Mùi của máu tanh, mùi của quỷ dữ luôn luôn phản phất mỗi khi hắn tức giận.

Cách đây hơn 10 năm, hắn đột nhiên xuất hiện với danh là người thừa kế sản nghiệp Đông Âu. Từ đó, không ai là không biết đến Đông Âu Phàm. Nhưng về những thứ trước khi hắn đến thì không ai biết cả.

Cô cũng như hắn, không biết bất cứ thứ gì về bản thân. Chỉ khi cô nhận biết được thì đã ở trường huấn luyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro