Chap 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô loạng choạng bước đi, dáng đi cũng loạn cả lên nhiều lần ngã lên ngã xuống. Anh đi phía sau phải nhiều lần đỡ cô.

"Anh buông ra, tôi tự đi được"

Cô đẩy anh sang một bên rồi loạng choạng bước đi. Anh thở dài đi theo phía sau. Đột nhiên anh bất giác được chuyện gì đó, nắm lấy tay cô rồi kéo vào một con hẻm. Cô không yên vị, ngọ nguậy trong ngực anh, anh đành lấy tay bịt miệng cô lại rồi ôm chặt lấy cô.

"Suỵt! Là Bắc Phong"

Cô nghe xong lập tức ngừng lại, mắt nhìn ra đường lớn. Cô dường như là tỉnh rượu hẳn ra, thái độ cực kì nghiêm túc. Một đám người áo đen chạy loạn qua chỗ cô rồi đi khuất. Đến đây anh mới buông cô ra, lườm cô một cái rồi nắm lấy tay cô kéo ra ngoài.

"Anh buông ra, tôi tự đi được"

Cô dứt khoát dật tay lại, thái độ khó chịu. Anh tức giận nhìn cô, tiến gần đến chỗ cô.

"Không phải say sao?"

Cô bất giác lùi lại vài bước, anh đứng sát người cô ánh mắt sâu thẳm, con ngươi dứt khoát đặt lên người cô. Bỗng dưng anh cười một cách rất chi là đểu rồi quay lưng đi. Anh vừa đi được vài bước thì một đám người áo đen lúc nãy bao vây. Bọn chúng có đến hơn mấy chục người. Không lâu sau con số lại tăng dần lên, bọn chúng lũ lượt nhau kéo đến đứng bu đông nghẹt cả đường.

Cô bây hoàn toàn tỉnh rượu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ. Bọn họ cứ như lũ sói đói khát nhìn cô và anh. Một tên trong đám bọn họ lên tiếng.

"Hắn chính là Đông Âu Phàm. Tụi bay lên cho tao"

Có lẽ hắn là tên cầm đầu, hắn vừa dứt lời cả đám nhào vô như lũ cá đói lâu ngày mới được ăn. Anh không ngần ngại xông lên đánh bọn chúng. Cô ngơ ngác không hiểu nhưng cũng theo phản xạ đánh trả lại bọn chúng. Hai con người lại phải chống trọi với hàng trăm con người. Kết quả thì đã được định sẵn là không thể thắng.

Anh như con mãnh thú đang xé mồi. Hành động điên cuồng nhưng vẻ mặt lại bình thản như thưởng trà ngắm hoa. Cô thật thán phục sự bình tĩnh của anh. Chốc lát nữa trôi qua, đám kia ngày một đông hơn. Bọn chúng không biết từ hướng nào mà lại tập trung đông đúc về chỗ cô và anh. Biết chừng không thể thắng, cô rút ra khẩu súng bắn loạn lên. Từng tên theo phát súng mà ngã xuống. Bọn chúng cũng theo đó lấy vũ khí ra.

Toàn cục đang vô cùng gay cấn, anh nhìn cô vẻ mặt có lẽ tức giận.

"Ngốc không thể tin được"

Anh vừa nói vừa rút súng ra. Cô lườm anh một cái rồi cũng chẳng quan tâm lời nói kia. Bọn họ có tới hàng trăm người, ai ai cũng cầm súng. Vậy tính ra có tới trăm khẩu súng đang chỉa về phía cô và anh.

Từ trước tới giờ cô chưa gặp cảnh nào lại trớ trêu như vậy. Không khí đang vô cùng căn thẳng thì từ phía nào đó viên đạn bất ngờ bay tới. Là một khẩu súng cách âm, có lẽ được đặt ở tòa nhà nào đó. Một tiếng phụp vang nhẹ, anh vẻ mặt đau đớn nhìn cô. Cô đảo mắt xung quanh thì phát hiện bả vai anh bị trúng đạn.

"Anh... không sao chứ?"

Cô vội đỡ lấy anh, tuy đau nhưng anh vẫn có thể chịu được. Không lâu sau, anh đứng vững lại ánh mắt đỏ lên nhìn từng người bọn họ. Anh nộ khí tỏa ra, ánh mắt đỏ như lửa trông vô cùng đáng sợ.

Bọn chúng không trần chừ lập tức bắn về phía này. Cô không còn cách nào khác đành phải liều mình. Cô quơ tay một cái, một màn chắn hiện ra trước mặt. Những viên đạn thay phiên nhau rớt xuống đất. Cô đỡ lấy anh, ánh mắt  nhọn nhìn bọn họ. Cô đưa tay về phía bọn chúng, một lực mạnh khiến bọn chúng ngã rũ rượi dưới đất. Cô đỡ lấy anh rồi đi qua bọn chúng rồi đi khuất.

Cô đưa anh đến một hẻm nhỏ khuất đỡ anh ngồi xuống. Vết thương không ngừng chảy máu, cô hít sâu một hơi rồi đưa tay về phía vết thương.

"Anh cố chịu một chút, sẽ hơi đau đấy"

Anh bắt đầu gầm gừ vì đau đớn. Bàn tay cô tỏa ra một luồn khí viên đạn ngay sau đó được rút ra. Cô xé một bên áo của mình băng vết thương của anh lại. Anh lúc này mồ hôi đổ ướt đẫm cả trán, đưa mắt nhìn cô, giọng khàn khàn nói:

"Cô... rốt cuộc là gì?"

Cô đã biết thế nào anh cũng hỏi cô như vậy. Băng xong cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn anh nói:

"Anh muốn tôi phải trả lời như thế nào? Ngay bản thân tôi còn không biết tôi là ai thì làm sao trả lời anh đây"

Anh không nói gì chỉ nhìn cô chằm chằm như vậy. Đột nhiên ánh mắt của anh khiến cô có chút khó sử. Anh lên tiếng:

"Tôi là lão đại của cô kia mà. Từ nãy giờ cô chưa gọi tôi một tiếng lão đại đấy"

Nếu theo tính cách của anh thì cô đã bị ngũ mã phanh thay từ lâu rồi. Nhưng không hiểu sao anh lại không tức giận mà ngược lại cảm thấy vui. Cô xưng hô với anh như vậy chứng tỏ cô coi anh là một người đàn ông không phải là một người trên cao.

Cô lấy trong túi ra cái điện thoại rồi bấm gọi, không lâu sau một chiếc xe chạy đến đưa anh và cô rời khỏi đó. Trong xe, Tam ca nhìn vết thương trên người anh thì không khỏi lo lắng.

"Lão đại! Bọn chúng nhất định là đang nhắm vào người. Chúng ta nên làm gì với bọn chúng?"

Cô nhìn Tam ca, nói:

"Mấy ngày này phải chú ý hành động. Tin tức lão đại bị thương không thể truyền ra ngoài nếu không các bang khác cũng sẽ hành động"

"Nam Phong và Tây Phong cũng đang nhắm đến chúng ta. Tất cả đều vì lô hàng kia cả"

"Tuyệt đối không thể để bọn họ nhập lô hàng đó"

Anh hơi thở gấp gáp, không lâu sau liền ngất đi. Về đến biệt thự riêng của anh, Tam ca đưa anh lên phòng rồi gọi bác sĩ riêng đến khám. Cô và Tam ca đều đứng bên ngoài chờ đợi. Bác sĩ khám xong rồi bước ra ngoài nhẹ nhàng nói:

"Cậu ấy trúng độc rồi. Có vẻ như là của viên đạn mà cậu ấy trúng phải. Loại độc này tôi chưa từng thấy qua nên phải mang viên đạn về kiểm tra rồi tìm thuốc. Vết thương có thể sẽ bị nhiễm trùng nên hãy chú ý quan sát. Nếu có biểu hiện bất thường thì hãy gọi tôi ngay lập tức"

Nói xong, bác sĩ mang theo viên đạn về nghiên cứu. Cô và Tam ca bước vào phòng thì thấy anh ngồi dựa lưng trên giường. Cô và Tam ca tiến lại gần ngồi kế bên anh. Tam ca cuối đầu, nói:

"Bọn người đó đều đã được xử lí rồi ạ"

Anh ừ một cái rồi nhìn cô, đôi mắt khép hờ, sâu thẳm như đang muốn nhìn thấu tâm can của cô.

"Cậu ra ngoài đi"

"Vâng!"

Tam ca nói xong rồi quay lưng ra ngoài, mặc dù trong lòng đang rất tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro