Chap 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh điều động rất nhiều người tập trung tại trụ sở của Tây Phong. Theo anh đoán thì sức mạnh phát ra từ nơi này. Không gian u ám, tối mịt khiến người người phải rét run. Bầy quạ và dơi thi nhau bay lượn khiến nơi này càng bội phần đáng sợ. Anh dẫn theo bộ tứ bí mật vào bên trong. Vừa bước vào cánh cửa, không gian tối tăm bao phủ. Tiếng cọc cạch của thứ gì đó liên tục phát ra.

Đột nhiên mọi thứ được thắp sáng bằng những ngọn lửa nhỏ. Một bóng dáng xuất hiện từ sâu bên trong, không lâu sau một con mãng xà to lớn bò ra. Bộ tứ ngạc nhiên, có chút hoảng sợ rút súng ra hướng về phía đó. Anh bĩnh tĩnh, lạnh lùng nhìn con mãng xà kia. Nó há miệng to, khè lưỡi về phía anh, hù dọa để lộ hai chiếc răng sắt nhọn. Ánh mắt anh lóe lên tia đáng sợ nhìn nó. Anh xòe lòng bàn tay ra, hàng chục những tia nhọn màu pha lê lấp lánh hiện ra rồi bay như chớp  phía mãng xà. Con mãng xà kia hét lên một tiếng rồi biến mất, trở thành một gã đàn ông nằm dưới đất với những tia nhọn kia. Bộ tứ vô cùng ngạc nhiên nhìn anh, không thể ngờ anh lại có khả năng này.

Tứ ca tiến lại xem xét người đàn ông này.

" Thì ra là người sao? "

" Đây chính là thứ mà bọn họ tạo ra sao? Đáng sợ hơn chúng ta nghĩ "

Nhất ca thêm lời, có lẽ đây là lần đầu tiên bốn người họ nhìn thấy những thứ này.

" Đây không phải là duy nhất "

Anh lạnh lùng, nói xong liền đi tiếp vào bên trong. Năm người đàn ông tiếp tục đi sâu vào bên trong. Đi vào một con đường nhỏ, trên những bức tường là những ngọn đuốc, khiến cho nơi này có hơi giống thời xưa. Đi sâu vào bên trong, một âm thanh ghê rợn phát ra, kế tiếp đó là tiếng bước chân làm rung chuyển cả mặt đất. Một thân ảnh lao vụt qua chỗ anh nhưng anh và bộ tứ nhanh chóng né sang một bên.

Một con trâu đi bằng hai chân với hình thù kì lạ, trên người còn có áo giáp hộ thân, hai chiếc sừng trên đầu vô cùng sắc nhọn. Anh không nói một lời biến ra những tia nhọn bắn về phía nó. Nhưng những tia nhọn kia không hề chạm vào người nó mà bật ngược lại về phía anh.

" Cẩn thận! "

Anh lớn tiếng cảnh báo bộ tứ, bộ tứ nhanh chóng né những mũi tên kia. Con trâu đó chạy nhanh về phía anh, hút anh văng sang một bên khá xa. Anh nhanh chóng ngồi dậy, lấy ra một thanh kiếm rồi anh lao về phía nó, đấu với nó. Con trâu đó như đang phát điên, đôi mắt đỏ bừng, hai lỗ mũi phà phà khói. Từ lỗ mũi nó phun ra hai dòng lửa đỏ về phía anh. Anh muốn đấu cũng không tài nào đấu được với nó.

. . . . . . . . .

Cô bừng tỉnh dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là đâu? Một căn phòng vô cùng xinh đẹp, là một căn phòng theo phong cách của Philit. Cô nhanh chóng bước xuống giường rồi tiến về phía cửa. Cánh cửa đã bị khóa chặt từ bên ngoài và chiếc ổ khóa được bao bởi sức mạnh của kẻ đó.

" Bị khóa rồi! Tên đó rốt cuộc muốn làm gì đây hả? "

Cô cố gắng lấy lại hơi thở và bình tĩnh của mình. Cô đưa bàn tay của mình ra, một luồng sức mạnh xuất hiện rồi len lỏi qua khe cửa. Không lâu sau, cái ổ khóa kia đã được mở ra một cách nhẹ nhàng. Cô đẩy nhẹ cửa, dò xét xung quang rồi bước nhanh ra ngoài.

" Mối thù này đã trãi qua hơn nghìn năm rồi. Ta sẽ giải quyết tất cả chuyện này với ngươi, cả gốc lẫn lãi "

Cô ghim vào lòng từng lời tùng chữ, ánh mắt loé lên vài tia đáng sợ. Cô đi qua mọi ngõ nghách nhưng đi hoài vẫn không tìm thấy đường ra. Chợt cô khựng lại, một tên thuộc hạ của ông ta đang đi tuần. Hắn ta có hình thù rất kì quái.

" Hắn lại tạo ra những thứ kinh tởm ấy. Vẫn chỉ việc này là giỏi " cô nghĩ thầm.

.  .  .  .  .  .  .  .

Sau một lúc anh mới hạ được con trâu với hình thù kì dị đó. Anh để bộ tứ quay lại bên ngoài đợi lệnh. Lúc đầu, bộ tứ không đồng ý nhưng vì anh hạ lệnh nên không thể không nghe. Anh đi vào bên trong được một lúc sau thì bóng của một người xuất hiện ở phía xa. Anh biến ra những tia nhọn chuẩn bị sẵn rồi chậm rãi tiến về phía đó. Bóng dáng kia vẫn tiếp tục đi về phía anh, một lúc gần hơn. Dường như khoảng cách cả hai ngày một gần hơn,  anh đưa những tia nhọn kia lên chuẩn bị phóng thì bóng dáng đó xuất hiện.

Là cô, cô đưa mắt ngạc nhiên nhìn anh. Anh ngạc nhiên vài giây rồi buông tia nhọn xuống, lao đến ôm cô vào lòng.

" Âu Phàm! Em sợ lắm "

Cô khóc lóc nức nở trong lòng anh, anh vui đến không nói nên lời. Anh buông cô ra rồi dò xét khắp người cô.

" Alex! Em không sao chứ? "

" Em không sao! Chúng ta mau đến chỗ của hắn "

" Chúng ta đi thôi "

Anh và đi sâu vào bên trong. Trên đường không hề gặp bất cứ tên quái nào, thuận lợi vào bên trong. Anh bắt đầu cảm thấy điều kì lạ. Không lâu sau anh và cô đã gặp được ông ta. Ông ta ngồi trên ghế, ánh mắt vui vẻ, chờ đợi nhìn anh.

" Ta không ngờ ngươi lại đến đây nhanh như vậy. Bắt hắn lại! "

Cô nhanh chóng lấy dây thừng trói anh lại.

" Em làm gì vậy? Cô... cô không phải cô ấy "

" Phải đó! Ta không phải người con gái mà ngươi yêu "

Cô bước đến, dùng ánh mắt đầy thù hận nhìn anh. Ông ta sử dụng sức mạnh đem anh nhốt vào một chiếc lồng to sau tấm chắn của ông ta. Anh dùng sức để phá hủy nó nhưng nó bật ngược trở lại khiến anh bị thuơng. Ông ta bước xuống ghế rồi tiến lạo gần phía anh.

" Ngươi càng sử dụng sức mạnh thì ngươi sẽ càng bị thuơng. Đã đến lúc tẩy rửa mọi thứ, hận thù của ta đã chấc chứa qua nhiều năm như vậy. Đã đến lúc để ta trả lại cho các ngươi mọi thứ "

Anh đưa mắt nhìn ông ta, ánh mắt đầy tức giận, cũng đáng sợ không kém.

" Bớt phí lời đi. Muốn chém muốn giết thì cứ tự nhiên "

" Được lắm! Ta sẽ toại nguyện cho ngươi rồi sẽ đến lượt ả ta. CHẾT ĐI! "

Ông ta đưa tay lên chuẩn bị giáng xuống cho anh một đòn tử nhưng từ phía xa luồng sức mạnh tấn công ông ta, khiến ông ta bị thuơng rất nặng.

Cô nhanh chóng chạy đến chỗ anh.

" Chàng không sao chứ? "

" Là... là nàng sao? Nàng nhớ rồi? "

"Phải! Ta đã nhớ rồi "

Anh trong lòng đầy vui mừng, hoan hỉ. Cô đứng dậy, nhìn ông ta đầy tức giận, căm phẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro