Chương 1: the goddess tamed tyrants

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi người cha đáng kính này mới mời tôi đến dùng bữa với gia đình!

"con yêu! Chúng ta sẽ đưa con đến một nơi tốt hơn"

Chà, có lẽ như kịch bản sắp bắt đầu rồi!

Lão ta mở cái miệng dơ bẩn và thốt ra những lời ngọt ngào như thể là một người cha tuyệt vời nhưng một độc giả như tôi biết rất rõ tính cách của nhân vật này.

Cái nơi được gọi là thần điện Posedium là nơi tôi sắp đến, cứ mỗi năm khi mùa thu đến là lúc vụ mùa sắp thu hoạch thần dân ở đây sẽ thực hiện nghi thức tế lễ lên thần Zerena một đồng trinh với ý muốn bày tỏ tấm lòng thành và hy vọng vụ mùa kết thúc một cách thành công. Đây là một phong tục cổ hủ và lạc hậu được người dân tín ngưỡng hàng thế kỷ khiến cho vô số sinh mạng chết đi một cách khốn khổ.

-"đó là đâu vậy, thưa cha?" Tôi hào hứng hỏi

Cha chuyển ánh mắt sang nhìn tôi mỉm cười

-"chà, đó là thần điện Posedium là một nơi đầy uy quyền và tôn kính, con sẽ nhận được đặc ân đến đó làm việc"

Sắc mặt mọi người trên bàn ăn dần trở nên tệ đi, có vẻ như ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra khi đến đó và họ nghĩ tôi như một con ngốc chẳng biết gì.

Người anh thứ ba của tôi lên tiếng

-"cha! Không lẽ người định..."

Chưa kịp nói hết lời cha tôi nhìn sang Hubert một cách bất mãn và cắt ngang

-"đó không phải chuyện của con"

Ông ta ghì giọng như thể đang hăm doạ khiến Hubert khép miệng một cách sợ hãi

-"đó là một chuyện tốt đấy Ruby"

Khi tôi đang vờ lưỡng lự người anh cả Richard lên tiếng, tôi đảo mắt nhìn sang. Trời ạ! Cảm giác thật rùng rợn khi nhìn vào mắt anh ta, cặp đồng tử hổ phách khiến tôi cảm giác như thể tôi đang ngồi trước một con rắn độc hung hãn. Lời nói của anh ta không đáng sợ nhưng tôi biết anh ta lên tiếng vì muốn tôi chấp nhận lời đề nghị một cách nhanh nhất.

-" tất nhiên rồi ạ! Cảm ơn cha, con rất vui vì có thể giúp được phần nào đó cho người khi đến thần điện"

Richard và cha cười lên một cách hiền dịu như thể chúc mừng tôi vì đã được ban một "ân hệ" to lớn.

-"con đúng là thiên thần may mắn của gia đình chúng ta"

Thật ghê tởm! Tôi không thể kìm nén được sự buồn nôn và nỗi tức giận sâu trong lòng mình nhưng trước hết tôi không có thời gian để bận tâm tới việc nhỏ nhặt đó bởi giờ đây tôi lại đang một lần nữa phải đứng trước cán cân của định mệnh.

Thật đau đớn làm sao khi người cha ấy lại tước đi sinh mạng của con gái mình nhỉ? Nhưng tôi biết, mình không khác gì một con cờ được nuôi nấng để phục vụ cho tham vọng của ông ta bởi lẽ tôi là đứa con có dòng máu ngoại tộc trong gia đình này. Mọi người lúc nào cũng chế giễu và coi tôi là người ngoài cuộc, là một đứa con ngoại tộc hạ đẳng.

***

Chà! Có lẽ phải kể đến trước đây nhỉ, tôi vốn là một người bình thường sống ở thời hiện đại và chết đi một cách đầy bất mãn. Tôi tên là "..." Quê của tôi ở Việt Nam, sinh ra trong một gia đình bình thường sống một cuộc sống bình thường như bao người điểm đặc biệt có lẽ là ở chỗ tôi là một tiến sĩ trẻ tuổi tài năng được các nước săn đón. Sau nhiều lần đắn đo tôi quyết định sang Mĩ để phát triển tài năng và phục vụ cho ước mơ của mình nhưng thật không may, chiếc máy bay tôi đi đã gặp trục trặc và rơi xuống biển, vận mệnh của tôi cũng kết thúc ở đó.

Lần nữa mở mắt ra, tưởng chừng như một màn đêm vô tận dưới biển sâu nhưng tôi lại đang như một con cá chết cạn được vớt ra. Có lẽ đó là một cái hồ nhưng tại sao tôi lại ở đây? Một ngàn câu hỏi vì sao đang được đặt ra thì một người phụ nữ vồ lấy tôi.

-"Ruby em không sao chứ?!"

Mái tóc vàng óng ả và đôi mắt ngọc lục bảo (xanh lá) quý hiếm. Thật tuyệt vời, có vẻ đây là thiên thần sẽ giúp tôi đầu thai.

-"đây là đâu vậy?"

Tôi hy vọng đây không phải là địa ngục!

-"đây là nhà của chúng ta, có vẻ em đã gặp một chút vấn đề khi rơi xuống hồ nhỉ, ta sẽ gọi người đến xem thử."

Cô ấy thốt lên với vẻ mặt lo lắng và nhân từ như một thánh nữ.

Hửm? Gì cơ? Đây là thế kỉ 21 mà, cái gì mà người nhà chứ nhận vơ người chết à?

Tôi nhanh chóng ngất đi

Khi tỉnh lại, đầu tôi như muốn nổ tung ra vì mệt mỏi và bất lực. Không thể tin được vì giờ đây khi mở mắt tỉnh dậy lần nữa, tôi đang phải vào vai một người được nhắc tới chỉ vỏn vẹn một câu trong bộ truyện "em gái Glenda, một thiếu nữ xinh đẹp được hiến dâng lên thần linh". Lúc đầu tôi cố không chấp nhận sự thật và nghĩ rằng đây chỉ là ảo giác khi tôi trút hơi thở cuối cùng trong vụ tai nạn không may đó. Nhưng khi nhìn vào gương thay vì gương mặt quen thuộc của mình, tôi lại hoảng hốt khi nhìn thấy cô gái phương tây xinh đẹp đang nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt ruby (đỏ) và mái tóc bạch kim là thứ tôi đang sở hữu, có lẽ thần linh đã ban cho tôi chút ân hệ trước khi tước đi sinh mạng tôi lần nữa. Mất một khoảng thời gian để tôi dần quen rằng mình đã trở thành "Ruby De Daniel Chevallier", người em gái bất hạnh của nữ chính "Glenda De Daniel Chevallier" trong bộ truyện "the goddess tamed tyrants"

Truyện được lấy bối cảnh thời helenria (một thời kì giả lập trong truyện) ở chế chế Megafox được cai quản bởi bạo chúa "Eric William John Helen" (nam chính) một tên cuồng sát đã sát hại cả hoàng tộc và lên ngôi trong sự cô độc. Nữ chính Glenda (thánh nữ) là người đã thuần hóa hắn khiến hắn trở thành một người chồng đúng mực yêu thương cô. Cha của "chúng tôi" "Samuel De Daniel Chevallier" một tên giáo hoàng đốn mạc và hèn hạ, lạm dụng quyền lực trong tay mình để khuất phục những người khác. Hắn ta nuôi dưỡng tôi để cống hiến cho thần linh và tỏ ra rằng hắn là một người lương thiện biết nghĩ cho thần dân để thâu tóm họ về phía mình. Sau lưng, hắn luôn nịnh bợ đức vua và những người khác để giữ vững được địa vị của bản thân. Chính Glenda là người đã lên tiếng lật đổ hắn ta cùng với phong tục cổ hủ ấy khiến thần dân ủng hộ và tôn cô lên làm thánh nữ. Và trước tiên, thật "may mắn" làm sao vì giờ đây tôi lại được vào vai một người sắp chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro