...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lên đến lớp.

Hoà: này Trọng hôm nay Dũng lại không đi học à.
Trọng: à ừm, chú ấy chuyển trường hay sao rồi ý.
Hoà: chú ?
Trọng: à không tớ nói nhầm ý mà.
Hoà: nghiêm !
* Trọng vội về chỗ. Hôm nay có tiết của thầy chủ nhiệm.
* Thầy được rồi chào cả lớp, tối qua mấy đứa ngủ ngon không.
Cả lớp: dạ ngon.
Thầy: tốt lắm Trọng lên trả bài.
Trọng: ủa quần què gì dị trời ( Lèm bèm ).
Thầy: sao ? em đã thuộc bài hết chưa, bài hôm trước có chỗ nào không hiểu không.
Trọng: dạ... bài nào ạ ? ( hôm trước mình nằm ngủ có biết gì đâu ).
Thầy: ơ thế Dũng không bảo gì với em à ?
Trọng: bảo gì cơ ạ ?
Thầy: hôm trước em ấy bảo là cứ để cho em ngủ đi, rồi sẽ giảng bài lại cho em sau, bảo chỉ là mấy kiến thức đơn giản.
Suy nghĩ của Trọng: trời ơi cậu ta có nói gì với mình đâu.
Thầy: rồi em đọc nội dung đi của bài hôm trước đi.
Trọng: dạ em chưa thuộc ạ ( tên đáng ghét kia tí về tôi sẽ cho anh biết mặt ).
Thầy: à thế thì 0 điểm, về chỗ viết tờ tự kiểm tí mang lên đây tôi xem.
Trọng: dạ thầy, em xin lỗi.
* Hết tiết thì Trọng cũng mang lên cho thầy đọc sơ qua.
Thầy: được rồi tí về đi kiếm Dũng bảo em ấy kí rồi mai mang lên cho tôi.
Trọng: sao lại là Dũng kí ạ.
Thầy: vì cậu ta là nguồn cơn của mọi chuyện.
Trọng: dạ em hiểu rồi.
* Tua đến ra về nhé.
* Dũng đã đến và ở trong xe đợi Trọng từ trước.
Dũng: Trọng ơi bên này này.
* Trọng đi đến rồi bước lên xe, mọi người xung quanh đều nhìn ngưỡng mộ.
* Trong xe.
Trọng: hình như là anh đã quên nói với em chuyện gì đó phải không.
Dũng: chuyện gì cơ ?
Trọng: ra là vẫn chưa nhớ, thôi cứ về nhà đi đã em sẽ thì thầm cho anh nghe sau ( giọng nhẹ nhàng ).
Dũng: okeee.
* Về đến nhà.
* Trọng lấy trong balo ra 1 tờ giấy sau đó kéo Dũng dồn vào chân tường, Dũng đang cởi bỏ quân phục bên ngoài của mình ra thì...
* Rầm, Trọng xoay người đạp 1 đòn vào tường ngay sát cạnh lỗ tai của Dũng ( cậu đã cố tình đá hụt để cảnh cáo và vẫn đang giữ nguyên tư thế đó ).
* Mặt Dũng hốt hoảng vì đòn đó quá nhanh, ngay cả anh cũng nhìn chẳng kịp, nếu đòn đó mà trúng chắc anh siêu thoát luôn rồi.
Dũng: gì vậy Trọng ? Em...mặt em có vẻ căng quá vậy.
* Trọng dí sát tờ giấy kia vào mặt Dũng rồi bảo.
Trọng: đọc thử nghe chơi.
Dũng: à ừm...tờ tự kiểm, lí do không...không thuộc...bài.
Trọng: sao hả đã nhớ ra được gì chưa ?
Dũng: anh...anh...
Suy nghĩ của Dũng: thôi chết mình quên mất chuyện hôm nọ, mình mạnh miệng bảo với thầy là sẽ giảng bài lại cho em ấy mà mình quên mất, thôi tiêu mình rồi.
Trọng: hỏi 1 lần nữa...đã nhớ được gì chưa ?
Dũng: Trọng à, em bỏ chân xuống đi...từ từ nghe anh giải thích đã. ( Nhấc chân của Trọng hạ xuống từ từ ).
Trọng: tại sao chuyện quan trọng như vậy mà anh có thể quên được hả. ( Gào lên ).
Dũng: Trọng à anh xin lỗi ( bỏ chạy ).
Trọng: đứng lại cho em ( tiện tay chụp lấy cây dùi cui của cảnh sát mà Dũng để bên cạnh và đuổi theo anh ).
Dũng: ngu gì mà đứng lại cho bị vụt.
Trọng: anh có chịu đứng lại không.
Dũng: em bỏ vũ khí xuống đi thì anh đứng lại.
* Trọng đuổi theo Dũng chạy khắp nhà, chạy đến gần ban công thì do sáng nay có mưa nhưng không quá lớn, lúc sớm khi ra khỏi nhà Dũng cũng không đóng cửa lại nên ở đấy còn động lại tí nước Dũng thấy nên nhanh chân nhảy lên rồi quay lại định cảnh báo cho Trọng, điều không may là Trọng không để ý nên đã bị trượt, do quán tính cả cơ thể cậu đều bay về phía trước.
Trọng: tiêu rồi...
* Trọng bay thẳng vào người Dũng cũng may là Dũng rất khoẻ nên đã bắt trọn cả cơ thể Trọng. Nhưng do quán tính quá mạnh nên đầu của Dũng bị va vào bức tường gần đó, sau đó ngất đi.
* Trọng thoát ra khỏi vòng tay của Dũng hốt hoảng lay lay người anh.
Trọng: này Dũng anh không sao chứ, này...thôi tiêu rồi.( Bế Dũng lên giường ).
Trọng: trời ơi sao anh nặng dữ vậy.
* Sau đó thì lại lay lay người Dũng thêm 1 lần nữa.
Trọng: chắc phải gọi cấp cứu thôi, nhưng mà đầu của anh ấy không có dấu hiệu bị thương gì cả ( xem kĩ đầu của Dũng ). Đúng là không có...có khi nào là xuất huyết bên trong không, thế là tiêu thật luôn đấy. Cứ gọi đi đã. ( Cầm điện thoại lên định bấm gọi thì Dũng động đậy ).
Trọng: anh tỉnh rồi hả ?
Dũng: A...đầu của anh đau quá.
Trọng: em xin lỗi, anh có đau lắm không ?
Dũng: đau thật luôn ấy, mà em không sao chứ
Trọng: em không sao, lo cho anh trước đi, có cần đưa anh đi bệnh viện không.
Dũng: thôi thôi, không cần, đừng đưa anh đến đấy, anh sợ nơi đó lắm.
Trọng: sao thế ?
Dũng: anh nằm đi nghỉ 1 lát là được rồi. Tí anh khoẻ rồi hẳn đánh anh tiếp.
Trọng: khùng quá anh vừa cứu em mà, em chỉ định đùa 1 tí thôi, không ngờ kết quả lại như vậy.
Dũng: không sao đâu...mà này em có đói không.
Trọng: hả ? À ừm có 1 chút.
Dũng: để anh đưa em đi ăn. Coi như là chuộc lỗi nhé.
Trọng: thôi anh nằm nghỉ 1 tí đi. Không cần đâu.
Dũng: không sau anh khoẻ rồi. Ngồi dậy kéo tay cậu đi xuống nhà.
Trọng: này nghỉ tí đi mà...này không nghỉ thật à...
* Lúc nãy Dũng chỉ giả vờ để lừa Trọng thôi, thế mà Trọng vẫn tin ngốc thật.
* Nhà hàng.
Dũng: thích gì thì cứ gọi đi.
Trọng: chỗ này nhìn sang quá, mình đi chỗ khác được không ?
Dũng: vào đây rồi, không quay trở ra được đâu.
Trọng: nhưng em làm gì có nhiều tiền đến thế ?
Dũng: để anh trả cho.
Trọng: có được không đấy.
Dũng: được tất, tí vế nhớ trả bài cho anh là được rồi.
Trọng: bài gì cơ ?
Dũng: thì bài trên giường...à không bài trên lớp ấy.
Trọng: thôi đi em học không vào đâu.
Dũng: tí về anh dạy cho, dễ ẹc ấy mà.
Trọng: dễ đối với anh thôi, với em thì chịu.
Dũng: rồi có định gọi món không đây.
Trọng: có có em quên, anh cứ nhắc mấy chuyện học hành làm em nhức hết cả đầu.
* Đợi được một lát thì nhân viên cũng mang thức ăn đến. Họ vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Cả hai đều rất hợp tính của nhau.
Trọng: ủa mà hiện tại anh ở có 1 mình thôi sao ?
Dũng: đâu anh ở với em đấy.
Trọng: không, ý của em là anh không sống cùng với người nhà của mình sao.
Dũng: thì em là người nhà của anh mà.
* Vẻ bất lực hiện rõ trên gương mặt của Trọng.
Dũng: đùa ấy, ba mẹ anh điều mất cả rồi, không còn ai cả.
Trọng: thì ra anh cũng có hoàn cảnh giống em.
Dũng: thôi đừng nhắc mấy chuyện này chứ, đang vui mà.
Trọng: cũng đúng, à phải rồi. Sao anh lại chọn ngành cảnh sát vậy.
Dũng: vì sao nhỉ ?... Hmmm...vì anh muốn bảo vệ tất cả mọi người.
Trọng: cao cả đấy.
Dũng: chớ sao, anh mà. Thế còn em thì sao ? Đây là năm cuối cấp rồi, em đã chọn ngành nào chưa ?
Trọng: em chưa biết nữa, em thì làm được gì đây, haizz ?
Dũng: thế sao em không học cảnh sát giống anh ?
Trọng: trời ơi nghe là biết khó đỗ rồi.
Dũng: anh sẽ cố gắng giúp em đỗ, đừng lo.
Trọng: anh hứa rồi đấy nhá.
Dũng: nhất trí nhé.
Trọng: vâng.
* Sau khi ăn xong thì cả 2 cũng quay về nhà của Dũng.
Trọng: ăn no quá...
Dũng: này nghỉ ngơi tí rồi lại đây anh hướng dẫn bài cho.
Trọng: vâng.
* Cả đêm hôm đó, dũng mất khoảng 3 giờ để hướng dẫn cho Trọng về tất cả mọi thứ mà cậu biết, Trọng cũng cố gắng tập trung nghe theo Dũng.
Dũng: sao rồi, hiểu rồi chứ.
Trọng: đúng là cách giảng của anh khác nhiều so với trên trường nhỉ, dễ hiểu thật.
Dũng: cũng bình thường thôi. ( Mặt tự cao ).
Trọng: coi kìa, vẻ mặt coi bộ cao thượng quá nhỉ.
* Đùng * : 1 tiếng súng vang lên dưới khu nhà mà Dũng và Trọng đang ở.
Dũng: là tiếng súng ? Để anh đi xem thử.
Trọng: để em đi cùng.
Dũng: không được nguy hiểm lắm, em cứ ở đây đi.
Trọng: nhưng mà...
Dũng: nghe lời anh, không được cải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro