Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Một mảnh bóng đen từ xa di chuyển đến ngày càng gần, tất cả toàn là người trên đảo, cao thấp mập ốm,  chiếm đa số là đàn ông cường trán, quần áo vải vóc trên thân họ đều có chất vải thô như thủ thủy đoàn, tất cả đều chạy xe ba gác, đầu xe treo lủng lẳng một chiếc đèn dầu, vang lên âm thanh leng keng leng keng.

    Là đến kéo vật tư, không phải đến bất bọn họ.

  Ý thức được điểm này, đoàn người Trần Ngưỡng thần kinh đang căng chặt như Lâm đại địch mới thoáng thả lỏng một chút, chỉ lo mới lên đảo, trong nhóm bọn họ đã có người bị ném xuống biển cho cá ăn.

   .

      Trên đảo lúc này vẫn còn mờ mịt, chỉ mơ hồ thấy được một dãy phòng ốc nhỏ được bao bọc xung quanh bằng những cục đá hình thù kỳ quái , chỉ chừa lại một cái cửa ra vào.

   Nếu từ xa xa nhìn lại sẽ thấy giống như một chuỗi thạch châu lớn.

      Tiếp đãi Trần Ngưỡng bọn họ chính là người đàn ông trung niên kia, tên đầy đủ của hắn là Lý Đại Phú, trong nhà còn một người mẹ già, đi đứng coi như lưu loát, chính là tiếng phổ thông không được tốt, cùng bà câu thông rất khó khăn.

     Tiễn bước mẹ con Lý Đại phú, mọi người đem cửa đóng lại, tất cả mang theo một thân mát mẻ ngồi ở dưới chiếc đèn dầu, cả đám không nói gì, nhiệm vụ sau khi Lên Đảo, bây giờ sẽ bắt đầu.

   Xuyên thấu qua cửa gỗ cũ nát Trần Ngưỡng nhìn ra bên ngoài, trời rất nhanh sẽ sáng, không biết bọn họ phải đối mặt với cái gì.

  Gió mạnh thổi trong sân những cái cây già cành nhiều lá to vang lên rầm rầm,  từ ngoài cửa sổ bay vào mùi vị củi lửa, cách vách bất thình lình truyền đến một chuỗi tiếng kêu.

" Ác __ ác __ác __cục cục tác __ __ __"

Gà trống kêu khi trời sáng.

  Trong tình cảnh này, chỉ cần một tiếng gà gáy mang theo nhân khí còn có khói lửa  gạo bếp đều đem đến cho bọn họ một cảm giác an tâm đến kỳ diệu.

.

   Nhưng mà tin tức buổi sáng bọn họ hỏi thăm được nhanh chóng đem phần cảm giác an toàn kia,  đánh tan thành mây khói.

   Trên đảo không có người chết, cũng không có nhà ai mới làm xong tang sự, càng không có tục lệ đấu võ gì gì đó cần cúng tế người sống.

  Cửa từng nhà đều mở rộng, khói bếp lượn lờ bây lên, mùi hương cơm nước từ nhà này bay tới nhà kia, người lớn bận rộn trẻ em thì vui đùa ầm ĩ, cảnh sắc yên bình, một cuộc sống yên tĩnh theo năm tháng rất tốt.

  Nhưng bọn họ càng thấy như vậy càng bất an.

  Nếu bọn họ đến đây để nghĩ dưỡng, vậy có thể từ từ cảm thụ dân phong giản dị nơi đây, nhưng vấn đề ở chỗ là nơi bọn họ tới chính là quỷ môn quan, bây giờ vấn đề nằm ở đâu?, cảnh sắc hoàn toàn không đúng.

.

  Nhiệm vụ lần này cực kỳ khác thường, kinh nghiệm lần trước của Trương Duyên là trốn quỷ, tìm quỷ hoàn toàn không có đất sử dụng, sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng : " các cô, cậu lúc đi lại trong thôn có cảm giác được chỗ nào không đúng hay không, hoặc là cảm giác phía  lưng sau có người nghịch tóc mình, toàn thân nổi gai óc ?"

     Lâm Nguyệt cùng mấy người khác đều lắc đầu, không có.

   Buổi tối trên đảo có hơi chút âm u, nhưng ban ngày ánh nắng chiếu xuống ấm áp, cây cối xanh mướt, các ngư dân đều là người chất phác, Thái độ đối với bọn họ chỉ có chút phòng bị và hiếu kì.

  Hiện giờ không biết đường mà lần, theo sự dẫn dắt của Trương Duyên tất cả mấy người còn lại đều nhìn về phía Trần Ngưỡng cùng cái vị thiếu niên bên cạnh hắn, sáng nay chỉ có hai người bọn họ không đi ra ngoài.

  Cậu thiếu niên kia luôn tích chữ như vàng, rất ít cùng bọn họ nói chuyện luôn mang một bộ dáng rất khó ở chung, cảm giác rất khó hình dung, nếu có cách hình dung nhất định thì rất giống với một quả bom hẹn giờ, khiến người khác mỗi khi tới gần liền căng thẳng, không thoải mái, không giám thả lỏng.

   Mọi người đều biết không có hy vọng từ miệng của thiếu niên nghe được cái gì, đều chuyển ánh mắt sang Trần Ngưỡng, bọn họ muốn biết trong căn phòng này có sảy ra đều gì bất thường hay không.

    Trần Ngưỡng lắc đầu một cái nói : " Tôi luôn ở trong phòng, không hề phát sinh chuyện gì cả ".

    Tập thể đồng loạt rơi vào im lặng.

   " Có phải lần này vận may chúng ta tương đối tốt, nhiệm vụ lần này không gặp phải những thứ đó, cũng sẽ không chết người, chỉ cần sống hai ngày trên đảo ".  Chu Hiểu Hiểu càng nói thanh âm càng nhỏ xuống, chính bản thân cô nàng còn không tin.

    Thấy được những thứ quỷ quái tuy rất kinh khủng, nhưng thứ trong tưởng tượng của bọn họ không hề xuất hiện, càng làm bọn họ suy diễn ra nhiều thứ kinh khủng khác, dưới sự chi phối của dây thần kinh, chỉ sợ đem bọn họ tươi sống bức điên.

    " hiện giờ thứ bất thường nhất theo tôi thấy, chính là đống phân hoá học chất như núi ngoài kia". Trương Duyên nói.

  Mọi người đều gật đầu tán thành, số lượng kia cũng quá nhiều đi, nhìn thôi đã thấy không khỏe.

Du khách lên đảo chơi hai ngày, nhiệm vụ phỏng trừng cùng những thứ di chuyển theo bọn họ đến, chỉ có loại phân hoá học này.

    Vậy thì bất đầu từ phân hoá học suy luận.

Phân hoá học có thể làm gì? Chỉ có thể làm chất dinh dưỡng, dùng để bón phân.

.

  " Tới giờ ăn cơm rồi!"

     Trong sân đột nhiên vang lên tiếng  la của Lý Đại Phú, không biết hắn đá phải cái gì, vang lên ầm ầm, tính khí rất nóng nảy,  nhưng tính nguy hiểm không cao, trong lòng nghĩ gì tất cả đều bày trên mặt.

   " Đi thôi." Trương Duyên nhìn một đám người trên mặt lộ ra dáng vẻ lo lắng.

"  trong thế giới nhiệm vụ, chuyện cơm nước bình thường không có vấn đề gì đâu."

    Triệu Nguyên nghi thần nghi quỷ : " Lần này chả phải anh cũng cảm thấy không bình thường sao, làm sao chấc ăn được ".

     Trương Duyên chần chờ nói : " không thể nào. "

" Mấy người có kinh nghiệm lần trước như anh cũng không biết tình huống hiện tại là như thế nào, còn có cái gì không thể ". Triệu Nguyên ở ngoài đời là kẻ mê phim điện ảnh, trong đầu toàn là những tình tiết thực nhân ma hình dạng khủng bố, máu thịt tung tóe, ánh mắt hắn đảo loạn một hồi, con ngươi khóa chặt cái bàn phía trên để ba cái ba lô lớn nhỏ.

    Trong Hai cái lớn, một cái của Trần Ngưỡng một cái của Trương Duyên, còn lại cái nhỏ hơn có màu hồng là của Lâm Nguyệt, chỉ có ba người mang ba lô tiến vào.

   Triệu Nguyên hai mắt phát sáng : " Bên trong có đồ để ăn đúng không ?"

  Ánh mắt vài người ở đây đều xảy ra biến hoá.

Trương Duyên cau mày : " thẻ thân phận của chúng ta phải đem theo bên người 24h, ngủ cũng phải đem theo, bởi vì khi nào tiến vào làm nhiệm vụ là không hề báo trước, ai có thể chuẩn bị đồ vật này nọ. " Hắn còn nói thêm, " Giả sử lần này tôi không tiến vào đây, hiện giờ tôi đã ở nhà em trai mình được mấy ngày rồi ấy chứ."

  Ý tứ hắn vốn là đang trên đường đến nhà em trai mình, trong ba lô chỉ có quần áo để thay, không có đồ ăn

  Lâm Nguyệt không hề nói gì, đơn giản thô bạo trực tiếp mở ra đổ ngược xuống, bên trong rơi ra một bao khăn giấy, mấy tấm card một chiếc điện thoại mất tính hiệu, một thỏi son.

  Cô đi công tác chưa bao giờ mang đồ ăn vặt theo.

  Còn lại chiếc ba lô duy nhất của Trần Ngưỡng, nhất thời thành tiêu điểm chú ý.

  Trần Ngưỡng dưới ánh mắt của bọn họ bị nhìn như cọng cỏ cứu mạng, gãi gãi mặt không nói tỉ mỉ, chỉ nói ngắn gọn : " trong túi tôi có một bịch que cây ".

  Lời này vừa ra nhiệt độ trong phòng đều ấm lại.

  Triệu Nguyên kích động nói : " Vậy chúng ta chống đỡ qua hai ngày là được không phải sao? Nhịn ăn nhịn uống một chút, tôi sợ nguồn nước trên đảo cũng có vấn đề, lỡ chúng ta chết hết thì sao, đoàn kết chính là sức mạnh, phải cùng sống sót đi ra ngoài!."

    Mọi người lúc này như dấy lên niềm hy vọng, liền bị một thanh âm giội cho một gáo nước lạnh.

" Nếu nguồn nước thực sự có vấn đề. . . " Trần Ngưỡng dừng một chút, khó khăn nói tiếp." vậy chẳng phải đã chậm rồi sao. "

Tất cả mọi người hướng ánh mắt đến trên người hắn, trong đầu chưa kịp nghĩ thông cái gì mà đã chậm?.

  Trần Ngưỡng thở sâu, khàn tiếng nhắc nhở các vị đồng đội Lâm thời : " lúc mới đến đây chẳng phải mẹ của Lý Đại Phú gót nước mời chúng ta sao, mọi người đều uống".

  Bầu không khí mới ấm lên không lâu nay lại rơi xuống đáy vực, mọi người lại rơi vào trạng thái trầm mặc, Đúng vậy bọn họ đã uống.

  Trần Ngưỡng nặn nặn ngón tay, chỉ mình hắn chú ý tới thiếu niên không uống, bất quá nếu nước có vấn đề, Cậu ta chỉ có một người cũng vô dụng, hai quyền khó địch bốn tay,  huống hồ vết thương ở chân còn chưa lành.

.

  Sự im lặng lại lan tràn, Chu Hiểu Hiểu lại bắt đầu khóc sướt mướt, khiến mọi người càng thêm bực mình, trong số đó Hoàng Thanh phản ứng mảnh liệt nhất hắn trực tiếp nói muốn đem miệng cô nàng vá lại, đối với hắn thương hương tiết ngọc còn phải xem trong trường hợp nào , hiện giờ không biết còn mạng để sống ra ngoài hay không, ai lại quản con mẹ nó Mỹ nữ.

      Chu Hiểu Hiểu nghe xong còn khóc dữ hơn nửa.

  " Khóc mẹ ngươi chứ khóc!" Hoàng Thanh mặt mày hung dữ xách ghế đẩu nhỏ đập mạnh vào tường mắng.

   Chu Hiểu Hiểu sợ đến gít gào.

Triệu Nguyên cùng Hoàng Thanh tuổi tác tương đương nhau,rất không ưa tính tình của hắn : " tính tình cậu kiểu gì vậy, không ai muốn tới đây càng không nguyện ý gặp chuyện xui xẻo này, sợ sệt là bình thường, khóc là phản xạ có điều kiện, cậu ra tay với phụ nữ có phải là nam nhân nữa không."

   " không có chuyện gì đâu." Triệu Nguyên lấy tay vỗ nhẹ nhẹ lên vai Chu Hiểu Hiểu động viên tiểu công chúa đang khóc như mưa, :" đừng sợ, đừng sợ, cậu ta không dám làm gì thật đâu ".

    Biểu tình của Hoàng Thanh như nuốt phải một con ruồi : " ngu ngốc".

   Triệu Nguyên nhịn hắn nãy giờ, nghe hắn mắng hỏa khí trực tiếp xong lên não, đi tới trước mặt Hoàng Thanh dựa vào ưu thế chiều cao của mình từ trên cao nhìn xuống nói : " Cậu mắng ai đó, Đồ lùn."

   Hai tên tiểu tử đều có máu nóng trong người, mở mắt trừng đối phương, bộ dáng rất giống hai con gà trống bị vặt hết đuôi chuẩn bị đánh nhau tới nơi.

 

      " ba ba ba" Lâm Nguyệt vỗ tay, " Còn chưa chính thức bắt đầu đã nội chiến, quả nhiên có bộ dáng của người mới."

  Hoàng Thanh cùng Triệu Nguyên nhất thời trở nên lúng túng.

    " Còn cô nữa, tiểu Mỹ nữ," Lâm Nguyệt liếc nhìn Chu Hiểu Hiểu, " Hai chàng trai có dáng dấp không tệ vì cô mà tranh chấp ầm ĩ, rất có cảm giác thành tựu ? ".

   Chu Hiểu Hiểu gấp ráp phủ nhận : " không phải, tôi không. . ."

  Lâm Nguyệt chê phiền không muốn nghe mấy lời giả tạo, trực tiếp đánh gãy lời cô nàng : " lần nhiệm vụ trước tôi tham gia, đội ngũ rất đông, tổng cộng mười lăm người, có tám người phụ nữ, chỉ có một mình tôi sống sót, cô đoán xem vì sao? "

   Chu Hiểu Hiểu run lên một cái : " Tại sao?"

" Bởi vì tôi không lợi dụng sự yếu đuối của phái nữ, trái lại đem nó ẩn dấu đi. " Lâm Nguyệt cười lạnh," ở trong này lộ ra sự yếu kém chỉ khiến người khác nghĩ rằng cô vô dụng càng sớm bị đồng đội vứt bỏ hơn thôi, hiểu chưa?."

   Chu Hiểu Hiểu nghẹn họng, không nói nên lời .

Trương Duyên tiến lên làm người hòa giải, trầm giọng nói :

" Được rồi, đừng ồn ào nữa, nếu đã không còn kịp vậy thì cứ ăn thôi, không ăn thì không có sức lực để tức giận đâu, lúc gặp nguy hiểm đừng nói đến phản kháng, lúc chạy còn chạy không được, tất nhiên đây là quyết định cá nhân của tôi." hắn dừng lại một chút, tung thêm một câu, : " còn nữa, nếu thật sự  thức ăn có vấn đề, chỉ cần các cô, cậu giữ lại được một hơi hoàn thành nhiệm vụ trở về thế giới thật, mọi bệnh trạng ở đây đều sẽ được hồi phục. "

Ba người Chu Hiểu Hiểu nghe tới nữa câu sau đều ngẩng người, trong lòng mỗi người đều có ý nghĩ riêng nhưng mục tiêu thì rất nhất trí, bất luận như thế nào đều phải  là người sống sót đến cuối cùng.

.

Lý lão Thái đối sử với khách rất nhiệt tình, điểm tâm buổi sáng là một nồi cháo hoa, một cái chậu sứ đựng dưa muối, còn có một đĩa bánh hành rán thơm phức.

Đồ ăn có ngon cách mấy, tất cả mọi người đều không có khẩu vị gì, trong lúc ăn cũng không ai mở miệng giao lưu.

Sau khi ăn xong, Trương Duyên đề nghị chia nhau ra tự mình hành động, đến buổi trưa tất cả tập hợp về nhà Lý Đại phú.

Chu Hiểu Hiểu cuốn lên : " lúc trước không phải nói ngừa một mình đi ra ngoài sau khi trở về không thể sát định là người hay quỷ sao?."

" Tình huống có biến." Trương Duyên nói, " hiện giờ không biết phải xuống tay ở chỗ nào, chúng ta chỉ có thể chia nhau ra tìm kiếm, tận lực tìm được tin tức hữu dụng, thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu. "

Lời này nói ra quả thật hợp tình hợp lý, tìm không ra địa điểm có vấn đề, những manh mối lúc trước có được, rõ ràng bọn họ chỉ có thời gian hai ngày ở trên đảo, tổng cộng 48 giờ, thời gian quả thực không còn nhiều, phải thất chặt thời gian.

Cho dù trong lòng sợ hãi không muốn một hành động một mình, nhưng cũng không còn cách nào khác, Triệu Nguyên cùng Hoàng Thanh  liền hướng về hai phía khác nhau rời đi, Chu Hiểu Hiểu thân thể lưng lay lung lay, một mặt muốn nói lại thôi, thấy không ai để ý đến mình, đứng đấy nữa ngày mới cắn môi ra cửa.

Trần Ngưỡng thấy thiếu niên chống nạn đi ra ngoài phòng, hắn lặp tức thu hồi ánh mắt luôn đặt trên lưng Trương Duyên về, đeo ba lô của mình đi ra ngoài theo.

" Cậu muốn đi bên nào?"  Trần Ngưỡng hỏi.

Thiếu niên nhấc chân đi về hướng tây.

Trần Ngưỡng bày mưu tính kế cho hắn : " Cậu kỳ thật không cần đi lại chung quanh, có thể kiếm một chỗ ngồi xuống, chờ các em gái trên đảo tới tìm cậu, Mỹ nhân kế rất tiện sử dụng. "

". . . " thiếu niên chống gậy thân hình hơi nghiêng, từ trên cao nhìn xuống Trần Ngưỡng, không nói lời nào chỉ nhìn như vậy.

Trần Ngưỡng bị thiếu niên nhìn chăm chú như vậy, dần dần cũng có chút hoảng loạn trong lòng, hắn có ảo giác như đang bị một con quái vật khổng lồ nhìn chằm chằm, khóe miệng hơi động đậy, tận lực nở nụ cười hết sức ôn nhu : " tôi đi về phía nam, cậu chú ý an toàn nhé."

Nói xong liền rời đi, rất nhanh đã biến mất ở bụi cây phía trước.

Thiếu niên dựa người vào gậy chống nạn, móc bình thuốc trong túi quần  mở ra xem, còn tám viên, đổ hai viên ra tay ném vào miệng, đầu lưỡi hơi đảo nhẹ, uống xong hai viên thuốc, thiếu niên nhắc chân vòng qua góc tường, kiếm một địa điểm tương đối cao để dừng chân.

.

Nhóm người mới đã rời đi hết, trong phòng chỉ còn lại hai người đại là Trương Duyên cùng Lâm Nguyệt, một người ngẩng đầu nhìn sắc trời mà trầm ngâm, người còn lại thì cầm điện thoại phủi phủi mở ra xem mấy tấm hình chụp lúc sáng.

Hai người bọn họ đều giống nhau đã trải qua một lần nhiệm vụ, cũng từng là người mới, từng chứng kiến đồng đội của mình đang sống sờ sờ từng người từng người ngay dưới mí mắt bọn họ chết đi

Từng từ trong cõi chết giẫy giụa trở về, đã nhìn thấy tính cách đối phương âm u, lạnh lùng, bọn họ đều gian nan sống sót.

Lâm Nguyệt từ lâu đã để mật tính cách trong lúc làm nhiệm vụ này thả ra, còn Trương Duyên thì khác, hắn luôn ngụy trang làm quân tử, kẻ tiểu nhân chân chính cũng là hắn.

" Mấy người kia hoàn toàn không biết mình bị ngươi lừa đi làm mồi nhử, thật đáng thương", Lâm Nguyệt nhìn những tấm hình bên trong điện thoại, trên đảo buổi sáng rất đẹp, không nhìn thấy một con quỷ nào ở bên trong.

Trương Duyên bày ra bộ dáng bất đắc dĩ :  " Nhiệm vụ lần này vẫn không biết chỗ phá cục ở chỗ nào, có điểm quỷ dị, chỉ có thể dùng người chết đến phá cục. "

Phía sau lưng vang lên âm thanh cười nhạo, Lâm Nguyệt cất điện thoại vào túi, xoay người rời đi.

Trương Duyên không thèm để ý lấy tay phủi lên chiếc áo phông dính một chút cháo, trong lòng nghĩ, người mới có thể còn sống thót ra ngoài tỷ lệ rất nhỏ, chết có giá trị còn hơn không có giá trị không phải sao, trước mắt đem bọn họ tách ra, như vậy những quái vật đang rình rập trong bóng tối sẽ ra tay.

Một khi có người chết, manh mối sẽ xuất hiện.

.

Trần Ngưỡng không đi ra khỏi thôn, hắn cố ý đi lòng vòng rồi chuồn trở về nhà Lý Đại phú, trên đường trở về hắn nhặt được vài cây đinh sắt trên tấm gỗ mục nát, đã rỉ sét loang lổ, bỏ vào ba lô sau lưng.

Chỉ có mấy cây đinh còn chưa đủ, tốt nhất là tìm  nhiều thêm mấy cây.

Lúc Trần Ngưỡng đi ngang qua căn nhà cách vách Lý Đại phú,liền đụng phải tiên sinh dạy học  trên đảo nghe bảo họ Chu.

Người này còn rất trẻ trên mặt đeo kính gọng đen , không tới ba mươi tuổi, trên người bận áo sơ mi màu xám, thoạt nhìn vừa ôn hòa vừa khiêm tốn, trong mắt đông đảo ngư dân ở đây vị thầy giáo này được đánh giá rất cao, lời nói rất có trọng lượng.

Trần Ngưỡng mỉm cười bước lên Chào hỏi.

Thầy Chu ôn nhuận cùng hắn nói chuyện :

" Ngày hôm nay sắc trời rất tốt, Trần tiên sinh không đi xung quanh trên đảo chơi một chút sao?"

Trần Ngưỡng đứng đó đáp lời : " Dạ dày có chút không thoải mái."

" Do không hợp khí hậu ở đây sao? Chỗ tôi có chút thuốc, Trần tiên có muốn hay không cùng tôi. . . "  Thầy Chu còn chưa nói hết lời, cách vách liền vang lên giọng nói oang oang của Lưu thẩm.

" Thầy Chu, sao ngài lại tới đây? ".

"  Thím Lưu , ngày hôm qua không phải đã nói xong rồi , hôm nay nhất định sẽ đưa đứa con trai nhỏ tới trường học sao? "Thầy Chu lại nói, :" sáng sớm tôi đợi mãi vẫn không thấy đến ".

Thím Lưu đang đứng kế một thanh sắt phơi quần áo,  người hơi khom xuống lấy quần áo còn ướt lên vắt cho khô nước : "  nó không chịu đi a! ".

" Tôi chỉ còn kém một bước là không quỳ xuống đất dập đầu nữa thôi đó, thầy Chu ngài nói xem có tức không?, tôi thật sự là hết cách với nó, nếu hai đứa con lớn của tôi cùng cha nó không bị rơi xuống biển còn có thể quản nó....Ai . " nói xong hốc mắt bà đỏ hoe.

Thím Lưu  lau nước mắt nói :"thầy Chu ngài phải giúp tôi một tay,

Tôi chỉ còn một mình đứa con út này, không đi học là không được, tôi không muốn nó lớn lên giống  tôi một con chữ cũng không biết."

Thầy Chu đẩy mắt kính : " bọn nhỏ thường có thế giới riêng của mình, phải cùng nó tán gẫu nhiều một chút mới biết nó muốn gì. "

Thím Lưu  nghe nói vậy mặt như ăn phải hoàng liên, bộ dáng khổ sở : " Tán gẫu với nó á, tôi mới nói nó một câu đã bị chê phiền rồi, cũng không biết nó bị gì, lúc trước rất thích chạy long nhong bên ngoài chơi, tới giờ cơm còn phải xách gậy đi gọi mới chịu về, mấy ngày gần đây đã nhiều ngày không bước ra khỏi cửa, toàn ở  lỳ trong nhà."

Trần Ngưỡng đứng nghe nãy giờ, trong lòng đánh chủ ý thanh sắt phơi quần áo, sợ một lúc nào đó có thể dùng tới, còn đối với đứa con nhỏ của  Thím Lưu hắn dị thường có hứng thú.

Hắn thử nói : "  Có thể ở trường học xảy ra chuyện gì không ? "

Thím Lưu  nghe không hiểu.

Nhưng thầy Chu hiểu, sắc mặt có hơi không được tốt : " Tôi hiểu ý của Trần tiên sinh, bất quá chuyện này không có khả năng, trẻ em trên đảo không nhiều, đều cùng nhau lớn lên biết gốc biết rễ của nhau , không hề tồn tại chuyện bạo lực học đường."

". . ." Trần Ngưỡng kho khan vài tiếng, mở miệng nói vài câu làm hòa, sắt mặt thầy Chu mới hòa hoãn đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro