Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở mới của Big Hit vừa đi vào hoạt động ngay đối diện quán cafe nó làm thêm. Toà nhà hoành tráng cũng đủ biết công ty ăn nên làm ra thế nào. Vốn dĩ là du học sinh, sinh sống ở NY từ nhỏ, nó không phải không nghe nhạc Hàn nhiều nhưng nhóm nhạc nó yêu thích lại đến từ SM, dẫu sao nó cũng là cái đứa thích mới nghe, mới xem, còn không thích thì dường như mọi thông tin về idol khác nó lướt qua rồi quên luôn. Vậy nên, mặc kệ cho 2 cô bạn cùng làm trong quán đang tám chuyện với các anh cũng cùng làm trong quán về BTS, thì nó vẫn đứng quầy order với gương mặt hết sức thờ ơ.
Khung cảnh yên bình bỗng nhiên bị phá vỡ bởi những tiếng ồn ào từ nhữngncon người đeo khẩu trang kín mít.
- Yah, nghe nói ở đây cafe ngon có tiếng đó - Anh chàng lăng xẵng đi đầu nói.
- Uống cafe rồi lại thức cả đêm đến sáng.
- Cũng tốt, có thời gian hoàn thành bản demo đang dở.
- Em không thích cho lắm, mọi người uống thì em uống thôi.
Cả 6-7 người con trai vừa đi vừa tám chuyện rôm rả. Nó vội vã cất điện thoại vào túi áo tạp dề rồi lễ phép cúi chào khách hàng :
- Xin chào, quý khách dùng gì ạ?
Chàng trai cao ráo, mái tóc bạch kim dưới lớp mũ snapback vẫn nổi bần bật bước lại trước màn hình máy tính chọn đồ, chăm chú nhìn menu trên màn hình lựa chọn, anh ta cẩn thận quay ra hỏi từng người bạn đi cùng mình về đồ uống họ muốn và đồ tráng miệng, sau cùng kết thúc anh ta mới ngẩng lên nhìn trực diện vào nó dưới vành mũ :
- Tôi thanh toán bằng thẻ.
- Dạ vâng.  - Nó cất giọng lễ phép trả lời và đưa tay đón lấy tấm thẻ của anh ta.
Chợt nhìn vào tên trên tấm thẻ " Park Jimin " - cái tên quen thật, nghe qua ở đâu rồi nhỉ?
Đột nhiên nó ngẩng lên nhìn chăm chăm vào anh ta rồi lại cúi xuống thẻ rồi lại ngẩng lên nhìn anh ta, nào ngờ lại chặm đúng ánh mắt của anh ta cũng đang nhìn nó chăm chăm, cất giọng trả lời ánh mắt hoang mang của nó :
- Đúng rồi, tôi chính là người mà cô đang nghĩ đến.
Lúc này nó mới giật mình lấy lại tinh thần :
- Dạ, xin lỗi quý khách.
Rồi cúi xuống thực hiện thanh toán và trả lại thẻ cho anh ta. Jimin nhìn nó chăm chú một hồi rồi mới rời đi ra bàn nơi các thành viên đang cùng ngồi chờ đồ uống.
Chị SeoKyung lại gần nó huých nhẹ vai :
- Em có nhận ra họ là ai không Jena?
- Lúc đọc thẻ em mới biết. Cũng may em hay nghe chị nhắc đến tên các thành viên chứ không em không nhận ra luôn.
- Big Hit chuyển trụ sở về đây, nói không chừng sẽ được gặp họ liên tục đấy. Ôi chưa bao giờ chị thấy chọn công việc sáng suốt như vậy.
- Bớt bớt đi chị.
Nó quay sang nhìn bà chị đang sung sướng chắp tay miệng lẩm bẩm cảm ơn ông trời mà muốn độn thổ thay. Ấy vậy mà vài phút sau Soyeon - cô em phụ trách bưng bê ở quán cùng bê khay cafe ra đặt trước quầy để nó đặt hoá đơn và ống hút vào cũng rít lên khe khẽ :
- Ôi, chắc kiếp trước e cũng sống tốt nên được sao tốt chiếu cố.
- Bê ra cho khách đi kìa. - Nó xéo yêu cô em nhắc
- Để em, để em.
Con bé tủm tỉm cười nháy mắt nhìn nó rồi nhanh tay bưng khay đồ lên, nó nhìn theo cô em chỉ biết nhẹ cười lắc đầu, điện thoại có tin nhắn nó cầm lên chăm chú đọc rồi chợt phì cười vì những dòng tin nhắn tám chuyện của lũ bạn.
Bên này, Jimin không hiểu sao từ khi vào quán dành toàn bộ sự chú ý lên nó, quan sát từng hành động, cử chỉ của nó bằng gương mặt không chút biểu hiện nào.
Taehuyng đặt cốc cafe trước mặt Jimin nói nhỏ :
- Có phải mày cũng nhìn thấy cô nhân viên kia rất giống Soojin không?
Jimin quay sang nhìn cậu bạn mà không nói lời nào rồi lại tiếp tục quay ra nhìn nó, Taehuyng tiếp lời thì thầm :
- Từ đôi mắt, đến khuôn miệng, gương mặt giống nhau hoàn toàn, chỉ khác mái tóc mà thôi.
- Uống nước đi, rồi còn về tập. - Jimin kéo cậu bạn sang một chủ đề khác.
Thế nhưng khi cầm cốc nước lên, anh lại bất giác quay ra nhìn nó, gương mặt nhìn nghiêng thật lại càng giống biết bao, sống mũi cao, khoé cười xinh xắn, khuyến mãi thêm má lúm 1 bên lại làm anh liên tưởng đến khuôn mặt khi xưa anh vẫn mãi chưa thể quên nổi.
FLASHBACK
2 con người ngồi lặng lẽ bên ghế đá bờ sông vào đêm vắng, người con gái lí nhí cất lời :
- Jimin, em xin lỗi, em phải đi, thời trang là đam mê của em, anh hiểu rất rõ điều đó đúng không?
- Uhm...
- Em sẽ trở về sau 3 năm, nhất định sẽ thành công và trở về bên anh. Anh đợi em nhé? 
- Ở Hàn Quốc cũng rất phát triển mà Soojin? - anh lên tiếng bất lực.
- Em muốn phát triển khi có cơ hội. Chỉ 3 năm thôi. Hy vọng nó sẽ trôi qua thật nhanh. Vì tương lai của cả anh và em. Jimin nhé.
- Anh sẽ đợi em về.
- Cám ơn anh.
Người con gái tựa đầu vào vai chàng trai mìm cười hạnh phúc. Cả 2 cùng nhau hướng tới một tương lai thật tươi sáng và chờ đợi...
2 năm sau, quãng thời gian họ xa nhau, liên lạc ngắt quãng, ít dần nhưng anh vẫn không thôi chờ đợi, để rồi sự thất vọng ập đến với anh khi nhận được tin nhắn của cô ấy " Jimin, em xin lỗi, em quyết định sẽ không quay trở về Hàn Quốc nữa, xin lỗi anh vì đã để anh phải mong chờ. Chúng mình chia tay nhé. Mong anh sẽ tìm được hạnh phúc thật sự cho riêng mình. Thật lòng xin lỗi anh "
Và thế là tất cả hy vọng, mong chờ, nhớ nhung sụp đổ toàn bộ trước mắt. Những lời hứa khi xưa còn văng vẳng đâu đây vậy mà giờ bỗng chốc vỡ vụn, hình ảnh người con gái anh yêu nhất ấy cũng dần vỡ tan theo những lời hưa rồi, cô ấy lựa chọn một thứ quan trọng hơn chứ không phải anh, với anh cô ấy là quan trọng nhất, là người anh yêu nhất, là người anh muốn gắn bó suốt đời nhưng với cô ấy anh lại chẳng là gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin