Chương 11+12: Căn phòng bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 11

Căn phòng bí mật (thượng)

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Dưới sự chỉ đạo ''bằng miệng"của Phương Minh Diễn, Trác Duyệt thử vai thập phần thuận lợi. Nhân vật nam chính là Lục Trần Dương – một diễn viên trẻ triển vọng trong giới giải trí, hắn chủ động mời cậu luyện tập trước lúc thử vai. Cảm tình của hai người đều rất tốt, sau khi diễn xong, đạo diễn Tạ An Thanh rốt cuộc lộ ra một khuôn mặt tươi cười sau suốt quãng thời gian dài đen mặt vì không tuyển được nhân vật nam số ba thích hợp, vỗ vai cậu nói hai chữ "Không tồi".

Trong lòng Trác Duyệt cũng rất cao hứng, thấy Lục Trần Dương muốn đi, vội vàng muốn nói lời cảm tạ với hắn.

"Không cần khách khí, hiện tại chúng ta cùng thuộc một công ty, hỗ trợ lẫn nhau cũng là điều nên làm." Đối phương mỉm cười nói: "Xem thái độ của đạo diễn Tạ , hẳn là rất vừa lòng với cậu. Bộ phim này sẽ nhanh chóng được khởi quay. Hi vọng đến thời điểm đó có thể hợp tác vui vẻ."

Trác Duyệt lúc này mới phản ứng được, hắn cũng là nghệ nhân của Hoa Thịnh, ngượng ngùng cười cười: "Nếu có thể có cơ hội này, tôi nhất định mời cậu cùng ăn cơm."

"Tôi sẽ nhớ kỹ lời hứa này nha." Thời điểm Lục Trần Dương cười rộ lên, mi nhãn cong lên thành vòng cung đẹp mắt, anh tuấn mà ôn hòa.

Câu trả lời đến rất nhanh, buổi chiều hôm đó Trác Duyệt đang thu thập đồ đạc trong căn phòng thuê cũ thì nhận được điện thoại của Thẩm Lạc. Cô cho biết cậu được nhận nhân vật nam số ba. Sau khi gọi điện thoại cho ba mẹ nuôi ở nông thôn xa, cậu ngồi phát ngốc bên cửa sổ một lát, vác một số đồ đạc cần thiết của mình trên lưng rồi xuống lầu.

"Chỉ có một ba lô như vậy thôi sao?" Trợ lý Lâm Huy chờ ở dưới lầu kinh ngạc hỏi.

"Ân." Trác Duyệt đi ra vài bước, quay đầu nhìn thoáng qua gian nhà cũ ở tầng sáu cậu đã từng thuê kia. Có rất nhiều thứ cậu vẫn để lại ở chỗ đó, bao gồm cả những chiếc cúp danh giá đã từng đạt được.

Hoàng hôn đến gần, những tầng mây phía chân trời đỏ rực một mảnh như muốn dấy lên hi vọng về một tương lai sáng lạn.

Trong lòng có thanh âm nhẹ nhàng nói: "Bắt đầu một lần nữa nhé, Trác Duyệt."

Thời điểm cậu trở lại số 15 Hàm Quán, Phương Minh Diễn vẫn chưa trở về. Chào hỏi quản gia vầ đầu bếp, Trác Duyệt cầm một tờ báo, vừa xem vừa lên lầu. Cậu vốn ở phòng khách cuối hành lang bên trái, lúc này chuyên chú xem chuyện xấu của Lục Trần Dương trên báo chí, giương mắt mới phát hiện mình đã bất tri bất giác đi tới tầng bốn. Xoay người muốn xuống, tầm mắt quét đến cánh cửa màu đen nửa khép kia, tựa hồ như có cái gì đó phản chiếu kim quang chói mắt, dừng bước do dự một chút, cuối cùng vẫn chút tò mò đi qua.

Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kia ra, chớp mắt thấy rõ bày biện trong phòng, Trác Duyệt chỉ cảm thấy cả người phát lạnh.

Ánh tà dương xuyên qua cửa sổ sát đất và mặt kính trong suốt trên trần nhà chiếu vào, dừng trên giá hành hình màu vàng trong phòng, có chút chói mắt. Móc treo cực lớn và một số xiềng xích kim loại rắn chắc được móc nối với các thanh xà ngang treo trên trần. Ba loại đài mát xa khác nhau được đặt cùng chỗ. Hàng tủ kính thật lớn thật dài được bày biện ở mặt tường bên phải, bên trong là các loại roi và thủ phách có kiểu dáng chất liệu bất đồng, được phân thành ba hàng chỉnh tề. Trên vách tường đối diện bày các loại dây thừng trói buộc, trong đó một số đã được thắt nút sẵn. Mặt tường bên trái cũng có một loạt ngăn tủ dựa vào, tấm kính thủy tinh bị ánh nắng chiều chiếu vào phản xạ màu oánh vàng, thấy không rõ. Chính giữa phòng đặt chiếc sô pha dành cho một người, bằng da màu đen, thoạt nhìn có vài phần ý vị lạnh lùng.

Trác Duyệt chỉ cảm thấy tim đập không thể khống chế được, như không cẩn thận bước vào một nơi nào đó cất giấu bí mật đáng sợ không thể cho ai biết, có một loại kinh hoảng khiến người ta hít thở không thông, hay còn có lòng hiếu kỳ quấy phá muốn tìm hiểu, nguy hiểm lại kích thích.

Cậu chậm rãi đi sang bên trái, đạp lên tấm thảm màu cà phê thật dày không gây ra bất cứ thanh âm nào. Dừng lại trước hàng tủ tiêu độc bên trái, cậu nhìn thấy bên trong đặt một loạt các loại đồ chơi tình dục phong phú được phân loại cẩn thận, còn có một số cái được ngâm trong chất lỏng trong suốt. Mấy thứ rực rỡ muôn màu này đó khiến Trác Duyệt chỉ nhìn thoáng qua đã mặt đỏ tai hồng, còn có rất nhiều thứ cậu căn bản chưa từng thấy qua, cũng không đoán được cách sử dụng.

Vì sao lại có một căn phòng như vậy? Phương Minh Diễn muốn dùng mấy thứ này để làm gì?

Cậu hình như là vừa hốt hoảng vừa chạy trốn khỏi căn phòng kia, trốn tránh trong phòng của mình, càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi. Trong lòng Trác Duyệt, Phương Minh Diễn là ân nhân cứu cậu từ trong tuyệt lộ, là lão bản của cậu, cũng có thể là bằng hữu đáng tin cậy. Nhưng hiện tại, những gì cậu đã nhìn thấy làm rối loạn tất cả ấn tượng vốn có về anh ta.

Trác Duyệt không biết phía dưới bề ngoài anh tuấn và phong thái lịch thiệp kia, đến cùng là cất giấu một con người như thế nào.

Gông cùm, xiềng xích, roi, còn có những khí cụ hoang dâm đáng sợ...... Mỗi một thứ đều khiến cậu cảm thấy khủng hoảng. Cậu bắt đầu hoài nghi ý định ban đầu của nam nhân để cậu sống ở nơi này, thậm chí tưởng tượng tình cảnh chính mình bị trói, tay chân bị xiềng xích trong gian phòng kia, cả người bị đánh và tra tấn. Cậu muốn chạy trốn. Nhưng cậu không có chỗ để đi, ngay cả gian phòng từng thuê kia đã trả lại vào buổi chiều. Ngay tại thời điểm cậu lo âu bất an nhất, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân thong thả, tiếng đập cửa vang lên. Là quản gia Chu Trì lên mời cậu xuống ăn cơm.

Trác Duyệt xuống lầu, thấy Phương Minh Diễn ngồi bên cạnh bàn ăn, trên mặt cậu lập tức đeo lên nụ cười khi diễn xuất, chủ động chào hỏi nói: "Anh đã về rồi."

Cậu chỉ có một cách duy nhất, kiếm tiền rồi chuyển ra ngoài, làm bộ như mọi thứ đều bình thường. Cậu là diễn viên, diễn xuất là thiên phú của cậu.

"Nghe nói cậu lấy được nhân vật thứ ba này." Nam nhân cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối sườn nướng đặt trong bát cậu: "Tôi đã bảo Thẩm Lạc lên kế hoạch tập thể hình cho cậu. Cậu rất gầy, nếu cần phơi bày cơ thể trên màn ảnh, chắc chắn sẽ không đẹp."

"Tôi sẽ chăm chỉ luyện tập." Trác Duyệt ngoài miệng nhận lời, tầm mắt dừng ở khung xương xinh đẹp trên bàn tay, lại nghĩ tới những chiếc roi kia, lập tức cúi đầu ăn cơm, bữa tối thực im lặng.

Cơm nước xong, cậu lấy cớ nói muốn xem kịch bản đầy đủ mà trợ lý mới gửi tới, liền trốn về phòng. Một lát sau khát nước xuống tầng uống nước, vừa vặn thấy Phương Minh Diễn cũng đang rót nước trong phòng bếp, thuận tay đưa cho cậu một ly. Trác Duyệt tiếp nhận nói cảm ơn, vừa muốn uống, bỗng nhiên cổ tay bị bắt lấy. Sự sợ hãi trong lòng cậu ùa lên, chợt mạnh tay vung ra, cốc thủy tinh hung hăng nện xuống dưới đất, phát ra một tiếng giòn vang, những mảnh vụn bắn tung tóe.

——

Editor: Ta chết mất với mấy suy nghĩ của Tiểu Duyệt, biết là Diễn ca có biến thái nhưng không phải là tra công, sao nỡ nghĩ xấu chồng mình như thế =))))

Mộc: Trước sau gì em chẳng được sử dụng, mong chờ làm gì nga~~~

——

CHƯƠNG 12

Căn phòng bí mật (hạ)

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Kết quả này cũng khiến chính cậu cũng bị dọa sợ, cả người cứng nhắc tại chỗ, sắc mặt trắng bệch nhìn đối phương.

Đôi mắt phượng cong dài của Phương Minh Diễn khẽ nheo lại, ánh mắt lộ vẻ sâu thẳm, phảng phất như nhìn thấu hết thảy kinh hoảng thất thố trong mắt cậu.

"...... Tôi, tôi không cẩn thận nên phản ứng thái quá." Trác Duyệt cố gắng thu thập những mảnh vỡ, khóe miệng dắt lên một nụ cười xấu hổ: "Tôi sẽ phụ trách dọn dẹp sạch sẽ, sau đó mua một cái cốc khác giống như vậy. Thực xin lỗi."

Bên môi nam nhân lộ ra một tia tiếu ý mơ hồ, bên trong con ngươi như vực sâu có ám quang lưu chuyển: "Cậu đang sợ."

Những lời này khiến Trác Duyệt run lên trong lòng, nhưng nét mặt lại không gợn sóng không sợ hãi nói: "Tôi chỉ là không cẩn thận...... Tôi không làm chuyện xấu, có cái gì phải sợ?"

Tầm mắt của Phương Minh Diễn đảo qua mảnh vỡ cốc thủy tinh, lại dừng trên người cậu: "Một đạo diễn giỏi, phải thời khắc chú ý trạng thái của diễn viên, nắm chắc mỗi một biểu tình dù là nhỏ nhất." Nam nhân đưa tay nâng cằm cậu lên, cười nhạt: "Tuy rằng cậu không né tránh, thế nhưng mức độ buộc chặt của cơ thể và ánh mắt chợt lóe mất tự nhiên, tất cả vẫn sẽ tố cáo suy nghĩ chân thật của cậu. Cậu căm ghét sự đụng chạm của tôi."

Trác Duyệt giật giật môi, muốn nói cái gì lại không nói nổi.

"Tối hôm qua, lúc tập cảnh hôn kia còn chưa xuất hiện trạng thái như vậy. Chúng ta cơ hồ đã không gặp nhau trong vòng một ngày, nhưng cậu lại sinh ra cảm xúc chán ghét thậm chí e ngại đối với tôi. Có thể đạt tới loại trạng thái này kỳ thực cũng không nhiều, khả năng là cậu nghe được đồn đãi đáng sợ gì đó về tôi, nhưng chỉ nghe nói cũng không đủ để khiến cậu có mức độ mâu thuẫn như thế này." Nam nhân dùng thanh âm trầm thấp như kéo tơ lột kén để phân tích: "Như vậy, rõ ràng cậu đã tận mắt nhìn thấy cái gì đó khiến cậu kinh hoảng, mà mấy thứ này thuộc về tôi." Anh dừng một chút: "Ví dụ như căn phòng nào đó trên tầng bốn."

Trác Duyệt chỉ cảm thấy toàn thân nổi lên một trận hàn ý u ám, cậu cố gắng trấn định, che giấu hoảng sợ trong mắt, nói: "Tôi không rõ ý tứ của anh, phòng nào ở tầng bốn làm sao?"

Phương Minh Diễn chậm rãi nhếch môi cười: "Muốn đi lên xem sao?"

Dĩ nhiên tay chân Trác Duyệt lạnh lẽo, cậu nhanh chóng nhìn quét một vòng, gian phòng to lớn này trừ hai người bọn họ thì không có người ngoài. Trong lòng cậu hoảng loạn muốn chết, lui về phía sau nửa bước, tới gần bộ dao kéo trong nhà bếp, thanh âm phát khô: "Phương Minh Diễn...... Tôi thừa nhận ta đã lên tầng bốn, nhưng là tôi vô tình ...... Tôi có thể làm bộ như cái gì cũng không biết...... Anh hãy thả tôi đi......"

"Nếu tôi không muốn thả thì sao?" Nam nhân tới gần cậu, cầm chặt cái tay muốn cầm lấy dao của cậu, híp mắt lại: "Cậu đã từng thấy những gì trong căn phòng đó, vậy chúng ta cùng nhau thử một lần, được không?"

"Không, không cần......" Trác Duyệt rốt cuộc không thể duy trì trấn định, ánh mắt phiếm hồng, hoảng hốt năn nỉ: "Thả tôi đi......"

Nhìn bộ dáng cậu kinh hoảng đến phát run, biểu tình trên mặt Phương Minh Diễn dần dần biến hóa, độ cong khóe miệng càng lúc càng lớn, cuối cùng cười to thành tiếng. Buông cậu ra, vừa tựa vào quầy bar vừa hỏi: "Trong tưởng tượng của cậu, tôi có phải là cái loại biến thái trói người vào cột rồi ngược đãi hay không?"

Trác Duyệt lui vào một góc trong nhà bếp, ánh mắt đen láy đề phòng nhìn anh, hiển nhiên là cam chịu .

Phương Minh Diễn có chút bất đắc dĩ nhìn cậu: "Không có sự cho phép của tôi tự tiện bước vào khu vực không được phép, lục lọi riêng tư của tôi, dưới tình huống không rõ đã phán đoán bẻ cong nhân cách của tôi. Trác Duyệt tiên sinh, cậu chẳng lẽ không cảm thấy cách làm của cậu rất không thỏa đáng sao?"

"...... Tự tiện bước vào là lỗi của tôi." Cậu đứng cạnh tủ lạnh co quắp nói: "Song vài thứ kia......"

"Kia là những dụng cụ điều giáo." Nam nhân hào phóng thẳng thắn bày tỏ: "Tôi là DOM, nói đơn giản chính là điều giáo sư. BDSM là đam mê của tôi." Nhìn thấy biểu tình không hiểu gì của đối phương, cậu cười cười: "Ngươi biết SM sao?"

Trác Duyệt gật gật đầu: "Nghe qua."

"Có một bộ phận người không thể thông qua tình ái bình thường để đạt được khoái cảm, phải mượn những thủ đoạn càng thêm kịch liệt, SM chính là một loại trong số đó. Bên thi ngược thông qua thi bạo để đạt được thỏa mãn, bên thụ ngược thông qua bị ngược để có được khoái cảm. BDSM là tên gọi chung của một loạt hành vi. Nó bao gồm trói chặt cùng điều giáo, chi phối cùng thần phục, thi ngược cùng thụ ngược; ba loại quan hệ này, là một loại phương thức tình ái tương đối đặc thù. Ở trong phương thức này, DOM làm người chi phối đưa ra mệnh lệnh khống chế toàn cục, SUB làm người thần phục phục tùng và phối hợp mọi mệnh lệnh. Quan hệ như vậy thành lập dựa trên cơ sở tự nguyện, mà không phải cái loại bắt buộc cùng bạo ngược như cậu tưởng tượng."

"Ý của anh là nói, bọn họ là tự nguyện bị đánh, tự nguyện bị trói buộc, bị treo lên, tự nguyện làm người thần phục?" Trác Duyệt nhíu mi hỏi.

"Đương nhiên."

"......" Cậu cảm thấy cực kỳ khó tin, hàng mi nhíu càng chặt: "Như vậy mới có thể có được cái gọi là khoái cảm 'càng cường liệt'?"

Phương Minh Diễn nhếch môi cười, như cười như không nhìn cậu: "Muốn thử xem sao?"

Thanh âm kia tràn ngập mê hoặc, phảng phất như tản mát mùi thơm mê người của đóa anh túc nở rộ, lại phảng phất như vũ mao dừng trên mặt hồ, nhẹ nhàng vẽ ra gợn sóng trong lòng.

Trác Duyệt đỏ mặt lên, dời đi tầm mắt, nói: "Không muốn."

Nam nhân cười cười, lần nữa rót một cốc nước đưa qua: "Uống đi."

Trái tim cậu cuối cùng cũng có thể thả lỏng, tiếp nhận cốc nước uống một ngụm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro