Chương 62+63: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 62

Kết thúc (thượng)

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Sau khi trở lại Hàm Quán, sinh hoạt cũng trở về nhịp điệu như trước kia. Trác Duyệt bắt đầu nghỉ ngơi có quy luật, hoàn thành tất cả nhiệm vụ chủ nhân giao cho cậu, nhưng trên phương diện thích ứng với màn ảnh lại không có nhiều chuyển biến tích cực như trước, cậu cơ hồ không một mình đi vào Lồng Sắt, mà dùng càng nhiều thời gian chờ bên cạnh Phương Minh Diễn.

Nam nhân rất nhanh nhận ra điểm này, vì thế gia tăng tần suất luyện tập thích ứng cho Trác Duyệt. Một buổi tối hai tuần sau, Trác Duyệt như thường lệ lên tầng bốn chờ đợi theo mệnh lệnh của anh.

Trác Duyệt quỳ tại chính giữa tấm thảm, tầm mắt đảo qua những chiếc máy quay kia, hơi mím môi. Đợi hồi lâu mà Phương Minh Diễn vẫn chưa đi lên, loại tình huống này chưa từng xuất hiện. Đồng hồ treo trong Lồng Sắt kêu tích tắc, thời gian không ngừng trôi, cảm xúc Trác Duyệt cũng nôn nóng hẳn lên. Sắp qua một giờ, vượt quá thời gian bình thường cậu huấn luyện thích ứng.

Đúng lúc này Trác Duyệt nghe thấy thanh âm cửa mở ra. Cậu cả kinh, lập tức khom lưng, làm bộ thống khổ, biểu tình khó chịu. Khi cước bộ nam nhân dừng lại trước mặt cậu, cậu run rẩy mở miệng: "Chủ nhân...... Tôi khó chịu......"

"Trong kịch bản của ngươi, kế tiếp ta có phải nên ôm ngươi ra ngoài hay không?" Ngữ khí Phương Minh Diễn thực nhạt, không còn bất kỳ độ ấm nào.

Tâm Trác Duyệt nhanh chóng trầm xuống, cứng nhắc bảo trì tư thế uốn khúc. Cảm giác sợ hãi lâu rồi không đến lại lần nữa cuốn tới thôn phệ cậu.

Chuyện mà cậu sợ hãi kinh hoảng nhất, rốt cuộc cũng phát sinh.

"Ngẩng đầu lên, nhìn ta."

Mệnh lệnh mang theo cảm giác áp bách khiến Trác Duyệt không khỏi run lên một chút, giờ phút này cậu căn bản không có dũng khí đối diện, chỉ cúi thấp đầu lo sợ không yên kêu: "Chủ nhân......"

"Cần ta nói lần thứ hai?" Trong lời nói có hàn ý lạnh lẽo.

Cậu không dám không tuân theo mệnh lệnh, cắn răng kéo thẳng nửa người trên bày ra tư thế quỳ đứng tiêu chuẩn, sau đó bất an ngẩng đầu. Tầm mắt giao nhau, bên trong con ngươi màu đen của nam nhân có sự sắc bén nhạy cảm như có thể xuyên thấu bề ngoài mà nhìn rõ nhân tâm. Vốn đang chột dạ lại dưới ánh nhìn chăm chú như vậy, Trác Duyệt dĩ nhiên thất thố lúng túng, ánh mắt run lên vội vàng tránh đi.

Phương Minh Diễn từ trên tường rút ra một chiếc roi ngựa màu đen, dùng cán roi nâng cao cằm cậu lên, bắt buộc cậu nhìn về phía mình, hỏi: "Ta vừa rồi cho ngươi mệnh lệnh gì?"

"...... Ngẩng đầu, nhìn ngài." Yết hầu cậu phát khô.

"Vì sao dời tầm mắt đi?"

"Tôi đã sai rồi, chủ nhân." Cậu cuống quít nhận sai.

Nam nhân không có bất cứ biểu tình gì, vòng ra phía sau cậu. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ trầm đục, roi ngựa xé không khí đánh vào lưng cậu. Đau đớn khiến Trác Duyệt kinh hô lên tiếng. Loại roi này bằng da thực cứng, khi sử dụng tiếng vang rất nhỏ nhưng cảm giác đau đớn lại rất cường liệt. Cậu cơ hồ chưa từng chịu trọng phạt như vậy, loại đau đớn khắc khổ này khiến cả người cậu phát run.

"Đau sao?" Giọng nam thanh lãnh từ phía sau truyền đến.

Hốc mắt Trác Duyệt phiếm hồng, lại như cũ tận lực kéo thẳng nửa người trên cố gắng quỳ cho tốt, đáp: "Đau......"

"Sợ đau mà nói, liền ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta." Phương Minh Diễn nói: "Vì sao không dám nhìn ta?"

Cậu hơi mím môi, muốn nói gì lại không mở miệng được.

"Không muốn đáp, rất tốt." Nam nhân giơ tay quất xuống roi thứ hai. Cảm giác đau đớn lan tràn, toàn bộ lưng đều đau rát như thiêu như đốt.

"Chứng sợ hãi đối với ống kính của ngươi vào thời điểm nào biến mất?"

Vấn đề thứ ba Trác Duyệt vẫn như trước không đáp lại, trên thực tế mỗi câu hỏi tiếp theo cậu đều trầm mặc, gắt gao cắn môi, cứng nhắc ăn tám lần roi. Cho đến khi Phương Minh Diễn hỏi "Vì cái gì ngươi lại giấu diếm ta?", nước mắt đã tích tụ trên khóe mắt cậu không giữ nổi, chảy xuống.

"...... Bởi vì sợ hãi." Vai Trác Duyệt run rẩy, thanh âm có bất đắc dĩ cùng bi thương khiến lòng người xót xa: "Sợ hãi sau khi ngài biết sẽ bảo tôi rời đi, sợ hãi sau khi khỏi bệnh sẽ mất đi ngài, sợ hãi tưởng tượng ra sinh hoạt không có ngài. Trừ giả vờ ra, tôi không còn biện pháp khác. Tôi muốn lưu lại bên cạnh ngài...... Bởi vì, bởi vì......"

Ngay đến khi cậu lấy tất cả dũng khí muốn nói ra lời thổ lộ sâu kín nhất đã âm thầm lặp đi lặp lại vô số lần dưới đáy lòng, lại bị nam nhân ngắt lời.

"Đủ rồi." Phương Minh Diễn một lần nữa trở lại trước mặt cậu, ném roi ngựa xuống đất: "Quan hệ chủ nô vốn nên thành lập dựa trên nguyên tắc tự nguyện cùng tín nhiệm lẫn nhau. Ngay từ đầu ta đã đi ngược lại nguyên tắc tự nguyện, bắt buộc ngươi làm nô lệ, đây là sai lầm của ta. Cho nên hôm nay ta cũng không có đầy đủ lập trường để chỉ trích sự lừa dối của ngươi." Anh đồng dạng quỳ xuống, cởi áo, nhìn nam nhân trước mặt kinh ngạc, bình tĩnh nói: "Những lần roi vừa rồi do ta không khống chế tốt cảm xúc, ngươi có thể lấy phương thức đồng dạng để đánh lại."

Trác Duyệt lo sợ không yên luống cuống lắc đầu: "Chủ nhân...... Không phải, không cần như vậy......"

"Ngươi không muốn bây giờ động thủ cũng có thể. Nhưng tám roi này vô luận lúc nào ngươi muốn đánh, ta đều có thể phối hợp." Anh đứng lên, một lần nữa mặc quần áo vào: "Ta là DOM chuyên nghiệp, cũng từng là đạo diễn, ta rất rõ ràng khác biệt giữa biểu diễn và chân thật, giả vờ của ngươi cũng không đủ để lừa gạt ta. Trên thực tế bắt đầu từ một tuần trước, ta đã biết ngươi có điều giấu diếm đối với ta, nhưng ta không vạch trần. Bởi vì ta muốn cho ngươi đầy đủ tín nhiệm, để ngươi có thể chủ động nói cho ta biết tất cả. Ta cho ngươi thời gian một tuần, nhưng cho đến hôm nay ngươi vẫn lựa chọn lừa gạt ta. Nếu trụ cột tin tưởng lẫn nhau đã sụp đổ, quan hệ chủ nô cũng không còn tồn tại." Anh dừng một chút, buông mi nói: "Trác Duyệt, nếu tôi không đủ để khiến cậu toàn tâm toàn ý tín nhiệm, như vậy quan hệ chủ nô giữa chúng ta dừng ở đây đi."

—–

CHƯƠNG 63

Kết thúc (hạ)

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Thời điểm vòng cổ bị cởi ra từ trên cổ, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt, nhanh chóng mất đi độ ấm. Người trước mặt bị đôi mắt ướt sũng mà trở nên mơ hồ, Trác Duyệt không dám chớp mắt, phảng phất như nếu nhắm mắt rồi mở ra thì người nọ liền biến mất không thấy nữa.

Tâm rất đau.

So với những vết roi trên lưng kia còn đau đớn hơn một ngàn lần, một vạn lần. Giống như bị người ta móc tim gan moi từng mạch máu từ trong cơ thể ra, mọi thứ bị tàn phá trở nên trống rỗng, đau đớn khiến cậu cơ hồ sắp không thở nổi. Không thể mở miệng bác bỏ, cũng không dám cầu xin tha thứ. Trác Duyệt ngẩng mặt, dùng tư thái tối hèn mọn nghẹn ngào cầu xin: "Chủ nhân, tôi sai rồi, vô luận ngài trừng phạt tôi như thế nào cũng được...... Cầu ngài......"

Cầu ngài, không cần vứt bỏ tôi.

"Đứng lên." Trên mặt Phương Minh Diễn không có biểu tình gì.

"Chủ nhân......"

"Trác tiên sinh." Nam nhân trên cao nhìn xuống cậu, trong mắt tràn ngập sương mù như muốn che khuất cả bầu trời: "Sau khi giải trừ quan hệ chủ nô, tại đây, trong căn nhà này tôi là chủ nhân, cậu là khách nhân. Tôi sẽ lấy thái độ đối đãi với khách nhân để đối đãi với cậu, vậy nên cũng mời cậu lấy phương thức tôn trọng chủ nhà để tôn trọng tôi. Tầng bốn là khu vực cá nhân riêng tư của tôi, mời cậu rời đi."

Sắc mặt trở nên xám trắng, trong mắt Trác Duyệt ùa lên tuyệt vọng như là sóng thần từ biển lớn mãnh liệt cuộn trào, lật đổ cả thế giới. Cậu như một con rối bị người ta cắt đứt dây, cứng nhắc đứng dậy bước ra ngoài xuống cầu thang. Nước mắt khống chế không được lăn xuống, lưu lại trên gương mặt những dấu vết khó có thể khô cằn. Tầm mắt hư không mơ hồ lay động, khí lực phảng phất như bị hút khô, mỗi một bộ phận trên thân thể đều mất đi tri giác. Thời điểm cậu bước hụt cầu thang mà mất trọng tâm muốn ngã xuống, được người một phen giữ chặt cánh tay kéo về.

Thấy rõ thần tình nhíu mi của Phương Minh Diễn, cậu lo sợ không yên nói xin lỗi: "Xin lỗi......"

Nam nhân kéo cánh tay cậu xuống khách phòng tầng ba, từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ áo ngủ đặt trên giường: "Đêm nay cậu ngủ ở đây. Cần bất cứ cái gì có thể gọi điện cho Chu Trì, cậu biết số rồi. Chín giờ sáng mai Lâm Huy sẽ đến đón cậu." Nói xong liền xoay người rời đi, còn khép cửa lại.

Quyết đoán mà lạnh lùng, đa tình mà vô tình, đây mới là thái độ Phương Minh Diễn đối đãi với SUB.

Trác Duyệt hai mắt đỏ hồng ngồi xuống sàn gỗ bên giường, chôn đầu trong đầu gối. Từ lần đầu tiên cậu bắt đầu giả bộ khó chịu sợ hãi ống kính, áy náy cùng bất an liền như hình với bóng. Mỗi một lần muốn nói rõ, lại đều vì hèn nhát sợ sệt mà mất đi dũng khí. Cậu tham luyến dịu dàng mà nam nhân mang đến, muốn duy trì quan hệ giữa hai người, thích chờ bên cạnh nam nhân từng giây. Cậu tự cho là thông minh kéo dài thời gian, cuối cùng đẩy mọi thứ đến hoàn cảnh không thể vãn hồi.

Quả thực tự làm tự chịu.

Cậu không biết mình ngồi như vậy bao lâu, chờ đến lúc cậu đứng dậy chân đã tê cứng đến mức sắp mất đi tri giác.

Đêm yên tĩnh không có một chút âm thanh. Cậu lõa thể xuyên qua hành lang, đi xuống thang lầu, đến trước cửa phòng ngủ chính, sau đó tựa vào cạnh cửa, cuộn người lại, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào người cậu, phảng phất như muốn dịu dàng làm bạn.

Cách một cánh cửa, Trác Duyệt ngồi trên hành lang dần dần thiếp đi. Trong mê man cậu mơ hồ thấy một giấc mộng ngọt ngào, trong mộng một nam nhân cao lớn ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, sau đó cúi người hôn lên khóe mắt ướt át của cậu, còn tựa hồ nói gì đó với cậu, cậu cố gắng muốn nghe rõ thanh âm kia, lại bị đợt gió lớn nổi lên thổi tan, chỉ để lại hai chữ "Xin lỗi".

Ngày hôm sau, thời điểm cậu tỉnh lại, phát hiện mình ngủ ở trên giường khách phòng. Kệ tủ bên giường được đặt đầy đủ quần áo và đồ dùng hằng ngày. Cậu mặc quần áo xuống lầu, quản gia Chu Trì rất lâu không gặp mỉm cười đứng dưới cầu thang hơi hơi hạ thấp người chào hỏi cậu: "Trác tiên sinh, bữa sáng đã chuẩn bị tốt."

"Chủ...... Phương tổng ở đâu?" Cậu hỏi.

"Minh thiếu nói có chuyện sáng sớm liền ra ngoài, cụ thể đi đâu tôi cũng không rõ." Chu Trì nói: "Nhưng ngài ấy đã sắp xếp xe tới đón ngài, đang chờ ngoài cửa. Ngài có đồ đạc gì cần tôi giúp ngài thu dọn không?"

"Không có." Nụ cười của Trác Duyệt có vài phần đau thương. Từ khi bắt đầu hai bàn tay trắng đến nơi này, cuối cùng lại một thân một mình rời đi. Mọi thứ cậu có được rốt cuộc lại mất đi, duy nhất còn lưu lại là bóng hình một nam nhân khắc sâu trong tim, mà đau đớn thay người đó ngay cả nói lời từ biệt cũng không muốn chứ nói gì đến chuyện muốn gặp lại cậu.

"Tôi phải đi." Trong mắt lại ẩm ướt như có sương mù, cậu giấu diếm mà cúi thấp đầu, che đậy cảm xúc, nói: "Phiền toái chú giúp tôi chuyển đến anh ấy một câu, cám ơn anh ấy chiếu cố cho tới nay, tôi sẽ làm việc thật tốt, mong anh ấy yên tâm." Cậu ngay cả dũng khí quay đầu lại nhìn lần cuối cũng không có, cúi đầu vội vàng lên xe. Lâm Huy tối hôm qua được thông báo tới đón người, lúc này thấy ánh mắt sưng đỏ và sắc mặt tái nhợt của cậu, hoảng sợ, nhưng không dám hỏi gì, yên lặng khởi động xe.

Chu Trì nhìn bọn họ rời đi, bưng một ly trà đến thư phòng, nói với nam nhân đứng bên cửa sổ nhìn ao hồ xa xa: "Minh thiếu, Trác tiên sinh đã đi."

"Ân." Phương Minh Diễn tiếp nhận chén trà, không uống.

"Cậu ấy nhờ tôi chuyển lời cho ngài." Quản gia thuật lại lời Trác Duyệt một lần.

Biểu tình nam nhân bình tĩnh nghe xong, nói: "Liên hệ Đường Xán, bảo anh ta trong khoảng thời gian này phái người theo dõi bảo vệ Trác Duyệt cả ngày, đặc biệt lúc cậu ấy có công việc phải đối mặt với ống kính, chỉ cần xuất hiện bất cứ loại bệnh trạng PTSD nào liền lập tức báo cáo tôi."

"Minh bạch." Chu Trì đứng tại chỗ một lúc lâu, nhịn không được mở miệng hỏi: "Ngài nếu không yên lòng cậu ấy, vì cái gì không để cậu ấy lưu lại?"

Phương Minh Diễn nhìn thoáng qua cái vòng cổ trên bàn kia: "Con người luôn có rất nhiều thứ phải chọn lựa, có đôi khi để tiến về phía trước mà không thể không buông tay vài thứ."

"Ngài buông cậu ấy ra, là để tiến về phía trước?" Chu Trì có chút khó hiểu.

Nam nhân thản nhiên cười, thân hình cao to đứng bên cửa sổ có vẻ có chút tịch liêu: "Cũng có thể cho rằng như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro