Chap 4: Bắt cóc, cô là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong xuôi, cả 2 dọn bàn ra ngồi với nhau.
- Cô nấu ngon đấy chứ, tôi tưởng công chúa thì không biết làm mấy cái này.
- Anh coi thường tôi quá rồi đó, đây chỉ mới là tài lẻ nhỏ xíu trong những tài năng bự chà bá khác thôi.
- Mà tôi thấy cô có vẻ lạnh lùng
- Anh nói mà không nhìn lại mình đi. Tưởng anh gần gũi dễ thương lắm, ai ngờ cũng không khác tôi là mấy
- Bây giờ dù gì chúng ta cũng đã ở cùng nhau rồi nên cư xử thoải mái với nhau hơn. Làm bạn được không?
- Nếu anh đã đề nghị, được thôi, chào bạn, Min Yoongi
- Chào bạn, à mà cô tên gì tôi quên rồi
- Kim Jennie
- Vậy chào bạn Kim Jennie
Hai người cười nói suốt bữa ăn, xóa tan khoảng cách lúc mới gặp. Mà dường như, Yoongi đã phải lòng Jennie rồi, không biết anh sẽ làm gì để thu phục cô yêu mình đây.
- Tôi muốn đi hóng gió, cô muốn đi cùng không?
- Tôi đi nữa, sẵn mua chút đồ về nấu ăn luôn.
....Sau một hồi, hai người cũng đến được bờ sông nọ, có một bãi cỏ trải khá dài. Nơi đây rất đẹp và yên tĩnh, nhưng lại vắng vẻ vô cùng.
- Chắc anh thích chỗ này lắm.
- Đúng vậy, tôi thường đến đây hóng gió một mình, cô là người đầu tiên cùng tôi đến đây đấy
- Vinh hạnh cho tôi quá nhỉ!
Yoongi thấy trên mặt Jennie dính lông mi, liền lại gần phủi xuống. Mặt đối mặt, mắt chạm mắt, Jen ngại ngùng đẩy anh ra
- Về thôi, muộn rồi
Anh cười, là lần đầu tiên anh cười với con gái, trừ mẹ và bà, anh chưa từng gần gũi với người con gái nào như vậy. Có lẽ tim anh đã lỡ mất một nhịp từ khi gặp Jen rồi. Từ lúc ấy, anh biết mình thích cô nên thường rủ cô đi thư viện, đi chơi hay xuống thế giới loài người. Hôm nay, 16/1, sinh nhật cô, anh rủ cô xuống thế giới loài người để đi chơi công viên giải trí. Cô thích lắm, thích đi chơi cùng anh, học cùng anh, miễn là có anh thì cô đều thích. Không hiểu sao, ở cạnh anh, cô thấy mình rất thoải mái, không cần cố gắng gồng mình mạnh mẽ. Vì thế, sự yếu đuối trong cô đều bị anh thấy hết. Cô buồn, cô khóc, cô vui, cô có tâm sự đều có anh ở bên cạnh. Anh trở thành một phần cuộc sống của cô, nhiều lúc phải dặn lòng rằng chỉ là bạn bè, nhưng mỗi phút giây cô đều nhớ anh đến nỗi chính cô cũng thể hiểu nổi bản thân mình. Ở công viên
- Trò này vui ghê. Chơi nữa đi Yoongi
- Tôi không chịu nỗi nữa, chơi trò khác đi
- Tàu lượn siêu tốc vui mà, chơi đi
- Nghỉ tí đã
- Vậy anh ra kia ngồi đi, tôi đi mua nước cho anh
Nói rồi cô đến quầy mua nước, nhưng 10 phút, 20 phút trôi qua, không thấy cô trở lại. Yoongi bắt đầu lo lắng chạy đi tìm. Bỗng có một tin nhắn lạ gửi đến.
* Nếu yêu nó, hãy đến đây. Thời hạn 1 ngày, nếu anh không đến kịp, nó sẽ phải chết. Địa điểm: nơi bắt đầu của tình yêu, hận thù và nước mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro