Cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "CÁNH CỦA TÔI....trả lại cánh cho tôi. Trả cánh lại cho tôi..."Lục Bạch nức nở gào thét trong vô vọng "làm ơn, trả cánh lại cho tôi...làm ơn đi..."
   Bạch An nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, đáy mắt lóe lên vẻ thỏa mãn trước "cảnh đẹp": "cánh? Ôi trời, em nghĩ rằng em đòi thì tôi sẽ trả lại nó cho em sao?"
   Đứng trước mặt kẻ đã nhẫn tâm chặt đứt đôi cánh của mình, giam cầm mình, Lục Bạch cảm thấy sợ hãi vô cùng. Một tiểu thần nhỏ bé bị một nhân loại chặt đứt đôi cánh-niềm tự hào của thần tộc bị chà đạp. Nỗi đau mất cánh không chỉ đau về tinh thần mà còn đau cả về thể xác. Lục Bạch đau đớn ôm chặt lấy hai bả vai đang run lên dữ dội của mình.
   "tại sao...cánh của tôi. Tại sao, anh...lại làm vậy"
   "tại sao nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa. Hay em nói tôi nghe thử xem?" vẻ mặt đắc ý của Bạch An mờ ảo trong bóng tối càng tô đậm lên sự vặn vẹo trong nhân cách của anh ta.   
                           
                    *         *         *         *         *

   "Cha ơi, sau này lớn lên tiểu Bạch sẽ có đôi cánh đẹp như cha sao?" giọng nói non nớt của một tiểu thần nhỏ bé vang lên trong không gian.
   Một người đàn ông đứng tuổi đáp xuống trước mặt cô bé, nhẹ giọng cười rồi xoa đầu tiểu thần bé nhỏ "đúng vậy, sau này tiểu Bạch cũng sẽ một đôi cánh giống ta. Có thể sẽ đẹp hơn đấy chứ, tiểu Bạch dễ thương như này cơ mà".
   "Thật ạ?. Cha ơi, thế giới ngoài kia như nào vậy ạ. Lục ca nói có một nơi đẹp lắm nhưng tiểu Bạch nói mãi huynh ấy cũng không cho tiểu Bạch theo..".
   "Lục ca con nói đó là nơi nào?" người đàn ông cỏ vẻ bất ngờ, ngồi xuống trước mặt con gái nhỏ "tiểu Bạch có bằng lòng nói cho cha biết không nào?"
   "Nhân giới ạ."
   "Ồ!" người cha nhẹ giọng cười rồi nói với con "sau này tiểu Bạch lớn, có thể dùng đôi cánh của mình để tự nhìn ngắn nhân gian. Nhân gian đẹp lắm, con nên thử một lần dang rộng đôi cánh của mình, bay đến mọi nơi mà con muốn.."

                    *         *        *        *         *

   Nào ngờ, chưa kịp nhìn ngắm thế gian đẹp đẽ, bi kịch đã đến với Lục Bạch. Chưa kịp dang đôi cánh bay đến muôn nơi thì cánh của Lục Bạch đã bị Bạch An chặt đi.
  Bạch An là thần, một vị thần sa ngã rời bỏ thần tộc, ruồng bỏ quê hương, từ bỏ linh lực sạch sẽ của mình. Trở thành vị vua sáng lập ra ma tộc, từ nay đứng đầu vạn ma, trở thành vết nhơ lớn nhất của thần tộc.

                    *         *         *         *         *

   "Lục ca, không thể cho em theo được ạ?" tiểu Bạch ngồi trên chiếc ghế cao, lắc lư đôi chân nhỏ bé của mình, cố gắng nài nỉ Lục Nam cho mình đi theo.
   "Không thể, tiểu Bạch còn nhỏ không theo được đâu."
   "Tiểu Bạch ngoan, để anh con đi làm nhiệm vụ" thần vương gõ nhẹ cửa rồi từ từ đi vào.
   "Cha!"
   "Phụ hoàng" hai giọng nói phát lên cùng một lúc, thần vương cười nhẹ rồi đi đến ôm con gái lên "Tiểu Bạch đi với ta, con ngoan để cho lục ca của con đi làm nhiệm vụ nhé?"
   "Nhưng Tiểu Bạch cũng có thể giúp lục ca mà..." Lục Bạch tỏ vẻ bất mãn nhưng vẫn để cha mình bế mình lên
   "Tiểu Bạch ngoan, lúc về sẽ mang ít đồ ngon của nhân giới về cho em"
   "Oaa, được. Lục ca thật tốt" tiểu nhi tử nghe thấy đồ ngon liền vui vẻ cười tít mắt, gật đầu rồi theo cha tiễn lục ca của mình đi làm nhiệm vụ

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro