Phần 3: Quá khứ u ám....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Câu nói đó khiến cho An Huệ linh nắm chặt vô lăng.....
-" c..chết rồi??"
-" d..dạ vâng"
Lần này cô bé đã khóc thật. Quả nhiên dù mang khuôn mặt " tỉnh bơ" như thế nào, cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ con. An Huệ Linh cũng sụt sùi:
-" bỏ lại một cô bé dễ thương như thế này, Thành Thành nhà cậu thật quá đáng....., yên tâm đi Mạn Mạn, bố mẹ con đã không còn cơ hội chăm sóc con, thì ta sẽ làm việc đó. Đừng quá đau buồn về chuyện này"
Huệ linh tiếp lời: " được chứ, thằng quỷ nhỏ kia?"
   Mạc Tư Thần im lặng. Cậu không muốn nói rằng cậu vẫn còn hoài nghi về chuyện này. Cơ Mạn Mạn nhìn Mạc Tư Thần một cách chăm chú. Có lẽ mấy đứa trẻ bình thường  thì nhìn cũng nhận ra được sự đáng sợ của Tư Thần dành cho mình, nhưng Mạn Mạn thì khác. Cô dường như không hề chút sợ hãi trước sự lạnh nhạt của Mạc Tư Thần dành cho mình, mà nét mặt còn hứng thú, hí hửng hơn một chút.  Trông mặt cô bé " nguy hiểm" như vậy thôi, nhưng con bé rất ngây ngốc  một cách " ngây thơ"😅😅    . Cô bé đưa mắt nhìn chăm chú Tư Thần và nói thẳng: " đừng bỏ rơi tôi"
-" c.. cái gì???"
-" tôi rất thích người thông minh, và đẹp trai như thần thần vậy!"
Mạc Tư Thần giật nảy mình, đỏ tím mặt. An Huệ Linh cũng bật cười liếc qua kính. Nét mặt của Mạn Mạn tran chứa đầy sự nghiêm túc. . Lần đầu gặp mà " thẳng thắn" như vậy, chỉ có thể là Cơ Mạn mạn. Giờ thì cậu chẵng nghĩ được gì nữa, trước mắt cậu chỉ là một con bé " nguy hiểm" có gì nói nấy. Cậu liếc mắt ra chỗ khác, như không muốn phí lời tiếp với đồ ngốc này. Có lẽ Mạc Tư Thần nghĩ Cơ Mạn Mạn đang cố gắng tránh né sự sợ sệt, lúng túng trước đôi mắt không một chút thiện cảm của mình nên mới nói ra những lời phá tan bầu không khí đó. Tư thần nghĩ thế bởi trước đây, cậu đã khiến nhiều người ngạc nhiên trước vẻ sắc bén và lạnh nhạt của bản thân, cả người lớn đến trẻ nhỏ dù mới 9 tuổi, và đương nhiên, Cơ mạn Mạn không hề ngoại lệ. Nhưng, đó là trường hợp nếu người ta nhận ra sự huyền bí trông đôi mắt của cậu, còn Mạn Mạn, cô bé không hiểu một chút gì, trong đôi mắt ấy, con người ấy, cô hoàn toàn không nhận ra sự vô tâm . Cô bé chỉ đơn thuần nghĩ rằng cậu ấy thật thông minh. Và  thật sự ,cơ mạn mạn đã rất hâm mộ Mạc Tư Thần sau ba từ chết chóc ấy, vì cậu không những đẹp trai mà còn không dễ dao động trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cậu nhìn biểu cảm mà có thể đoán ra sự việc.     "Nhưng chỉ có duy nhất một thứ", cô bé lại cúi nhẹ xuống , ánh mắt như đang chăm chú một điều gì đó, thứ mà  Mạc Tư Thần không đoán ra được ,bởi nó nằm ngoài sức tưởng tượng. Cậu sẽ không bao giờ có thể chấp nhận được một sự thật rằng chính tay Cơ mạn mạn đã giết chết bố đẻ mình!!!!!

  Đúng như An Huệ Linh đã điều tra, Cơ Hiểu Thành đã bị  chứng " cuồng bạo" sau vụ tai nạn đó. Hắn ta nhân lúc đêm muộn, trốn viện trại và bắt ép vợ con đi cùng. Cơ Mạn Mạn khi đó vừa mới được hạ sinh, nên hắn trộm luôn thiết bị dành cho trẻ sơ sinh của bệnh viện . Đưa vợ con đến một ngôi làng nhỏ, ngày đếm rượu chè, đánh đập Liễu Thư. Nhưng vì yêu chồng, bà cố gắng chịu đựng, làm nghề may vá cho con ăn học và đưa tiền cho Cơ Thành uống rược bài bạc. Cơ Mạn Mạn cũng bị bạo hành từ khi lên ba tuổi, bóc lột sức lao động trẻ nhỏ. Cô không được mặc áo sống tử tế, mà còn hằng ngày bị bố bạo lực. Liễu thư đã chịu đựng cho đến khi bà phát hiện chồng ngoại tình, khi Cơ Mạn Mạn lên 5. Bà bỏ nhà đi, để lại đứa con gái thơ dại, và ông chồng trăng hoa. Mạn Mạn bị cho nghỉ học , cả ngày quấn quít lấy xó bếp, chỉ đợi ông bố về để ăn đánh. Mới tí tuổi đã trải qua những chuyện này, nên cô bé đã " luyện" được gương mặt lạnh lùng như hiện giờ. Mặc dù, thâm tâm cô bé cũng chỉ là 1 cô nhóc khao khát tình yêu thương. Nhưng chuyện gì cũng phải vừa được sức chịu đựng của con người. Vào cái đêm định mệnh ấy, ngày mà cô gặp được Mạc Tư Thần, cô bé đã suýt bị bố đẻ mình cưỡng hiếp!! Vào đêm đó, Cơ Hiểu Thành đã bị đuổi cổ khỏi quans rượu do không có tiền trả nợ. Không những thế, hắn còn bị tẩn cho một trận khi đang cầu xin các cô em cho sờ mó lần cuối. Tâm trạng bức bối, hắn lao đao trở về nhà với nét mặt thèm khát, mơ mộng được chạm vào những làn da trắng nõn và chơi cho tận đến sáng. Hắn bực tức khi phải quay về hiện thực, một căn nhà rách, và một con bé trông cứ như tự kỉ, ngồi một mình xó bếp với gương mặt không chút cảm xúc. Hắn nổi điên khi nghĩ rằng, mình tốn công nuôi nấng con bé đó, mà nó cũng chỉ làm được cái bao cát, không có gì mới mẻ cho mình. Trong đầu kẻ điên như le lé lên một thứ gì đó, một thứ dường như đủ cho một kẻ yêu râu xanh. Cơ Hiểu Thành nghỉ đến đứa con gái của mình , ngày nào cũng mặc một chiếc áo, gương mặt cùng một biểu cảm, tóc tai cũng style rối rắm, nhưng không thể phủ nhận rằng cô bé rất xinh đẹp. Và trong lúc dục vọng cao trào, không có vợ bên cạnh cộng thêm rượu vào sâu lí trí, hắn đã nghĩ và làm một chuyện khiến con người ta kinh tởm. Nhìn Cơ Mạn Mạn ở xó bếp, nước dãi Cơ Hiểu Thành lép tép, miệng hắn cười méo, lộ ra hàng răng vàng xấu xí, bản thỉu. Hắn từng bước chậm dãi tiến về phía cô bé đang ngủ say kia với sự thèm khát vô lối. Mạn Mạn nghe thấy tiếng động bỗng thức dậy, và cô bé kịp nhận ra ông bố đẻ mình có gì bất thường. Cô lao nhanh về phía bàn, thì bị Thành nắm chân kéo lại. Hắn mạnh tay đè cô bé xuống, xé áo cô bé rách thành từng mảnh. Cơ Mạn Mạn vùng vẫy, khóc thét lên, trước mặt cô là một con súc sinh đội lốt người!!!!!!!! Hắn lân la liếm ướt át cổ cô bé, khiến cho cô bé kinh hãi, tởm lợn. Và trong phút chốc, cô bé đã không suy nghĩ được gì, cô với tay, như đang cố tìm một thứ gì đó để có thể giết chết con súc sinh này, bố đẻ ư? Chính là một thứ đồ vật khiến cô căm ghét, chỉ mong con quái vật này biến mất trên thế gian này, ai cũng có thể sống, trừ nó!!!! Nước mắt, nước mũi cứ thế trào ra, trong khoảnh khắc tuyệt vọng, cô bỗng vớ được con dao cũ lăn trên đất. Không chần chừ, cô đâm điên loạn, đâm hết cho những căm hận của cô, của mẹ cô. Từng nhát dao, máu bắn tứ tung, cô bé vẫn không thôi tiêu diệt con quỷ đó.
-" tại sao chứ, tại sao ông không thể coi tôi như một con người, tại sao ông lại đối xử với tôi như thế, đi chết đi, đồ quái vật!!!!"
Từng câu nói thốt ra từ miệng của một đứa bé mới 9 tuổi, trong độ tuổi hoàng kim, một cô bé vốn dĩ ngây thơ, trong sáng. Nhưng tại sao mọi người ai cũng gieo rắc vào đầu cô bé những ô nhục không đáng có???????

Máu bắn lên mặt, lên người, cô vẫn đâm nát tim, mặt của con quái vật, người mà người ta gọi là "bố". Giờ phút này, cô phải được sống, được giải thoát!!!!!!

Máu lênh láng trên sàn nhà, Cơ Mạn Mạn nhìn trong vô vọng, cô ngồi nhìn, nhìn một phút, một giờ, hai giờ, ba giờ,......... Ngoài trời mưa như trút, trong lòng cô bé 9 tuổi đầy nặng trĩu. Sau vài giờ suy nghĩ, cô bé ngẩng mặt. " Mạn Mạn đã giết người, Mạn Mạn không muốn vào tù!!!" Nghĩ vậy, cô bé nhanh chóng lấy được chiếc áo khác, mặc vào và chạy vào đợt mưa tầm tã. Cô bé chạy nhanh, chạy thiệt mạng, chạy trốn khỏi ngôi nhà đó, ngôi nhà đã gieo rắc thương đau vào cơ thẻ cô bé, và bây giờ là tội ác. Mặc dù, đó chính là hành động tự vệ chính đáng, nhưng trong đầu cô bé 9 tuổi đã bị bỏ học suốt 4 năm còn ngây thơ và không biết thế giới bên ngoài, đó là một tội ác và giờ cô bé phải chạy trốn!!!:))))
      Và khi chạy thục mạng vào những dòng xe, cô đã gặp  Mạc Tư Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro