Phần 4: hiềm khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-thần thần..!
-" sao? Vừa gặp nhau đã gọi ngọt sớt, xem ra có ý định từ trước"
-......
-" sao? Không biết nói gì nữa à? Ý định của cậu, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Tôi biết là cậu cố tình, tất cả mọi việc đã có kế hoạch từ trước. Đừng tưởng dễ dàng bước vàogia tộc nhà tôi. Sẽ không quá một tuần...!"
-" Mạc Tư Thần!! Con thôi đi!
-" tại sao phải vậy? Con chỉ nói đúng sự thật"
Mạc Tư Thần quay đi, còn Cơ Mạn Mạn thì im lặng không nói gì. Cô chỉ yên tĩnh được một chút.......*Véo*
-" cậu làm gì vậy con nhỏ kia!!!!"
Cơ Mạn Mạn dùng hết sức véo rộng cái miệng chuyên thốt ra lời khó nghe của Mạc Tư  Thần với nét mặt tỉnh bơ
-" lần đầu gặp mặt, Thần Thần không nên nói như thế, phải biết tôn trọng người khác chứ. Cô giáo mầm non của Mạn Mạn đã dạy như thế. Thần Thần là đồ hư đốn!" - cơ Mạn Mạn nói thẳng với khuôn mặt méo có j thay đổi.
An Huệ Linh phì cười: " chuẩn luôn!!! Thằng nhóc kia, trẻ con vẫn là trẻ con thôi, học cái tính của ai mà " người lớn" thế không biết"
-"....... kệ con"
-"thần thần.."
-"gì?"
-" thần thần đừng bảo An a di bỏ tôi"
-" tại sao?
-...
-" đừng có yêu cầu tôi, người sẽ đuổi cậu có lẽ là tôi đấy, tôi không phải người tốt đâu"
-" ... nếu như tôi làm Thần Thần đỏ mặt thì cậu sẽ k bỏ tôi đúng không?"
-" gì cơ? Đồ ngốc! Làm ơn nói chuyện có lí tí đi"
Mạc Tư Thần thờ ơ, Mạn Mạn với vẫn nét mặt tỉnh bơ:
-" tôi không phải đồ ngốc, nếu làm con trai đỏ mặt thì có nghĩa là người đó thích mình, thì người đó sẽ không bỏ rơi mình,   đúng k ?"
-" Cậu.... không còn j để nói, cứ ở đó mà mơ đi!"
  Cơ mạn mạn áp sát vào mặt Mạc Tư Thần( thanh niên này đúng là quen vs hoàn cảnh sớm vl)
-" tại sao??"
Tai Tư Thần có chút đỏ. Mặt câu dường như hơi hồng khi có một cô bé xinh đẹp cự li gần như thế này. Tuy nhiên, cậu không hề có một sự rung động nào trước cái người " thẳng thắn" này, đây đơn thuần chỉ là một phản ứng thông thường của một cậu bé.

    Chiếc xe nhanh chóng khựng lại trước một toà biệt thự lớn với kích thước khổng lồ không kém toà nhà của Jeff Bezos và hầu như toàn là dát vàng. Bất động sản 165 triệu USD  này rộng đến hơn 1.200 m2, được mô tả như một cung điện của những bữa tiệc tùng với những tiện ích sang trọng như 2 nhà khách, sân tennis, hồ bơi, và sân golf 9 lỗ. Ngoài ra, khuôn viên biệt thự này còn có cả nhà để xe rộng rãi và trạm bơm xăng. Không những thế còn một chiếc trực thăng Airbus H225 Super Puma với giá 27 triệu đô lững thững ngoài sân. Do Mạc Minh Triết là người có cảm tình đặc biệt với máy bay trực thăng nên anh đầu tư vào rất nhiều cơ sở quân đội. Do đó còn có một nơi đầy ắp vệ sĩ canh gác ở trụ sở " bộ sưu tập" trực thăng của anh. Tuy nhiên riêng hôm nay, anh phải thiết lập hệ thống an ninh máy móc vì cô vợ yêu quý của anh đã giải phóng gần hết người làm về quê nghỉ lễ( cạn lời:)))  Mọi thứ dường như quá lạ lẫm vơis Cơ Mạn Mạn. Nó thể hiện cái mặt thốn hơn bao giờ hết, choáng ngợp trước một sự giàu có mà cô chưa từng trải nghiệm, với một biểu cảm: Tao vừa thấy cái mẹ gì đây. Chân nó bắt đầu run mạnh, di chuyển cũng khó khăn. An Huệ Linh nói lớn:
-" Mạn Mạn, đây là nhà a di, từ nay con sẽ sống ở đây nha"
-" t..thật ạ??"
-" đương nhiên"
Không nói nhiều, cô cầm tay cô bé đang " hồn thất lạc" kia , kéo vào toà biệt thự xa xỉ, và mặc kệ thằng con đang đứng đằng sau nhìn với ánh mắt khinh bỉ.

-" wwooowwww, mẹ về rồi"
Một giọng nói cao vút với đầy nét dễ thương cất lên như hoạ mi vậy.
-" Tú nhi, con chưa ngủ à?"
Hình ảnh một cô bé 5t lon ton chạy ra thật đáng yêu. Đó là Mạc Anh Tú, nhị tiểu thư Mạc gia. Giống như anh trai mình, cô bé sở hữu một nét lai thanh tú, nhưng không kém phần dễ thương. Cô bé để chiếc mái bằng cùng chiếc đuôi ngựa giản dị, nhưng không đánh mất đi sự thanh toát của một tiểu thư giàu có.
-" Thần Thần, anh về muộn là không ngoan đâu, có biết chị An Nhiên chờ anh lâu lắm rồi không?"
Cách nói của Mạc Anh Tú có nét hơi giống Cơ Mạn Mạn, cũng đúng, bởi sự hiểu biết của chị main cũng dừng lại ở 5 t😅😅.
-" An Nhiên? Cô ấy lại đến à?"- Mạc Tư Thần nói với giọng hơi cao lên.
Bỗng một cô bé bước nhẹ nhàng tới Mạc Tư Thần . Cô bé xinh đẹp với mái tóc màu hồng nhẹ, phang phất một sự dịu dàng pha chút yếu đuối chính là Mộc An Nhiên, đại tiểu thư của mộc thị, công ty con của Mạc gia. Hay nói cách khác, cô chính là thanh mai trúc mã của Mạc Tư Thần, thích cậu từ bé. Lạ lùng một chỗ, một người như Mạc Tư Thần, có thể tệ với bất cứ ai, trừ Mộc An Nhiên. Có thể nói, tuy tính cách hơi khang khác một chút, nhưng sự thân thiết của họ, có thể ví như mối quan hệ của Shinichi Kudo và Ran mori.
-" cậu thật là, biết tớ đợi lâu lắm rồi không?"
-" tớ đã bảo đừng đợi rồi, đã bảo hôm nay có việc đột xuất rồi mà?"- Tư Thần khẽ cười.
-" cái đồ thần thần xấu, chị An Nhiên đã mất công đợi anh, vậy mà còn trách chị ý!!" Cô bé Mạc Anh Tú lanh chanh bênh vực, phù má trông rất cute. Mộc An Nhiên cũng khẽ cười nhưng nụ cười đó tắt hẳn khi nhìn thấy Cơ Mạn Mạn.
-" Mạc a di, đây là ?"
Mạn Mạn thấy người ta nhắc tên mình, giật mình và nhanh chóng trốn Trong váy của An Huệ Linh. Mạc Tư Thần lại nhìn với đôi mắt khinh bỉ part 2: "đúng là đồ biến thái". An Huệ Linh bật cười:
-" An Nhiên à, đây là con của bạn cô, là ân nhân của cô, từ nay cô bé sẽ sống ở đây!"
-" ở... ở đây ư???!"- mộc An Nhiên ngỡ ngàng
-" An Nhiên, đừng hiểu lầm, cô ta sẽ sớm bị đuổi đi thôi"- Tư Thần đang cố giải thích.
Dường như hơi khó chịu nhưng Mộc An Nhiên vẫn cố bình thản. Cô bé không quan tâm Cơ Mạn Mạn là ai, chỉ cần Mạc Tư Thần vẫn luôn thích cô là được rồi ( lạy hồn bọn trẻ ngày nay🙂). Nghĩ như vậy. Mộc An Nhiên cảm thấy an tâm vì Mạc Tư Thần có vẻ không ưa con nhỏ Mặt đơ kia một chút nào. Vốn dĩ tính tình cô bé rất nhân hậu và ngoan ngoãn( mấy đứa yếu đuối, bánh bèo như di mị không ưa tí nào), cô bé bước đến cầm tay Cơ Mạn Mạn, cố tỏ ra thân thiện tuy vẫn còn một chút hiềm khích. Trong khoảnh khắc đó, có một thứ gì đó thật giả tạo, nhưng, có vẻ như Mộc An Nhiên cũng thật sự muốn làm bạn với Cơ Mạn Mạn theo một tí miễn cưỡng.
-" cậu là ân nhân của Mạc a di thì cũng là bạn của mình, nên cậu đừng sợ Thần thần đối xử tệ, hãy cùng đối xử tốt với nhau nha!!"

Thật ra, ngay từ đầu, Cơ Mạn Mạn đã có cảm giác con bé này không ổn. Khi thấy người ta có cảm giác không vui vs mình, cô bé liền bật chế độ cảnh giác!! Do đó, Mộc An Nhiên vừa chạm tay vào người cô, cô nhanh chóng đẩy mạnh ra với nét mặt khó chịu. Vì lợi thế về chiều cao hơn so với con nữ phụ lùn cute kia, nên cơ Mạn Mạn dễ dàng đẩy Mộc An Nhiên ra khỏi người mình. Mộc An Nhiên bị đẩy mạnh xuống đất, trầy xước nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro