chương 1: THẦN THÂU CUỒNG NGẠO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm X, ngày Y, Bắc Kinh – Trung Quốc.
Dưới màn đêm lạnh lẽo bao phủ, sóng từ con sông Hải Hà cuồn cuộn dâng cao. Dưới ánh đèn sáng hai bên bờ sông, từng con sóng được điểm tô ánh lên một vẻ đẹp khá lóa mắt. Lúc này đêm đã khuya, không khó để người ta nhận thấy nơi đây quả không hổ danh là tuyệt cảnh nhân gian.
     Phía Tây dòng hải lưu con sông, ở một vị trí bí ẩn mà không ai có thể nhìn thấy trên cao, một thiếu nữ rất trẻ đang âm trầm đứng quan sát. Trên bờ vai nhỏ nhắn của nàng, một con hắc ưng to lớn ngoan ngoãn bám chắc như đang chờ lệnh cất cánh từ chủ nhân. Hai mắt nàng sâu thẳm lạnh lẽo nhìn chăm chú vào chiếc du thuyền xa hoa mỹ lệ đang nặng nề lướt đi trên dòng sông rộng.
   Trông thấy đội ngũ bảo vệ hùng hậu đứng trên khoang thuyền, nàng cười lạnh một tiếng, đáy mắt lóe lên một tia khinh miệt.
   Sắp tới rồi…
   Trên chiếc du thuyền này đang diễn cử hành một buổi triển lãm. Trưng bày những bảo vật của các gia tộc, trong đó có rất nhiều trân bảo, giá trị vô cùng.
    Nhưng nàng không có hứng thú…
    “Hừ! Nếu không phải cứu Lệnh Hoan thì ta cũng khinh thường làm loại việc này.” – Nàng nghĩ thầm trong đầu – “Vốn là một siêu trộm đứng hàng đầu thế giới lại phải đi trộm đống cổ vật vớ vẩn như vậy. Thật làm hủy hoại danh tiếng của ta.”
    Đầu nghĩ vậy, nhưng ánh mắt nàng vẫn đặt trên con thuyền lớn đang ngày một tiến gần hơn. Cuối cùng, nó cũng đi đến ngay dưới chân nàng. Khóe miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười bình phẩm, nàng cất tiếng nói, trầm giọng ra lệnh:
     -“ Hắc Ưng, mày bay đi!”
    Ngay lập tức, đôi gót ngọc nhấc bóng dáng thanh mảnh nhảy vọt lên không trung, một đôi cánh đen cực lớn đằng sau nâng đỡ thân thể nàng.
    Ánh đèn sáng trưng trên chiếc du thuyền cùng hệ thống Camera bảo mật nghiêm ngặt không làm khó được nàng. Bóng người của nàng ở trên không trung ngưng lại trong phút chốc, đúng vị trí trên đỉnh du thuyền.
   “Bộp” – Một âm thanh rất khẽ vang lên như có một vật gì đó từ trên trời rơi xuống, không một ai chú ý đến. Thân ảnh nhỏ bé của nàng vẫn treo lơ lửng trên không, đôi môi nhếch nhẹ tỏ rõ ý xem thường. Lũ người đó không đáng để nàng xuống tay.
   “20,19,18,17,16…..,3,2,1.”
    Bỗng nhiên… “BÙM”
    Một tiếng nổ lớn vang lên chấn động cả du thuyền, ai mà biết được vật thể nhỏ bé khi nãy nàng thả xuống lại là một loại bom hẹn giờ. Trên chiếc du thuyền này có Camera bảo mật, mặc dù có thể tính an toàn chống xâm nhập cao nhưng chỉ cần nàng phá hủy một chiếc thì hệ thống điện toàn bộ sẽ gặp chấn động mà ngay lập tức bị ngắt. Lợi dụng khoảng thời gian tăm tối và ồn ào hỗn loạn chưa đến 10 giây đó, bóng dáng nhỏ nhắn của nàng đã vô thanh vô tức đáp xuống du thuyền mà như đáp xuống chốn không người. Con hắc ưng to lớn dũng mãnh sải cánh lao vào bóng đêm không một tiếng động.
    Trước lúc điện sáng khoảng 4 giây, Lệnh Linh khẽ di chuyển thân mình, nhẹ nhàng như tơ hồng len qua phía đám người đang hốt hoảng tìm kẻ đánh bom, khẽ tiến vào căn phòng trưng bày cổ vật.
    Phòng này khi nãy đã đi qua nên bây giờ ngoài bảo vệ ra thì không có vị khách quý nào hết. Nàng lách mình vào một vị trí an toàn trước khi điện sáng trở lại.
   “Cách” – Lại một âm thanh vang lên, nàng đưa chiếc kéo, nhẹ nhàng cắt dây nối điện của chiếc Camera ở góc phòng. Nghe có tiếng động, hai tên bảo vệ quay lại giương súng đầy cảnh giác nhưng chưa kịp nhìn rõ thì: “Pằng…pằng”. Nàng đưa chúng về Diêm Vương phủ bằng hai phát đạn nhanh gọn. Mặc dù súng không lắp thiết bị giảm thanh nhưng nàng không sợ, dù sao nơi này cũng cách âm rất tốt.
    Giờ đây, trong phút chốc, căn phòng được canh giữ cẩn mật bậc nhất đã trở thành một nơi bình thường mà ai cũng có thể vào được.
    “Ping…poong…Ping…poong” – Tiếng chuông đồng hồ điểm 11 tiếng. Khi tiếng chuông vừa vặn vang lên, Lệnh Linh bước tới một tủ kính chống trộm. Trong giây lát, chiếc tủ phát ra tiếng động nhẹ, rồi từ đó một tấm kính tròn bị dỡ ra.
    Bàn tay ngọc ngà của nàng thò vào trong, nhấc miếng hắc ngọc đặt lên tay, xem xét thật kỹ.
   -“Có dấu ấn rồng phượng, niên đại xa xưa. Không tồi! Coi như các người cũng có con mắt nhìn.”
   Dễ dàng đoạt lấy bảo vật vô giá, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng không có bất kỳ biểu tình nào. Lệnh Linh đem miếng Hắc ngọc bỏ vào túi, tự nhiên như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
    Nàng khoan thai đi đến bức tường cảm ứng gần đại sảnh. Khẽ cười lạnh lẽo, nàng đập mạnh vào bức tường. Một hồi chuông báo động chói tai vang lên. Ít phút sau, vô số tiếng bước chân rầm rập chạy về phía phòng triển lãm.
   Lệnh Linh không chút hoảng loạn, đã mất công đến đây chi bằng chơi đùa họ một chút. Nàng rút súng, chĩa thẳng lên trần nhà làm bằng kính, bắn liền ba phát súng làm trần nhà vỡ ra một lỗ hổng lớn. Đưa tay nhẹ nhàng kéo mũ áo lên che đầu, khuất đi khuôn mặt xinh đẹp. Gót ngọc khẽ bật vụt lên, thoát ra căn phòng từ lỗ hổng trên trần.
    Nàng nhảy xuống khoang thuyền, không chút do dự. Chỉ nháy mắt, vô số bảo tiêu đã quay lại, chĩa họng súng đen ngòm vào dáng người mảnh khảnh của nàng.
     -“Phản ứng rất nhanh” – Lệnh Linh cất khẽ giọng ngạo mạn xoay một vòng, âm trầm quan sát đám người đã vây quanh nàng đông nghịt. Nếu là người khác có lẽ đã chết ngất rồi. Nhưng còn nàng? Nàng còn không thèm rút súng. Nàng khinh thường động thủ với đám kiến hôi thấp hèn này.
     -“Ngươi là ai? Mau buông súng đầu hàng!” – Một thanh âm vang lên từ phía sau.
     Lệnh Linh nở một nụ cười châm chọc, không cần xoay người, nàng cũng có thể đối phó với kẻ này.
     “Không biết thân biết phận còn dẫn xác tới đây” – Lệnh Linh nghĩ thầm. Nhanh như cắt, nàng rút súng, đưa tay ra đằng sau…
    “Pằng” – Một tiếng súng sắc đanh vang lên. Kẻ vừa nói với nàng là cảnh sát trưởng của thành phố này, vậy mà lại bị nàng giết trong chưa đầy một khắc.
    Mùi máu tanh nồng nặc xông lên khiến cho mấy vị thiên kim tiểu thư có mặt không khỏi hét lên kinh hãi.
    Lệnh Linh cao ngạo nhìn tứ phía. Xung quanh nàng không chỉ có bảo tiêu mà ngay cả bộ đội đặc chủng cũng kéo đến đông không đếm được. Vô số những nòng súng đen như mực lạnh lẽo nhắm vào nàng.
    Ánh mắt nàng không lộ ra một tia dao động. Sắc lạnh mà vô cùng kiên quyết.
    “Nổ súng” – Tiếng hô to vang lên, đồng loạt những viên đạn bắn vào nàng như mưa. Nàng bất ngờ nhảy vọt lên cao, tránh mọi tầm đạn bắn.  Trong một khoảnh khắc mũ áo lơi lỏng, những kẻ đứng trên cao có dịp được chiêm ngưỡng từ nàng vẻ tuyệt thế dung nhan, khuynh thành đảo quốc, thiên tú sắc vô song. Cho dù lãnh khốc phúc khắc vẫn vô cùng mê người kinh diễm. Khóe môi nàng đang cong lên lộ ra nụ cười khinh miệt song vẫn khiến bao người thất thần.
    Lệnh Linh rất nhanh theo đà lao tới, bắn chết hai vị bảo tiêu chuyên nghiệp, dễ dàng bước tới mũi thuyền.
   -“Muốn bắt ta? Hừ! Các người còn chưa có cái bản lĩnh đó!”
   Nàng là siêu trộm, là sát thủ đẳng cấp nhất thế giới. Là nhân vật nguy hiểm hàng đầu giới hắc đạo. Băng khốc lãnh huyết, lật tay làm cho thiên vân khởi loạn, trở mặt khiến trời bão gió mây mưa, không gì không làm được. Đến nay, e rằng không ai có đủ khả năng để đối chọi lại với nàng.
    Miệng huýt sáo báo hiệu, tay trái nàng duỗi ra, lập tức có một con hắc ưng uy mãnh lao đến từ bóng đêm. Bám chặt lấy hai vai nàng mà bay vút lên không trung. Cùng lúc đó, súng phía dưới đồng loạt nổ, hướng về phía nàng mà điên cuồng bắn giết.
   Nàng nhếnh mép cuồng ngạo quay đầu, chợt bắt gặp một ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn về phía nàng, một ánh mắt chỉ thoáng qua cũng khiến nàng có mấy phần hoang mang. Cảm giác mà trước giờ nàng chưa từng có.
Còn nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro