Q1 phần 12:Đan điền mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngồi bật dậy ,Thanh nhìn xung  quanh,vẫn là căn phòng ban đầu của hắn.Hắn thở phào nói" dạo này sao mình toàn mơ những thứ kì lạ thế mà lại chân thật quá"

Ngửi thấy mùi thối,hắn hoảng hốt khi nhận ra người hắn dính một lớp chất nhầy nhớp nháp quanh thân.Hắn vội mở đèn lên,đập vào mặt là cảnh tượng  khiến hắn buồn nôn,một lớp như bùn đen bao quanh thân và chăn đệm của hắn bốc mùi thối .

Chạy ngay vào phòng tắm,cầm vòi hoa sen sịt khắp người thì lớp bùn trôi xuống kiểm tra khắp người không có gì bất thường hắn mới yên tâm hơn.Dùng gần nửa chai sữa tắm mới mua mùi trên cơ thể mới nhẹ đi,mặc vội chiếc quần đùi với áo cũ chưa giặt,đi ra ngoài nhìn đống như bùn đen kia chân tay hắn bủn rủn.

Buộc bốn,nắm cái khắn che vào miệng,mũi hắn cố gắng với cảm giác buồn nôn dọn đống chất bẩn.Sau khi lau dọn và tắm lại ,hắn mới có thời gian nghỉ ngơi.

Ngồi ngẫm lại giấc mơ và liên tưởng tới những gì nói trong bản công pháp tu luyện thì hắn biết hắn đã mở đan điền.Mở đan điền huyệt đầu tiên và quan trọng nhất giúp rèn luyện cơ thể loại bỏ tập chất ra ngoài.

Tâm trạng Thanh không phải quá tốt  khi hắn cố gắng mà không thành,mà qua một giấc mơ tỉnh dậy lại thực hiện được.

Sau khi chấp nhận hiên thực ,Thanh ngồi tu luyện theo bản công pháp Huyệt kinh.Hắn nghĩ lần này cũng như những lần trước không cảm nhận được gì,nhưng bắt đầu dựa theo công pháp hắn cảm nhận được một dòng chảy rất nhỏ di chuyển theo hắn điều khiển.Tinh thần rất là phấn khởi suýt nữa tán loạn dòng chảy,ổn định tâm thần lại.Hắn chấn động mạnh, không thể tin vào mắt mình  khi có thể nhìn thấy một điểm vàng tại trong bụng của hắn.Một viên cầu tròn vo tỏ ra ánh sáng yếu ớt đang xoay tròn theo những dòng nước chảy vào từ tất cả mọi nơi.

Vùng không gian có viên cầu đang quay tròn nhận lấy những dòng màu đỏ bắt nguồn từ hư không ,một dòng chảy siết,to gấp 3 lần dòng chảy bình thường quấn quanh viên cầu.Thanh nhận thấy khi dòng chảy kia quấn quanh viên cầu thì nó quanh nhanh hơn và sáng hơn một chút.

Choáng đầu,hoa mắt khiến Thanh thoát ra khỏi không gian kia.Hắn mất mát sau khi cố gắng tìm lại cảm giác kia nhưng không thành ,sau lại thấy hưng phấn khi mở được huyệt đan điền biến đổi nhiều như thế.

Trong khi hắn vui mừng ,nhảy nhót thì ở một nơi xa xôi trong Sơn giới có tiếng thở dài vang lên"Qua 100 năm rồi không biết con cháu có mở được quyển sách của ta .10 vạn năm qua đi bây giờ có thể tái hiện tiên,ma đồng tu ?Diệt thế hay đến một thời đại mới tất cả đều vào số phận.Thời gian của ta không còn nhiều có thể đến kịp không? ..."

Nói xong nơi này rơi vào yên tĩnh như chưa từng có người,bên ngoài có một con quái vật chăm chú nhìn vào màn sáng đang từ từ tối dần,khóe miệng cong lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro