Chương 1:Thật Là Trùng Hợp (=^.^=)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bắt đầu từ một buổi tối tại công viên, gió nhẹ, thoáng mát. Đến một thành phố xa lạ (Đất khách quê người) tôi đứng trên chiếc cầu ngắn mọi ánh đèn. Khi tôi bước đi trên chiếc cầu thì đụng phải Vương Bảo Nam. Vương Bảo Nam vốn là người rất tốt và lương Thiện, khi đụng vào anh ấy thì tôi ngã, anh ấy vội đỡ tôi dậy rồi nhìn chằm chằm vào tôi hỏi : Cô có sao không.

Tôi không sao, cảm ơn anh_ Tôi trả lời vs giọng thản nhiên.
Nói xong tôi vội đi còn anh ấy thì đừng nhìn theo.

Tôi cố bước vừa đi vừa suy nghĩ như người mất hồn. Bất giác có một chiếc xe từ phía sau lao thẳng vào người tôi, tôi ngã và ngất đi. Chiếc xe đụng vào tôi là chiếc xe của Gia Khánh (con trai của chủ tịch tập đoàn Gia Long. Anh cùng bác tài đưa tôi vào bệnh viện.

(Bác tài nghĩa là bác tài lái xe á)

Vk ck Ông Long và bà Linh (bố mẹ Gia Khánh) biết đc chuyện thì chạy ngay vào bệnh viện. Vào hành lang bệnh viện thì 2 người gặp Khánh.

Bà Linh hs Khánh vs giọng hoảng hốt : con có sao không Khánh

_ Con không sao, nhưng cô gái đang nằm trong phòng phẩu thuật thì có sao đấy mẹ ạ _ khánh trả lời

_ Chúng ta vào xem thử cô ấy có chuyện gì không_ Ông Long

_ừk, chúng ta đi thôi _ bà Linh

_Vâng_ khánh

Bước vào trc phòng phẫu thuật đc một lát thì bác sĩ trong phòng phẫu thuật đi ra hỏi : Ai là người thân của cô ấy.

_Cho tôi hs cô ấy có sao không bác sĩ - Bà Linh hs vs giọng buồn

_Cuộc phẫu thuật rất thành công, nhưng chờ cô ấy tỉnh lại và chúng tôi theo dõi tình hình của cô ấy thì mới biết tình trạng hiện giờ của cô ấy đc - Bác sĩ

_Bác sĩ nhờ anh hãy làm mọi
Cách chữa khỏi vết thương cho cô ấy, bao nhiêu tiền phí chúng tôi sẽ trả. - Ông Long

_Chúng tôi sẽ cố gắng - Bác sĩ ns xong thì đi.

Tôi đc chuyển qua phòg đặc biệt, bà linh chăm sóc tôi tận tình, ngày nào cũng ở bên cạnh tôi chăm sóc cho tôi,....
___________2 ngày sau___________

Sau 2 ngày hôn mê tôi tỉnh lại mà không nhớ gì tôi cất tiếng hs : Đây là đâu... Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh phòng.

_Bà Linh cười rồi ns vs tôi : Cô tỉnh rồi à. Cô k nhớ gì hết sao.

_ Tôi lúc đó vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh.

_Bà linh hỏi tiếp : cô tên gì, nhà ở đâu, người thân là ai để tôi đưa cô về.

_Tôi im lặng, k trả lời, lúc đó tôi thực sự k nhớ gì cả? Tôi phát ra tiếng : Tôi thật sự k nhớ gì cả, bà là ai?- Tôi hỏi lại

Lúc này có tiếng bước chân đi vào phòng

_Cô tỉnh rồi à - bác sĩ

_bác sĩ hình như cô ấy không nhớ gì?

Đúng lúc đó ông long và khánh bước vào.

_ Cuối cùng cô cũng tỉnh - Khánh ns

_Anh là ai - tôi hs

_cô không nhớ gì à - khánh hs ngạc nhiên

Tôi im lặng

_bác sĩ tôi muốn ns chuyện riêng vs anh- ông long ns nhỏ vs bác sĩ.

Uk, anh đi theo tôi - bác sĩ
Bà Linh thấy liền bảo khánh : khánh con chăm sóc cô ấy mẹ ra ngoài chút.

_Cái gì, con là con trai của chủ tịch có danh tiếng lại đi chăm sóc cô ta sao - khánh nhau mày

_giờ mà con còn ns đc câu đó sao, mẹ ra xem bác sĩ ns gì về bệnh của cô ấy.

_Nhưng mà con.....mẹ 😑_ khánh nhau mày.
_____đường phân cách time_____

_Bác sĩ, anh hãy ns thật tình trạng của cô ấy đi.- ông long

_Thật ra vì tai nạn đã tổn thương lên phần đầu của cô ấy nên cô ấy đã tạm thời mất trí nhớ - bác sĩ trả lời vs giọng lo lắng.

_cái gì cô ấy mất trí nhớ ư - bà linh ngây người

_không sao đâu bác sĩ chỉ ns là tạm thời mất trí nhớ thôi, có lẽ cô ấy sẽ nhớ lại sớm thôi em đừng lo.

_Đúng vậy_ bác sĩ trả lời

➡Bà linh và ông long bc vào phòng tôi.

_cô muốn ăn gì không - bà linh hỏi tôi vs giọng nhẹ nhàng

_Tôi muốn uống nước

_đc rồi để tôi lấy cho cô - bà linh
Cùng lúc đó Bảo và Nam vào bệnh viện để tìm khánh thì Nam lại thấy cô gái tối hôm trc mk đụng phải.

_Sao cô lại ở đây - Nam ngạc nhiên

_Cháu biết cô ấy sao, cô ấy tên gì, nhà ở đâu. - bà linh

_cháu k biết, hôm trc cháu có đụng cô ấy trên đường, nhưng bây giờ lại gặp cô ấy ở đây, có chuyện gì vậy cô

_khánh đi xe đã đụng trúng cô ấy, bây giờ cô ấy lại bị mất trí nhớ, cô k biết phải làm sao nk - bà linh

_thôi không sao đâu cô, vài ngày nk cô ấy sẽ nhớ ra thôi - Nam

_Nam ns đúng đó mẹ : - Bảo an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiện