Dung Tử Yên (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A...A...Ngươi cút ra...

Ngay khi đám người chưa kịp hoàn hồn bởi sự chủ động bất ngờ của Dung Tử Yên, nàng ta lại mang tới kinh hỉ.

Tên lưu manh gạt Dung Tử Yên ra, hai tai che kín cái cổ máu tươi đầm đìa. Máu theo kẽ ngón tay tí tách rơi xuống, như hồng liên tiên diễm trong mưa tuyết, yêu mị, tiêu điều. Mà Dung Tử Yên bị đánh ngã xuống đất đang chậm chạp bò dậy, vươn tay gạt máu quanh miệng mà nhìn người trước mặt cười đầy quỷ dị. Trong miệng nàng ta vẫn còn máu tươi, thế nhưng lại nhếch miệng nhìn bọn họ trông thế nào cũng giống như ác quỷ bò lên tử huyết ngục đẫm máu.

Bọn họ những tưởng tìm được con mồi nhưng giờ tựa hồ chính bản thân mới là con mồi. Đám người bị nụ cười cùng biểu cảm cứng ngắc của Dung Tử Yên bức lui. Hơi lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng não bộ kết hợp với trời tuyết càng thêm lạnh lẽo, âm trầm.

Dung Tử Yên vẫn giữ nguyên biểu cảm quái dị xiên xiên vẹo vẹo tiến về phía đám người đang co cụm phía trước. Bộ dáng hiện tại nào còn điểm yếu ớt nào mà ngược lại nhìn như xác chết sống dậy đang khát cầu máu tươi.

Đám người không tự chủ được lùi lại, nam nhân bị cắn trúng động mạch, máu ào ạt chảy ra không cầm nổi, máu rơi xuống tuyết lại quỷ dị phát ra âm xèo xèo.

- Mẹ nó, xem hôm nay lão tử có chơi chết mày không!!! - Nam nhân bị cắn lại bị lửa giận công tâm, nhìn cũng không nhìn biểu tình quái dị của Dung Tử Yên mà lao lên muốn bắt nàng ta lại.

- Đại Đầu, khoan đã... 

Cẩu bằng hữu phía sau còn chưa dứt lời đã thấy Đại Đầu đổ gục xuống nền tuyết. Máu chưa kịp thấm vào vào tuyết trắng đã quỷ dị bay hơi. Thân thể Đại Đầu co giật trong chốc lát, gương mặt hắn đau đớn đến biến dạng, là một bộ dáng dữ tợn mà trước giờ chúng chưa bao giờ thấy. Từ thân thể hắn thoát ra một làn khói xanh nhạt, theo thời gian làn khói thoát ra sắc mặt Đại Đầu càng méo mó, người hắn theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bị ép thành lớp da. Không máu huyết, không xương cốt chỉ còn lớp da và bộ quần áo trên người hắn.

Gặp quỷ?!

- Ngươi đừng lại đây...Cút ngay...

Đám người bị dọa sợ thấy Dung Tử Yên tiến lên liền rống cổ gào thét sau đó nhanh chóng quay đầu chạy mất dạng.

Cặp mắt chết lặng kia nhìn theo hướng đám người kia rời đi. Hai mắt lật một cái liền không ngã trên tuyết.

Trên một nóc nhà nào đó, thân ảnh tím nhạt nhàn nhã nhìn xem tràng cảnh quỷ mị bên dưới, tư thái ngồi xem kịch vui ung dung, thản nhiên. Trong tay nàng tóm lấy một làn khói xanh nhạt mà ngắm nhìn. Làn khói dường như có sinh khí không ngừng vặn vẹo trong tay nàng. Nữ tử nhàn nhã kia chính là Thuần Vu Y vốn biến mất trong góc khuất.

Không nghĩ lại xem được màn kịch lớn như thế.

Thứ giống như làn khói trong tay nàng chính là linh nguyên lực lượng của người tên Đại Đầu kia, hắn là linh sư mộc nguyên tố chẳng qua cấp bậc và thiên phú không ổn nên linh khí hộ hồn mới có màu sắc mờ nhạt như thế. Hộ hồn lực lượng điên cuồng giãy giụa, nàng có thể cảm nhận linh hồn này đang sợ hãi, kí ức còn sót trong lực lượng yếu ớt này có khả năng là khoảnh khắc trước khi hắn chết. Bàn tay Thuần Vu Y thoáng dùng lực, linh khí trong tay còn điên cuồng muốn thoát ra nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân hóa thành tro bụi. Linh nguyên lực lượng tiêu thất trong tay nàng, hòa nhập vào linh khí của trời đất.

Một người thú vị như thế sao có thể để người ta nhanh chóng bắt tới tay đây.

Thuần Vu Y nhảy xuống, môi đỏ nhàn nhạt câu lên đầy tà ác.

Tuyết trắng lạnh lùng mà như có linh tính run run tránh khỏi nàng tựa hồ bị hơi thở quanh thân tử y nữ tử dọa sợ.

Thuần Vu Y biểu tình không chút biến hóa ngồi xổm xuống đánh giá phần còn lại của Đại Đầu. Da người còn nguyên vẹn, là linh khí hộ hồn bị cưỡng chế rời khỏi cơ thể cảm giác còn đau khổ hơn rút linh hồn. Trên người Đại Đầu không còn lưu lại linh khí thậm chí khí tức cũng không có. Dù chỉ còn lớp da cũng không thể sạch sẽ như thế được. Một người không phải vật chết, linh sư lại càng đặc biệt, khí tức của một người là duy nhất không thể biến mất sạch sẽ. Thế nhưng hết lần này đến lần khác Đại Đầu này lại tựa hồ vật chết, sau khi chết liền thành vật chết.

Thuần Vu Y thoáng nhíu mày, ánh mắt nhanh chóng bị vùng tuyết có máu kia hấp dẫn. Nếu khi nãy nàng nhìn không lầm, một giọt máu trên người Đại Đầu rơi xuống không những phát ra tiếng xèo xèo như ăn mòn còn có khí đen rất mỏng. Bất quá khoảng cách lúc đó hơi xa, liệu có phải nhìn lầm?

Thuần Vu Y đột nhiên quỳ xuống nền tuyết, thân người cúi xuống đến khi chóp mũi còn cách lớp tuyết khoảng một ngón thì dừng lại. Chỉ thấy máu kia không phải đỏ tươi thông thường hay cô đọng bám trên tuyết mà tách thành hai lớp rõ ràng, bên trên là máu đỏ thông thường tạo thành màng mỏng phía trên tựa như che giấu lại tựa như ngăn cản nhưng phía dưới lại là máu đen sì, dường như còn có lớp khí đen muốn phá tấm màng mỏng mà ra nhưng không được. Trong đám máu đen bên dưới còn quỷ dị lưu chuyển như vật sống giống như có muôn vàn trùng nhỏ màu đen đang muốn phá kén mà ra.

Thuần Vu Y híp mắt đánh giá máu trên miệng Dung Tử Yên, là máu đỏ bình thường không hề quỷ dị như máu trên đất. Cho nên vấn đề là tại lúc nàng ta nhào đến cắn Đại Đầu?

Lúc này sau lưng Thuần Vu Y tựa hồ có một đám hắc khí mà nàng lại dường như không để ý tới. Đám khí này dường như cũng nhận ra nàng không chú ý đến nó, vặn vẹo như đang vui vẻ, chỉ trong chớp mắt đã tiến sát tới sau lưng nàng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro