Hồng Môn yến (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lời kia vừa nói xong không khí vui vẻ giả tạo trong nháy mắt liền chững lại. Mọi người đều ôm tư thái xem kịch vui nhìn Thuần Vu Y. Mà nàng vẫn như cũ trấn định, thong dong, không hoảng không vội vuốt ve chung trà. Không biết là giả vờ trấn định hay thực sự có dự tính.

- Nếu mọi người đã có nhã hứng nghe ta đàn ta cũng không có ý kiến gì. - Thuần Vu Y chậm rãi đứng lên, tay áo theo động tác hơi phất lên, trong khoảnh khắc tựa như thêm mấy phần tiên khí.

- Nhị tiểu thư...

Vị tiểu thư vốn chuẩn bị mỉa mai liền kịp phản ứng. Đồng ý rồi? Nàng ta thế nhưng đồng ý rồi.

Cũng phải, đắc tội một nhà vẫn là lựa chọn sáng suốt chẳng qua từ này nàng ta liền không vừa mắt Thượng Quan thế gia rồi.

Thượng Quan Y Nguyệt từ lúc xuất hiện vẫn luôn quan sát Thuần Vu Y, ánh mắt kia như người thợ nhìn con rối chế tác tinh diệu, hứng thú và tìm tòi đánh giá. Mị thuật của nàng ta đối với người có linh khí đã có tác dụng hẳn đối với phế nhân như nàng phải càng ảnh hưởng nhưng nàng từ đầu vẫn như cũ tỉnh táo, minh mẫn, hơn nữa còn dùng loại ánh mắt thấu triệt nhìn xem nàng ta, loại cảm giác bị nhìn thấu hết thảy vừa khiến người ta sợ hãi lại vừa khiến người ta phấn khích.

Thượng Quan Y Nguyệt thậm chí còn cảm thấy nữ tử dung mạo bình thường bây giờ càng có mị lực hơn nhiều Thuần Vu Y kiêu ngạo mấy năm trước.

Trước đây là lợi kiếm, bây giờ chính là thần khí.

- Nhưng thật đáng tiếc ta hữu tâm vô lực. - Thuần Vu Y trong cái nhìn đắc ý của vị tiểu thư kia vươn tay vẫn ẩn sau tay áo ra.

Trên ngón tay trắng nõn không biết từ lúc nhiều thêm mấy vết thương, nhìn vào trạng thái hẳn mới bị không lâu nhưng cũng không phải vừa tạo thành.

Nên đây là trùng hợp?

Đến Thuần Vu Nhược Y cũng không khỏi nhìn nhiều thêm hai lần. Nàng đã đoán trước được sự tình ngày hôm nay? Làm thế nào nàng làm được?

 Thượng Quan Y Nguyệt ánh mắt sâu thêm một tầng nhìn chằm chằm vết thương trên tay Thuần Vu Y. Thật mê người.

Không phải vết thương kia mà là một thứ khác, Thượng Quan Y Nguyệt không rõ ràng là cái gì nhưng nó khiến nàng ta không thể rời mắt. Cảm giác khát cầu từ tận linh hồn. Nếu không phải định lực nàng ta tốt bây giờ đã nhào đến rồi.

Rốt cuộc là cái gì?

Thuần Vu Y như không có chuyện gì thu tay, ánh mắt thẳng thắn nhìn xuống mọi người. Vẫn là loại ánh mắt bình thản kia, vẫn là cỗ lười biếng kia nhưng giờ này họ lại cảm thấy mình trong mắt nàng chỉ là một vật không đáng kể, cũng không lọt nổi vào mắt nàng.

Thuần Vu Nhị tiểu thư từ bao giờ có loại khí chất vương giả như thế?

Vốn là kịch hay lại bị một loại hành động không biết là trùng hợp hay suy tính ấy hạ màn, trong lòng đám tiểu thư căm hận Thuần Vu Y lúc trước sao có thể tốt.

Sao nàng ta có thể bị thương đúng lúc như thế. Còn là loại thương thế từ trước khiến bọn họ muốn bắt bẻ cũng không được.

- Nếu đã như vậy chi bằng các vị chủ mẫu cùng tiểu thư nghe một khúc Y Nguyệt mới soạn? - Thượng Quan Y Nguyệt liền khéo léo hóa giải không khí khó xử.

Thấy mọi người không có ý kiến gì Thượng Quan Y Nguyệt mới phất tay để cầm sư đi tới.

- Tay muội là như thế nào? - Thuần Vu Nhược Y hơi nghiêng người, quan tâm thăm hỏi Thuần Vu Y.

- Chính là như Đại tiểu thư nhìn thấy, đúng lúc bị thương. - Thuần Vu Y ý vị thâm trường đáp lại.

- Sao lại bất cẩn thế, trở về ta sẽ sai Đinh Hương đưa Kim sang dược qua.

- Đa tạ Đại tiểu thư quan tâm. - Thuần Vu Y mềm mại cười một tiếng, ánh mắt như có như không nhìn xem vũ nữ đang múa theo tiếng nhạc của cầm sư.

Điệu nhạc này...thú vị thật.

--------------

Sau đó là khoảng thời gian hoạt động tự do, người thưởng ngoạn hoa viên, người nhỏ giọng đàm luận, đều là chút chuyện nhỏ trong nhà.

Thuần Vu Y hiện tại cũng không cùng những người này trộn lẫn mà đi theo một nha hoàn Thượng Quan gia tới phía sau hậu viện, tại vị trí tương đối hẻo lánh, đằng trước còn có một dãy núi giả che chắn.

Tại sao lại đi theo nha hoàn này à?

Chuyện này phải quay lại đằng trước một chút, Thượng Quan chủ mẫu lấy cớ không khỏe đã đi trước rồi, chủ trì yến hội là Thượng Quan Y Nguyệt, nha hoàn bên cạnh nàng ta vào lúc không ai chú ý đi qua chỗ nàng, thuận tiện thả một mảnh giấy nhỏ, đại ý là Thượng Quan Y Nguyệt muốn gặp riêng nàng.

Vật nhỏ lại hướng móng vuốt đến chỗ mình, không chơi đùa cùng nàng ta đúng là thất lễ quá.

- Tiểu thư nhà ngươi muốn làm gì mờ ám với ta sao?

Thuần Vu Y vừa thong dong đi theo nha hoàn vừa nói chuyện với nàng ta.

Thân thể nha hoàn kia run lên rất nhẹ:

- Thuần Vu tiểu thư nói đùa, tiểu thư nhà ta chỉ không muốn có người dòm ngó gây bất lợi cho người thôi.

- Vậy sao? - Âm cuối kéo dài, nghe như có ý vị khác.

- Đúng vậy, Thuần Vu tiểu thư không cần nghĩ nhiều.

- Đến nơi sao?

Thấy nha hoàn phía trước đã dừng lại, Thuần Vu Y nhàn nhạt câu môi.

- Thuần Vu tiểu thư chờ một chút, tiểu thư nhà ta sẽ đến ngay.

Nói xong liền nhanh chóng chạy mất, tựa như sợ hãi Thuần Vu Y sẽ kéo nàng ta lại vậy.

Thuần Vu Y lại không có ý này, ngược lại ung dung tìm một chỗ tương đối bằng phẳng ngồi xuống, tựa hồ thực sự chờ Thượng Quan Y Nguyệt, không hoảng không vội.

- Chủ nhân... - Trong đầu Thuần Vu Y vang lên giọng nói ngọt ngào của Tiêu Phách.

- Ở sau núi giả có người.

- Ồ, chết chưa?

- Chưa, nhưng hắn trúng thuốc mê, dược liệu rất mạnh. Hơn nữa...

- Thế nào?

- Hắn có khí tức của Bạch gia chủ.

- Thật sự?

Sao nàng không thấy được? Còn có, mẫu thân nàng sao lại liên quan đến Huyền Thương đại lục rồi?

Thuần Vu Y trong đầu dù còn nghi hoặc nhưng cũng không chần chừ lâu, rất nhanh đã theo chỉ dẫn của Tiêu Phách đi đến một bụi cỏ sau núi giả. Bên trong có một thiếu niên đang nằm, tóc đen trải ra, che mất dung mạo của hắn. Trên người hắn không có vết thương nào đáng kể, dường như người ta chỉ bỏ thuốc rồi vứt hắn ở đây vậy.

Khi nãy ở xa không thấy được, hiện tại đến gần, Thuần Vu Y đã mơ hồ cảm thấy một cỗ thân mật và bài xích.

Không sai.

Mối quan tâm của nàng không nhiều, mẫu thân là một trong số ít đó. Thuần Vu Y dù biết có thể là một cái bẫy vẫn như cũ tiến lên. Không biết thì thôi, nếu đã biết hắn có khả năng liên quan đến mẫu thân nàng, nàng sẽ không bỏ mặc. Dù sao...

Kéo được người ra rồi mới nhìn thấy y phục trên người hắn quá chói mắt, không những màu sắc chói mắt mà kiểu dáng cũng chói mắt, hơn nữa còn không chỉnh tề, lộ mảng lớn da thịt trước ngực.

Làm cái gì?

- Nóng...Nóng quá... - Người vốn không có động tĩnh giờ lại như bạch tuộc sống chết ôm chặt lấy Thuần Vu Y, chỉ hận không thể dán sát vào cô.

Không tốt...

- Tìm thấy thiếu gia chưa?

- Thiếu gia có thể đi nơi nào?

- Hắn mới uống say, sẽ không làm loạn chứ?

...

Trong lòng vừa gióng lên hồi chuông cảnh báo đã nghe thấy tiếng hạ nhân nhốn nháo, ánh lửa loang loáng, chỉ một chút nữa đã đến đây.

- Ưm, nóng quá...Ta nóng...

Thuần Vu Y khó khăn lắm mới túm người ra được, mà người kia cả người mềm nhũn lung lung lay lay như sắp ngã.

Bây giờ chạy không kịp, trốn cũng không có chỗ nào trốn tốt.

Mắt thấy đám hạ nhân kia đã sắp đến bên này, Thuần Vu Y làm ra một quyết định, một hai mang tiểu tử ôm chặt mình đẩy xuống hồ nước cạnh đấy. Tiếng động rất lớn, nhanh chóng đã hấp dẫn sự chú ý sang bên này. Cả người lớn như thế chỉ nổi lên vài bọt nước liền chìm xuống, cứu không kịp sẽ chết.

Xử lí xong một phiền phức nhưng việc nàng xuất hiện ở đây, không giải thích tốt sẽ rước họa vào thân.

Bày trận ẩn thân hiện tại đã không kịp, chỉ có thể...

Một dao đâm xuống, muốn bao nhiêu quyết tuyệt có bấy nhiêu quyết tuyệt.

Máu đỏ vẩy ra, tiên diễm, chói mắt.

Thuần Vu Y mặt trắng như tờ giấy, cả người ngã xuống, khi đám hạ nhân đến nơi thì thấy một cảnh như thế.

Ánh đuốc loang loáng trong mắt như hoa lửa nở rộ, làm đôi mắt lạnh như băng nhuốm lên một sắc màu đối lập, sự đối lập kinh diễm nhân tâm.

Thượng Quan Y Nguyệt đứng giữa đám người, lấy vị thế từ trên cao nhìn xuống, cái nhìn như mĩ diệu, mị hoặc nhưng thực chất bên trong chỉ có quỷ quyệt và khát máu.

Ha ha, hay lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro