Hồng Môn yến (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng thời gian trôi qua sóng yên biển lặng, thời gian nội tộc đại hội càng ngày càng gần. Không khí khẩn trương cũng càng rõ ràng.

Nghe nói Tam tiểu thư trên đường đưa đi Nhị đương gia chi phụ bên kia gặp phải tập kích không may rơi xuống vách đá, lành ít dữ nhiều.

Chữ  "không may" này cũng không biết có mấy phần ngoại cảnh.

Chủ mẫu bên kia sau lần ăn thua thiệt lớn lại nhận đả kích này cũng an phận hơn nhiều. 

Trong thời gian này Đại tiểu thư càng chăm chỉ gọi Thuần Vu Y đến bồi nàng ta ăn cơm, ngắm cảnh,...nhìn thế nào cũng thấy quan hệ phi thường tốt đẹp. Đôi bên thăm dò lẫn nhau nhưng đều không thu được kết quả gì đáng nói. Một nữ nhân tâm sâu như Đại tiểu thư muốn nắm yếu điểm của nàng ta khó càng thêm khó, không thể nhất kích tất sát không thể làm gì được nàng ta.

Thuần Vu Y nhàm chán chống lan can nhìn mấy nha hoàn ra ra vào vào Tam Phong viện của nàng. Mấy người này là sau đó Đại tiểu thư đưa vào để hầu hạ nàng cho chu toàn, là hầu hạ hay giám sát cũng không nói rõ được bất quá bọn họ hầu hạ xác thực hết tâm hết sức, thực sự coi nàng như chủ tử mà phục vụ. Mà Dung Tử Yên đi theo nàng thân phận hơi khó xử cũng được bọn họ uyển chuyển gọi một tiếng cô nương, coi như bằng hữu của chủ tử mà đối đãi. Này làm Dung Tử Yên vốn được đối đãi chẳng ra sao phải mất một thời gian mới có thể thích ứng.

Bây giờ Dung Tử Yên đã biết thu liễm ít nhiều tử khí của nàng ta, người ngoài nhìn vào chỉ thấy nàng ta có chút lãnh tình cũng không nhìn ra điểm gì kì quái. Xem ra đưa Miên cho nàng ta là quyết định chính xác.

- Nhị tiểu thư, ngày mai sinh thần Thượng Quan chủ mẫu, Đại tiểu thư mời tiểu thư cùng đi.

Nha hoàn Đinh Hương bên người Thuần Vu Nhược Y vừa vào đã nhìn thấy Thuần Vu Y ngây người bên này liền tiến đến, nhỏ giọng truyền lời.

- Ta đã biết. - Thuần Vu Y thu lại tầm mắt hơi gật đầu.

Đinh Hương nhỏ giọng ứng tiếng liền nhanh chóng rời đi.

Thượng Quan gia là một trong tứ đại thế gia lịch sử trăm năm của Huyền Nguyệt đế quốc. Trước đây Thuần Vu gia cũng thuộc hàng ngũ này chẳng qua mấy năm nay đã suy sút ít nhiều, hiện tại chỉ còn Mộ Dung và Âu Dương cùng với Thượng Quan hình thành thế chân vạc. Thượng Quan cùng Thuần Vu hai nhà có một cái liên hôn giữa cô mẫu của Thuần Vu Y với gia chủ của Thượng Quan gia. Bọn họ cho tới bây giờ vẫn tương kính như tân, Thượng Quan gia chủ còn vì vị phu nhân này mà không cưới thị thiếp, giữ mình trong sạch, có thể thấy quan hệ của bọn họ tốt như thế nào. Cũng vì điểm này mà Thuần Vu dù đã không còn vinh quang ngày xưa cũng không để hai nhà còn lại coi thường.

Loại yến tiệc này cho mời Nhị tiểu thư chính tông như Thuần Vu Y cũng không có gì nhưng dựa thái độ của gia tộc đối với nàng cũng không cần thiết mời nàng huống hồ chuyện nàng trở về cũng không nói với bên ngoài. Loại Hồng Môn yến này có lần một sẽ có lần hai, nếu không đi sẽ liên miên không dứt. Nhất lao vĩnh dật, làm phải làm tới cùng.

Cho nên buổi tối hôm sau Thuần Vu Y liền để lại Dung Tử Yên ở lại rồi cùng Đại tiểu thư ngồi chung một cái xe ngựa rời đi.

Thời điểm Vương Chiêu Lệ nhìn thấy nàng cũng chỉ hừ lạnh, thái độ so với trước đây không khác gì. Che giấu thật sâu a.

Xe ngựa lắc lư một đường đi tới Thượng Quan phủ, trên đường Thuần Vu Y cùng Thuần Vu Nhược Y cũng không trao đổi gì, nàng ta đọc sách của nàng ta, nàng nhắm mắt dưỡng thần của nàng, nước sông không phạm nước giếng.

Hương khí lượn lờ mang một mùi thơm nhẹ che đi một thân mùi thuốc nhàn nhạt của Đại tiểu thư. Mùi hương này có chút kì lạ, không giống bất kì hương liệu gì nhưng lại rất dễ chịu, dường như chỉ là hương khí an thần bình thường.

- Tiểu thư, đã đến nơi rồi. - Đinh Hương nhỏ giọng nhắc nhở.

- Ân. - Đại tiểu thư buông kinh thư trong tay xuống hơi nghiêng người đứng dậy xuống dưới.

- Nhị tiểu thư, xin mời. - Đinh Hương hơi cúi người vươn tay ra trước mặt Thuần Vu Y.

Thuần Vu Y ngược lại không khách sáo vịn tay nàng ta nhảy xuống.

Bàn tay nữ tử trắng nõn, mềm mại như không xương, dường như chỉ cần mạnh tay sẽ vỡ vụn. Đáng tiếc bàn tay đẹp như vậy lại ở trên người một nữ tử dung mạo tầm thường.

Thuần Vu Y như không có chuyện gì thu tay, cùng Đại tiểu thư đang đứng chờ phía trước vào Thượng Quan phủ.

Thượng Quan phủ so với Thuần Vu phủ lại càng khiêm tốn, nội hàm. Phủ đệ không rộng lớn nhưng khắp nơi đều tỏa ra một cỗ hơi thở cổ xưa. Đây mới là hơi thở cường giả chân chính nên có.

- Thu lại tầm mắt của ngươi. Đừng làm mất mặt Thuần Vu gia. - Thuần Vu Tiêu Vân đi bên cạnh Thuần Vu Y hừ lạnh.

- Tứ tiểu thư có thể lựa chọn không biết ta.

- Ngươi...không biết xấu hổ.

- Tứ tiểu thư quá khen. - Thuần Vu Y vui vẻ đáp lời.

- Y Y, đừng hồ nháo. Hôm nay thọ yến quan trọng, không thể chơi đùa. - Thuần Vu Nhược Y đúng lúc nhẹ nhàng giải vây cho Tứ tiểu thư.

- Hừ, ta mặc kệ ngươi. Dù sao xấu mặt cũng không phải ta.

Thuần Vu Tiêu Vân thấy Đại tiểu thư vì mình đặt bậc thang liền cảm kích nhìn nàng ta. Vẫn là Đại tỷ tốt, khiêm tốn, lễ phép lại thiện lương. Mấy lời này mà để Thuần Vu Y nghe thấy hẳn nên ngửa đầu cười lớn. Đại tiểu thư mà thiện lương?

Thuần Vu Y hơi nhìn thoáng qua mu bàn tay chỗ Thuần Vu Nhược Y lúc nãy khi nói chuyện vỗ nhẹ nàng như trấn an.

- Thuần Vu chủ mẫu, chủ mẫu chờ ở bên trong. - Nha hoàn dẫn đường đến trước một hoa viên liền dừng lại để bọn họ tự đi vào. Bên trong đèn lồng tinh xảo kéo dài tỏa ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp. Hương hoa tản ra tứ phía, thơm ngọt dễ chịu. Giữa sân viện đặt một đình nghỉ mát lớn cạnh hồ. Nước hồ phản chiếu ánh sáng vỡ vụn, linh lung đa sắc.

Mà trong đình viện hiện tại đã có không ít nữ quyến ngồi ở đó, đều là chủ mẫu, tiểu thư chính tông các gia tộc. Thuần Vu gia đến không sớm không muộn vừa vặn đến sau hai nhà Âu Dương và Mộ Dung một chút, không hạ thấp uy danh hai nhà nhưng lại vẫn nâng được uy danh bản thân.

Chủ mẫu Thượng Quan gia là muội muội thân sinh của Thuần Vu Khiếu Thiên, tuổi tác không nhỏ nhưng được bảo dưỡng cực kì tốt, so với Vương Chiêu Lệ chỉ có hơn không có kém. Từ dung mạo đến khí chất đều có thể áp đảo. Huyết mạch của Thuần Vu gia thế nhưng tốt nhất trong tứ đại thế gia, người của Thuần Vu gia đều là tuấn nam mĩ nữ, khí chất hơn người, nếu không phải số lượng người quá ít phỏng chừng trong nhà các nhà đều có người Thuần Vu. Thượng Quan chủ mẫu là chính tông càng khỏi phải nói, hoa nhường nguyệt thẹn, bế nguyệt tu hoa khiến cho Mộ Dung cùng Âu Dương chủ mẫu ngồi hai bên đều lộ ra kém sắc.

Cả Đại tiểu thư và Tứ tiểu thư đều nổi bật, chỉ có nữ nhân dung mạo tầm thường bên cạnh Đại tiểu thư lộ ra không thích hợp. Nếu không phải khí chất đặc thù có lẽ nhìn nhiều thêm một chút bọn họ cũng không muốn.

Thuần Vu Y đối với loại ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu thậm chí có cả khinh thường xung quanh xem như không thấy, sống lưng thẳng tắp, hai mắt thẳng thắn nhìn xem chủ mẫu ba nhà.

- Chiêu Lệ tỷ, đến rồi sao. - Thượng Quan chủ mẫu thu lại tầm mắt đánh giá Thuần Vu Y hướng Thuần Vu chủ mẫu ôn hòa mỉm cười.

- Thượng Quan chủ mẫu cùng các vị xin thứ lỗi chúng ta đến muộn. - Vương Chiêu Lệ rất biết thời biết thế trước hết nói ra lời xin lỗi.

Có câu không ai đánh kẻ mặt cười, người ta cũng đã xin lỗi, những người ở đây muốn bắt lỗi cũng không có cách nào. Không thể để người khác đánh gia nhỏ mọn, ích kỷ đặc biệt là trước mặt các nhà khác. Huống hồ chủ trì còn là người Thuần Vu gia, phần mặt mũi này bọn họ không muốn cũng phải nể.

- Thuần Vu chủ mẫu nói gì vậy, đều là tỷ muội tốt chẳng lẽ không thể đợi nhau một chút. Huống hồ ngươi cũng không đến muộn. - Mộ Dung chủ mẫu trước nhất lên tiếng tỏ rõ quan điểm.

- Mộ Dung chủ mẫu nói không sai, chút chuyện nhỏ này sao có thể gọi là lỗi được. - Âu Dương chủ mẫu theo sau lên tiếng.

Lời này nghe thì không có gì nhưng ngẫm kĩ liền thấy ẩn tình bên trong. Âu Dương thế gia thân là người bên trên sao có thể vì những việc nhỏ mà chấp nhặt đây?

- Nhược Y, gần đây vẫn tốt chứ? - Thượng Quan chủ mẫu trong mắt mặc dù thoáng qua tia không vui nhưng cũng không tiếp tục bám lấy vấn đề này mà hướng tới Đại tiểu thư hỏi thăm.

- Nhờ phúc của cô cô, Nhược Y vẫn tốt. - Đại tiểu thư nhỏ giọng đáp lời. Âm thanh như tiếng nước suối chạm vào bạch ngọc, êm tai, thanh khiết.

- Vậy thì tốt. Xem ra Chiêu Lệ chăm sóc con không tệ. Ta xem khí sắc Tiêu Vân cũng rất tốt.

Thuần Vu Tiêu Vân lúc này cũng thu liễm không ít, một bộ dáng hiền khuê thục nữ diễn đến hợp tình hợp lí.

- Thượng Quan chủ mẫu, ngươi nhận biết cô nương bên cạnh Đại tiểu thư sao? - Âu Dương chủ mẫu nghiêng đầu nói chuyện với Thượng Quan chủ mẫu bên kia.

Thượng Quan chủ mẫu không trả lời bà ta mà nhìn Vương Chiêu Lệ bên này, ánh mắt hơi có điểm chất vấn.

- Âu Dương chủ mẫu có điều không biết, vị này là Nhị tiểu thư Thuần Vu gia đến Nguyệt Hoa thành dưỡng bệnh, gần đây mới trở về. - Nói xong còn rất thức thời tránh ra một chút để Thuần Vu Y triệt để lộ ra ánh sáng.

Nhị tiểu thư Thuần Vu gia?

Một lời này vừa ra liền tạo thành oanh động không nhỏ. Nói đến vị Nhị tiểu thư này ai mà không rõ ràng, các loại chuyện hoang đường nàng ta làm ra có thể đóng thành sách, tiểu thư, thiếu gia các gia tộc bị nàng ta trêu chọc qua nếu nắm tay nhau còn có thể bao hết một vòng Phượng thành.

Ánh mắt ba vị bên trên không nhiều biến hóa, chỉ có Thượng Quan chủ mẫu cái nhìn có chút kì lạ, hai vị còn lại không có biểu tình gì đáng kể chỉ hơi ngạc nhiên dung mạo của nàng.

Có thể không ngạc nhiên?

Thuần Vu Y trước kia không quốc sắc thiên hương gì nhưng cũng thanh tú linh động nào ngờ lớn lên lại tầm thường như vậy. Giữa rừng hoa hương sắc bay xa của Thuần Vu gia chẳng khác gì hoa dại bên đường.

Ngược lại đám tiểu thư bên kia có mấy người sắc mặt không tốt lắm, ánh mắt nhìn nàng nóng bỏng như muốn lăng trì. Nếu ánh mắt có thể giết người không biết Thuần Vu Y hiện tại đã chết bao nhiêu lần.

Rốt cuộc đứa ngốc nguyên chủ đã gây bao nhiêu thù?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro