Xuyên qua (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Y nặng nề mở mắt, hơi thở quanh thân cực kì lạnh lẽo.

Sóng nước lưu chuyển, Dạ Y liền cảm thấy ngạt thở. Nước lạnh tràn vào miệng, hơi thở cực kì nặng nề. Thân thể nhanh chóng chìm xuống.

Vừa tới đã bị ném xuống hàn đàm. Loại vận khí này thật làm người ta không dám khen tặng.

Toàn thân không chút sức lực, xem ra khối thân thể này còn bị đánh không ít. Dạ Y phải dồn sức lực cả đời mới bò lên được bờ. Không khí thanh mát lập tức tràn đầy phổi, Dạ Y liền nằm luôn xuống đất. Mệt chết nàng.

Lưng nhói lên từng đợt đau buốt, thoảng mùi máu tanh ngọt. Bị thương không nhẹ a. Gió lạnh phất qua, Dạ Y liền rùng mình một cái. Đúng là nhà dột gặp mưa rào a. Rơi xuống hàn đàm khi trời đông thực...

Ngày đó, nàng liền tìm tới người kia ủy thác cho hắn. Linh hồn nàng xuyên qua, đến một htời không khác, tá thi hoàn hồn vào một thân thể khác. 

Đầu đau nhức, kí ức tán loạn. Dạ Y gắng gượng ngồi dậy dựa theo thói quen của thân thể này tìm được một biệt viện tồi tàn. Mạng nhện chăng đầy, tường viện đổ nát, cửa rách nát, cả viện xiên xiên vẹo vẹo như sắp đổ. Ha, cư nhiên lại lại thảm như vậy. Dạ Y dù đoán được khối thân thể này không thể có cái xuất thân gì tốt nhưng tuyệt nhiên không nghĩ tới lại thảm như thế. Dạ Y thở dài,  nhấc chân bước bước vào bên trong. Mắt cũng chẳng buốn nhìn qua khung cảnh một chút, nhanh chóng tìm một bộ y phục cũ nát mặc vào lại tìm một góc khuất gió nhắm mắt tiếp nhận kí ức. Cái gì cũng không biết mà tùy tiện đi loạn thì quá thất sách rồi. 

Chủ nhân khối thân thể này là Thuần Vu gia Nhị tiểu thư Thuần Vu Y.

Đây là thế giới tu luyện linh pháp. Vị diện này là Huyền Thương đại lục, một cái trung vị đại lục yếu kém nhất.

Ở đây linh sư cũng có phân cấp bậc rõ ràng. Có 7 cấp: Linh sĩ, Linh sư, Đại linh sư, Linh vương, Linh tông, Linh hoàng, Linh tôn và 4 bậc: sơ cấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh phong.

Mà Thuần Vu Y này kì thực trước kia chính là một cái kì tài, nói là thiên chi kiêu nữ cũng không sai. Thiên phú không tệ, tiền đồ rộng mở. Nàng ta từng là một Linh sư trung cấp. Năm đó nàng ta mới 10 tuổi. 10 tuổi đã đạt được bước này còn không phải thiên tài thì là gì? Có kẻ phải hơn 20 tuổi mới tu được đến mức đó, cũng không phải là không có khả năng chỉ là linh khí của thế giới này không quá dồi dào. Nói thế nào cũng chỉ là một cái trung vị đại lục tầm thường, tốc độ tu luyện sao có thể quá nhanh. Thiên đạo muốn duy trì cân bằng giữa các vị diện thì tất nhiên phải cho nơi này bớt chút linh khí.

Thuần Vu Y vì thế trở thành viên ngọc quý trong tay Thuần Vu gia, cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng còn sợ tan. Thuần Vu Y được cưng chiều tránh không khỏi kiêu ngạo, ngông cuồng. Với tính cách ấy của nàng ta chính là kéo tới không biết bao nhiêu địch nhân.

Thuần Vu Y lại không hề biết cái gì là hậu quả, mới có một chút bổn sự đã nghĩ bản thân là đệ nhất. Lớn thêm một chút thì càng thêm lớn lối, ai cũng không để trong mắt. Lại có lão gia chủ chống lưng, nàng ta càng thêm ngông cuồng ngu xuẩn. Những người bị nàng ta chèn ép có khổ nhưng lại chẳng dám làm cái gì, chỉ có thể âm thầm hận đến nghiến răng.

Thuần Vu Y cứ như thế sống phách lối, chèn ép người khác thành tính, danh tiếng xuống dốc không phanh. Vậy mà Thuần Vu gia vẫn nhắm một mắt mở một mắt, bao che nàng ta làm càn khiến những tiếng nguyền rủa nàng ta ngày một nhiều.

Cho đến một ngày, Thuần Vu Y cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là báo ứng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro