1 - Tư bản?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Đè bẹp quân phiến loạn, sau đại thắng chiến dịch năm 1845, Thái tử đã chinh phạt thành công các lục địa phía nam. Bảo vệ bờ cõi sau cuộc chiến tranh biên giới năm 1849, lãnh thổ đế quốc đã mở rộng và trải dài khắp châu lục. Với chiến công hiển hách của người anh hùng dân tộc, Irwin Cassel L.Guidelines trở thành Hoàng đế đế quốc năm 1852. Bằng tài năng và trí tuệ, ngài đã giữ yên hoà bình và phát triển nền thịnh vượng của đế quốc đến tận ngày nay.> Và Irwin C.L.Guidelines là bố ruột của Vincent.

Gấp lại quyển sách sử học bìa gỗ được chạm khắc tinh xảo dày cộm với những trang giấy mỏng đã cũ màu, Verena khép nhẹ mi. Nói một cách chủ quan và thiết thực thì, Hoàng đế đã vì đế quốc mà cho những nước lân cận nhỏ bé khác ăn đồng bằng, ăn cát phải không? Vì con cháu đế quốc ngài đã hi sinh con cháu của họ, một sự đánh đổi đối với ngài nó đáng. Hẳn là vì để quốc cả ngài nhỉ?

Hành động chả khác nào tư bản.

Mà, “xâm lược” và đồng hoá cơ à?

Mà nói thật thì “xâm lược” tận cả trăm nước chư hầu, chắc chắn quân đội đế quốc không vừa. Quân chính quy tầm triệu rưỡi và quân dự bị khoảng tỷ hai à? Có chạy đua vũ trang không nhỉ? Mà đồng hoá được cả ngần ấy dân tộc thì nền văn hóa cũng phải ưu việt lắm nha.

Chà, thú vị nhỉ? Vấn đề này đố bộ novel ngôn tình nào nhắc đến đấy.

Gió lùa, nắng thở, mây trắng phau. Cả dòng khí lạnh se se luồng vào khe cửa thổi phòng, tung mái tóc sắc đêm bay loạn. Nói như thế, có ai dám tin dòng suy nghĩ vừa rồi là của một đứa trẻ ba tuổi chứ?

"Thưa tiểu thư, bữa sáng đã sẵn sàng rồi ạ."

Nâng nhẹ rèm mi, một rung động nhẹ nhàng. Phủi nhẹ tà váy trắng, mở ra đôi mắt biếc xanh màu biển trời bát ngát. Verena khẽ cong môi, khí chất một nàng công nương bao quanh lấy ả, thật đỗi cao quý.

"Vâng." Không cần cảm ơn, vì đó là tránh nhiệm của một người làm. "Em cảm ơn ạ." Nhưng ả làm vì ả thích. Hẳn phần do anh ba từng bảo, “đừng bao giờ xem mọi thứ em có là điều đương nhiên.”

Anh nói đúng.

<>

Ơ kìa?

Biết là nhà Atlantina rất yêu đứa con gái duy nhất này, nhưng hôm nay ả thấy cha cùng các anh lạ hơn ngày thường nhiều chút nhỉ? Và ả tin vào nhận định của mình đấy.

"Cha, các anh."

Phong thái cao quý và lễ nghi một công nương, nhan sắc nước hương trời, nhẹ nhàng mà tao nhã nâng váy nhún chân. Cách chào của một quý tộc, ai chẳng biết, nhưng sao vào tay ả nó lại thu hút ánh nhìn đến như thế?

"Chào con, Verena."

"Chào em, Eren."

Đấy? Đã nói là nhà Atlantina rất yêu đứa con gái này mà.

Nên giới thiệu một chút nhỉ, về gia thế khá là con ông cháu cha của gia tộc Atlantina. Darfloe – gia chủ, thống lĩnh quân đội nắm trong tay một nửa quân binh, quân hàm đại tướng. Có chăng mụ tác giả lấy hình tượng từ tướng Ngô Quyền? Ả thấy giống. Anh cả – Faraday, miêu tả ảnh gói gọn trong hai từ “thiên tài” là đủ. Anh ba – Einstein, một nhà ái quốc kiêm toán học gia.

Còn mỗi ả – Verena, là út cưng trong nhà nên được bảo bọc và chiều chuộng lắm. Và tuyệt vời chưa, chỉ khoảng mười hai năm nữa thôi con bé này sẽ trở thành Vương hậu của đế quốc và chết trẻ, đau.

"Verena."

Ồ? Trực giác nó đúng kìa, vấn đề xuất hiện rồi đấy.

"Thái hậu triệu con vào cung, chiều nay con sẽ tham gia tiệc trà nhỉ?"

Ả sẽ từ chối không thắc mắc nếu cha không nói vế đầu, nhá.

"Cha."

Đôi mắt đỏ máu khẽ loé lên đạo sáng rồi biến mất. Ngồi bên cạnh đứa em gái mình cưng như vàng, mang tiếng là anh trai, Einstein rất là không nỡ để cục bột nhỏ ba tuổi rưỡi này vào cung một mình, đâu. Tao nhã đặt nĩa bạc mạ vàng xuống, cậu nhíu mày.

"Con nghĩ người nên suy nghĩ lại, ta có thể từ chối mà ạ?" Nhưng kẻ lên tiếng là anh Faraday. Ngẩng lên khuôn mặt đẹp như hoạ, mái tóc vàng tươm khẽ rung. Môi cong lên một nụ cười tiêu chuẩn, khí chất một kẻ đứng đầu gần như áp đảo, không thẹn danh hai tiếng “thiên tài”.

<Rầm>

"Phép tắc ở đâu? Ta hỏi ai?"

Cha gắt quá. Nhưng mà, câu hỏi của người chả khác gì lời thông báo cha ạ. Giờ mà ả từ chối thì các anh thế nào cũng bênh cho xem. Nhưng ả sẽ không làm thế đâu. Với cả, để một đứa trẻ vào Hoàng cung như thế ổn không? Bỏ qua vụ tuổi linh hồn ả mười tám đi.

"Eren còn nhỏ, con sẽ hộ tống em ấy."

Một cái cớ hoàn hảo.

Faraday Atlantina. Ả có nên vạch trần vụ ảnh muốn vào cung để gặp chân lý cuộc đời ảnh không nhỉ, dù sao ảnh cũng hai hai rồi? Cược mười đồng vàng crush anh hai là công nương Yvaine. Đôi uyên ương này, kết hôn luôn chắc không ai thắc mắc đâu ha.

"Tùy con."

Faraday cười. Einstein ngồi cạnh trầm ngân không nói gì, ai biết được một kẻ nguy hiểm như ảnh đang nghĩ gì cơ chứ? Dù sao, các anh cùng Cessel Twins sau này sẽ là chỗ dựa vững chắc cho con gái ả, cho Thánh nữ Anastasia mà.

Gia chủ rời bàn cơm. Nhìn vậy thôi chứ ông thương mấy đứa nhỏ này lắm, nhất là bé út Verena. Thương con là thế, nhưng hỏi lý do vì sao ông không từ chối yêu cầu Thái hậu ư? Suy nghĩ đi, vì bà ta sẽ không làm hại người nhà Atlantina, không, là Verena.

"Anh hai, nếu có một ngày em chết đi thì sao ạ?"

"Dưới sự bảo vệ của Atlantina, em sẽ không chết sớm đâu, tin anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimnhuu