Thần Thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến khích nghe OST Thần Thoại cho chill nhé.
____

Cành liễu chiết hết, hoa rơi hết.
Xin hỏi người đi có trở về?

_Tống Biệt_

____

Lý Giáng Du đang dạo bước trên đường, bỗng dường như y nghe thấy tiếng Tiêu Giác đang gọi mình. Y hoảng hốt nhìn quanh rồi chợt nhận ra Hoài Cẩn của y hiện tại vẫn đang chinh chiến nơi xa trường. Nhưng lúc này, không hiểu sao lòng y lại nóng như lửa đốt.

Lý Giáng Du không biết rằng khoảnh khắc y nghe thấy tiếng gọi đó, Tiêu Giác của y ở nơi xa đang lâm vào hiểm cảnh.

Đoàn quân của Tiêu Giác bị tập kích bất ngờ, mười ba vạn binh lính cứ vậy bị dồn đến hẻm núi Tử Dị. Nhìn tướng quân quân địch cùng với em trai của hoàng hậu đương triều đang giương mắt nhìn mình, Tiêu Giác vô cùng giận dữ. Mặc cho bọn chúng cười nhạo nói rằng nếu hắn xin hàng thì sẽ được tha chết, Tiêu Giác từ đầu đến cuối vẫn kiên trì đối chọi với hàng tá quân địch đang bủa vây.

Thể lực cạn kiệt, vây quanh Tiêu Giác là quân địch đang chĩa mũi giáo vào hắn. Cho đến khi hành vạn mũi giáo đâm xuyên qua người mình, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu Tiêu Giác chính là ái nhân còn đang đợi hắn ở kinh thành, Du nhi của hắn. Tiêu Giác biết có lẽ lần này hắn không thể trở về được nữa rồi. Hắn bỏ lỡ mất lời hẹn đưa Du nhi đi du ngoạn Giang Nam, cũng không thể cùng Du nhi ngồi ngắm hoa lê thưởng trà nữa rồi.

Lý Giáng Du là quan thần mà hoàng đế rất sủng ái. Thời gian hoàng đế gặp y còn nhiều hơn cả thời gian ở bên phi tần. Vì vậy Hoàng hậu luôn rất ghen hận Lý Giáng Du. Hoàng đế nổi tiếng đam mê thuật trường sinh, vì vậy không ngừng cho người đi tìm thuốc trường sinh trong truyền thuyết. Cho đến hôm nay cuối cùng cũng đã tìm được hai viên.

Bởi vì Lý Giáng Du là người mà hoàng đế rất yêu thương nên khi gã ta tìm được thuốc trường sinh, gã đã bắt y uống cùng gã. Nhưng gã không biết rằng trong hai viên trường sinh đan đó đã bị hoàng hậu đổi thành một viên độc dược. Vốn bà ta tính độc chết Giang Du. Nhưng thế sự không ngờ được, viên đan thật vốn định dâng lên cho hoàng đế uống trước, gã lại ưu ái cho Giáng Du uống trước. Để rồi người uống phải viên thuốc độc đó lại chính là hoàng đế.

Sau khi hoàng đế băng hà, theo di chỉ của hoàng đế, Lý Giáng Du bị bắt tuẫn táng xuống cùng lăng mộ của vua. Chỉ một mình Lý Giáng Du phải tuẫn táng theo. Nhưng lăng mộ của hoàng đế vốn là một tòa cung điện dưới lòng đất. Giáng Du nhờ có thuốc trường sinh nên đã trở thành người không cần ăn uống vẫn có thể sống duy trì dung mạo vốn có qua hàng nghìn năm.

Lý Giáng Du cứ vậy mà sống để chờ đợi Tiêu Giác quay về tìm mình, nhưng y lại không biết rằng người y yêu đã vùi thây nơi chiến trường.

___

Thừa Lỗi là sinh viên năm nhất khoa khảo cổ, hôm nay anh được giáo sư ưu ái cho phép đi cùng giáo sư và học trưởng đến khai quật lăng mộ cổ được tìm thấy vùi sâu nơi hoang mạc. Giáo sư của anh là một nhà khảo cổ học có tiếng tăm và kiến thức chuyên môn sâu rộng nên đã được mời đến.

Sau khi trải qua bao hiểm trở ở địa đạo bên ngoài thì cuối cùng cũng vào được trong lăng mộ chính của Hoàng đế.

Vốn Thừa Lỗi và giáo sư đến chỉ đơn giản là muốn khai quật lại những tàn tích cổ xưa của một thời đại chưa từng được nhắc tên trong lịch sử, đưa những tàn tích đó ra ánh sáng cho mọi người được biết rằng đã từng có một triều đại như vậy tồn tại. Nhưng mục đích của học trưởng lại là tìm được thuốc trường sinh trong truyền thuyết để bán lấy tiền. Vì thế ý đồ sát hại giáo sư cùng Thừa Lỗi vốn đã được dự định từ trước.

Chỉ là không ngờ khi gã định ra tay thì lại xuất hiện hai cổ nhân là Lý Giáng Du cùng một cận vệ. Điều đó càng chứng tỏ với gã rằng trường sinh đan thực sự có tồn tại trên đời này.

Năm đó thực chất đúng là có hai viên trường sinh đan. Bởi vì người phụ trách đi tìm là người cận vệ này. Đây là cận vệ thân tín của Tiêu Giác, trước khi hắn ra chiến trường đã để cận vệ thân tín nhất của mình ở lại để bảo hộ cho Lý Giáng Du. Người cận vệ này vốn chưa từng muốn mang đủ cả hai viên về cho hoàng đế. Bởi vì Lý Giáng Du đã nói trước rằng nhất định phải mang một viên đến để bảo mệnh cho Tiêu tướng quân. Nhưng khi đến được nơi thì Tiêu Giác đã bị vạn giáo xuyên tâm rồi. Người cận vệ trung thành chỉ nhận được di thư Tiêu Giác để lại là mong cậu bảo hộ thật tốt cho Lý Giáng Du.

Sau đó cận vệ ngày đêm phi ngựa về kinh thành thì hay tin hoàng đế băng hà, Lý Giáng Du bắt buộc phải tuẫn táng theo hoàng đế. Mà cận vệ thì biết chắc chắn hoàng đế sẽ ép Lý Giáng Du uống trường sinh đan cùng gã. Nhưng bởi vì chỉ có một viên mà hoàng đế thì chết rồi. Nên người uống viên trường sinh kia chỉ có thể là Giáng Du.

Mang theo di ngôn của chủ tử. Cận vệ buộc phải uống viên trường sinh còn lại, lén đút bạc cho 1 người của đoàn an táng hoàng đế, thuận lợi đi xuống lăng mộ cùng với Giáng Du, bảo hộ y như di nguyện của Tiêu Giác.

Chỉ là cận vệ không nỡ nói cho Giáng Du biết Tiêu tướng quân đã tử trận. Vì nếu biết thì chắc chắn Giáng Du sẽ quyên sinh đi theo Tiêu Giác. Thuốc trường sinh này có thể khiến bản thân người uống kéo dài tuổi thọ, không cần ăn uống vẫn có thể sống rất lâu. Nhưng nếu chịu ngoại thương thì vẫn có thể mất mạng như thường.

Vì thế khi cận vệ nhìn thấy Thừa Lỗi, cậu ấy đã biết đây không phải là Tiêu tướng quân. Đây chỉ là người có dung mạo giống Tiêu tướng quân mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy Lý Giáng Du nhận định đây là Hoài Cẩn của y, cận vệ chỉ có thể im lặng. Một là vì cận vệ đã chứng kiến sự nhớ mong mòn mỏi của Giáng Du suốt thời gian qua da diết như thế nào. Hai là vì cận vệ nhận ra Thừa Lỗi không hề có ác ý. Cho đến khi học trưởng dẫn theo một nhóm người đi vào lăng mộ. Một trận chiến xảy ra khiến cho cận vệ vì bảo hộ Giáng Du mà chết. Nhóm người kia cũng chỉ còn học trưởng còn sống. Lý Giáng Du nhận ra học trưởng đó có khuôn mặt y hệt hoàng đế đã chết. Đến lúc này y cũng hiểu rằng Thừa Lỗi không phải là Hoài Cẩn của y.

<Hoài Cẩn là tên tự của Tiêu Giác>

Thực ra Giáng Du đã đoán được là Hoài Cẩn không thể trở về nữa rồi. Nhưng y vẫn không tin vào điều đó. Vì thế mới cố chấp chờ đợi suốt mấy nghìn năm. Cho đến khi nhìn thấy Thừa Lỗi, y cuối cùng cũng buông bỏ hoàn toàn.

Lý Giáng Du lừa học trưởng rằng thuốc trường sinh nằm trong quan tài của hoàng đế. Khi dụ học trưởng cúi xuống lấy hộp ngọc trong đó thì bị Giáng Du đẩy vào trong, y kéo nắp quan tài lại và ấn cơ quan mật nhằm đánh sập lăng mộ. Thừa Lỗi thấy lăng mộ hoàng đế sắp bị sập liền có ý định kéo Giáng Du cùng chạy ra ngoài. Nhưng Giáng Du không muốn đi. Y giằng tay khỏi tay Thừa Lỗi, nhìn anh đầy lưu luyến.

"Huynh không phải là Hoài Cẩn của ta. Huynh chỉ có dáng vẻ giống huynh ấy thôi. Ta phải đi gặp Hoài Cẩn của ta. Huynh ấy đã đợi ta quá lâu rồi."

"Huynh hãy đi đi, cảm ơn huynh vì đã giúp ta thoát khỏi sự chờ đợi dài đằng đẵng này. Giờ ta phải đi gặp Hoài Cần của ta rồi."

Lý Giáng Du nói. Dùng hết sức đẩy Thừa Lỗi ra khỏi cửa đá sắp đóng lại. Sau đó thì y quay lưng rời đi trong màn khói bụi cát đá đang rơi xuống, chờ đợi cái chết ập đến.

_____

Thừa Lỗi kể từ khi đó luôn cảm thấy lồng ngực trống rỗng lạ thường. Sau sự kiện đó, anh vẫn tiếp tục con đường tìm hiểu lịch sử và khảo cổ học. Sau khi tốt nghiệp và trở thành giáo sư khảo cổ, anh vẫn luôn truy tìm tư liệu về thời đại đó, với mong muốn tìm ra một chút vết tích về người thiếu niên đó cùng với người tên Hoài Cẩn mà y nói đến.

Cho đến năm anh ba chín tuổi, có một ngày anh được bạn thân mời đến trường đại học nghệ thuật tỉnh Sơn Đông để giảng giải một chút kiến thức lịch sử cho các sinh viên của bạn anh. Sau khi Thừa Lỗi đậu xe xong, anh tiến vào sảnh trường, trong khi anh đang nhìn bản đồ để tìm vị trí lớp học thì phía sau bỗng có một giọng nói mềm mại vang lên.

"Ngài là giáo sư Thừa Lỗi đúng không ạ? Em là Điền Gia Thụy, học trò của thầy Tần Tranh, em đến đón giáo sư lên lớp ạ"

Khoảnh khắc Thừa Lỗi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó, sự trống rỗng trong lồng ngực của anh như được lấp đầy. Trái tim lạnh lẽo bao năm cuối cùng cũng được sưởi ấm. Thừa Lỗi bất giác mỉm cười dịu dàng.

"Chào em, đúng, tôi là Thừa Lỗi. Rất vui khi được gặp em."

_Toàn văn hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro