thần thoại hy Lạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kể chuyện: Ác Thần.
Nhân vật bao gồm: nam chính , nữ chính và những nhân vật phụ.
Câu chuyện bắt đầu .

Người kể chuyện: do ăn thịt bò của thần HÊ-LI-Ốt mà bị phải chịu hình phạt khủng khiếp đã giáng xuống khiến tất cả thuộc hạ của Ô-Đy-Xê bỏ mình nơi đấy biển, còn tính mạng của chàng đang ngàn cân treo sợi tóc.

Người kể chuyện: Ô-Đy-Xê bị cuốn vào lòng lốc xoáy, bổng nước biển đột nhiên trào dâng... Đã hất tung chàng lên không trung . Chàng đang vật lộn với những con sóng chực nhấn mình xuống, chợt Ô-Đy-Xê trông thấy một tấm ván dập dềnh trên mặt biển, chàng lập tức bơi về phía đó.

Ô-Đy-Xê : Bám vào nó thì máy ra... Ôi được rồi! Giờ phải mau chóng thoát khỏi xoáy nước nguy hiểm này. Ôi, may quá ... Sống rồi...

Người kể chuyện: Ô-Đy-Xê đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả chiến hữu, thuộc hạ không còn ai sống sót.

Ô-Đy-Xê: vậy là chỉ có mình ta thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Hình phạt của thần HÊ-LI-Ốt khủng khiếp quá! Thật tội nghiệp cho các thuộc hạ của ta! Giờ phải làm sao đây?

Người kể chuyện: tấm ván chở
Ô-Đy-Xê theo gió trôi dạt mãi về phía tây. Cứ thế ngày lại ngày, chàng lênh đênh trên tấm gỗ phó mặc cho sóng biển đưa đi.

Ô-Đy-Xê: ôi... Khát nước quá! Bụng cũng đói cồn cào! Ban ngày ánh nắng mặt trời rọi xuống như thiêu,như đốt.Đêm đến, gió biển dữ dội buốt lạnh thấu xương... Ôi, rét quá! Ta sẽ chết cống mất! Trời ơi! Sao ta lại nhục chí thế này? Bằng mọi giá phải sống để trở về gặp vợ con ! Ôi! Ta nhớ
Pê-Nê-LỐP dịu hiền và TÊ-LÊ-Mác bé bỏng biết bao !
*Pê-Nê-LỐP là vợ của Ô-Đy-Xê.
*TÊ-LÊ-Mác là con của Ô-Đy-Xê.
Ô-Đy-Xê: sao mãi mà ko thấy hòn đảo nào... Để tìm nước và hái trái cây ăn tạm...

Người kể chuyện: sóng biển vẫn tiếp tục đưa đẩy Ô-Đy-Xê về phía tây. Lại thêm ba ngày nữa trôi qua, Ô-Đy-Xê gần như đã kiệt sức vì đói khát.

Ô-Đy-Xê: Hỡi các vị thần đáng kính! Các vị muốn trông thấy Ô-Đy-Xê này chết thảm đến vậy sao? Á...mệt quá!

Người kể chuyện: cùng lúc đó, trên hòn đảo ô-gy-gia, nữ thần Ca-Líp-Sô xinh đẹp, công chúa TI-TĂNG Át-lát đang chơi cùng các nữ tì dạo chơi ở khu rừng ven biển.

Ca-Líp-Sô: táo mùa này trông ngon hơn mọi năm phải không các em ?

Nữ tì: đúng vậy, thưa nữ thần! Đó là do thời tiết năm nay mưa thuật gió hoà đấy ạ.

Ca-Líp-Sô: đợi ta hái mấy bông hóa rồi cùng về nhé !

Nữ tì: vâng ạ !

Người kể chuyện: Bổng nữ thần nhìn thấy một vật nổi trên mặt biển đang được sóng đưa lại gần bờ.

Ca-Líp-Sô: ơ ? Này các em, trên tấm ván có gì đó phải không ?

Nữ tì: trời ơi ! Hình như là người ạ.

Ca-Líp-Sô: chắc là một thủy thủ bị đấm tàu được sóng biển đẩy dạt vào đây... Các em mau xuống đưa người đó lên bờ !

Nữ tì: vâng !

* Có ba tì nữ nên mình cho tì nữ tóc vàng là (1) , tóc tím là (2) và tóc hồng là (3) nha .

(1): ôi, một chàng trai !
(2) : anh ấy còn sống không nhỉ ? Tội nghiệp quá !
(3): trước tiên chúng mình phải đưa chiếc bè lên bờ đã.

Người kể chuyện: sau khi nói xong cả ba tì nữ đưa chàng trai lên bờ.

Ca-Líp-Sô: may quá ! Vẫn còn thở...

(2): ơn trời !

Ca-Líp-Sô: chúng ta mau đưa anh ấy về cung nào !
(2): vâng ạ!

Người kể chuyện: nữ thần và các thị tì đặt Ô-Đy-Xê lên cáng rồi nhanh chóng đưa vào cung điện được xây trong một hang động hùng vĩ.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro