Chương 1 : Bao bọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Người thân sinh của nàng là một người phụ nữ không tên đầy thông minh, bà ở tầm cao trong góc xã hội đơn sơ mà đầy nhiệm màu này. Còn cha thì là một kẻ làm giàu dựa trên sự khéo léo và thông minh của vợ mình, cả hai sống kí sinh vào nhau để không bị cái xã hội này vùi dập. Khi đàn ông vốn cầm quyền và người phụ nữ lại mềm yếu hơn cả cánh hoa đầu xuân

Tình yêu duy nhất của bà là người con gái chả khác nào một bản phác thảo sống của tạo hóa. Charmolipi được chào đời trong màn đêm, lớn lên trong màn đêm và đẹp đẽ chả khác nào màn đêm tĩnh lặng của thế gian.

Bà sợ các vị thần, sợ lời nguyền trên khuôn mặt nàng và sợ con gái mình sẽ vụn vỡ. Bà nuôi Charmolipi trong sự bao bọc và chiều chuộng nàng hơn tất thảy những người con trai khác của mình. Bởi bà là một người phụ nữ trải đủ lên bà thương đứa con gái nhỏ của mình hơn tất thảy mọi thứ khác... Nhưng bà đâu biết linh hồn của con gái bà thật chất chỉ là một kẻ ngoại lai với trái tim vụn vỡ, đang tận hưởng thiên nhiên trong lành của Hy Lạp thời cổ đại mà thôi.

Khi người ta ngân vang từng khúc ngợi ca vẻ đẹp của Charmolipi.... Bà biết rõ rằng mình đã thất bại trong việc bảo vệ con gái mình

.

.

.

Kí ức kiếp trước của nàng là thứ thừa thãi nhất còn tồn đọng lại trong linh hồn này của Charmolipi. Nó vô dụng và thừa thãi mặc dù nàng vốn là một linh hồn đến từ tương lai, nhưng nó lại chẳng thể giúp ích gì cho Charmolipi hết. Từ bé đến lớn nàng đã bị nhốt trong 4 bức tường đá mịn, không được phép ra ngoài hay để ai thấy được khuôn mặt của mình cả. Bởi gương mặt nàng từ khi sinh ra nó đã là một lời nguyền độc ác rồi

Charmolipi nghe mọi người trong nhà nói rằng lời nguyền đó sẽ đeo bám nàng cả đời. May ra nếu nàng già rồi qua đời thì lời nguyền này sẽ biến mất, còn không vĩnh viễn nàng sẽ sống trong trầm luân. Xui xẻo thế nào khi vô tình đầu thai ngược đến thế giới này Charmolipi vẫn bị cận như hồi ở kiếp trước của mình.

" Má chứ- đã bị cận như mù rồi lại bị đầu thai đến nơi này "

" Xui thật chứ... "

Thành ra nàng không thể nhìn rõ khuôn mặt của bản thân hay nhìn rõ người khác. Nhưng may thay bù cho một thị lực yếu kém là một thích lực tốt hơn bình thường. Và được người nhà đặc biệt là mẹ nàng bao bọc nàng một cách rất cẩn thận lên Charmolipi dường như không phải lo bất cứ điều gì cả

" Anh Acastus em không thích mấy loại trang sức này đâu "

" Lần sau anh bảo mẹ đừng mang đến cho em nữa- "

Charmolipi chán chường mà gạt đi hộp trang sức quý giá, mà chẳng thèm nhìn lấy người anh trai của mình một cái. Khiến Acastus bất lực không thôi, dạo này nàng thật khó chiều và khó hiểu khiến ngay cả những người thân bên cạnh nàng cũng không hiểu tâm trạng bất thường hơn thời tiết của Charmolipi.

Nàng dường như không muốn ăn bất cứ thứ gì, không muốn làm gì hay mong muốn một thứ gì cả. Nàng chán ngấy một thứ gì đó mà anh không nắm bắt được, Acastus và mọi người đã cố gắng dỗ dành nàng nhưng chỉ càng khiến Charmolipi khó chịu hơn chứ không xoa dịu nàng một chút nào cả

Acastus bất lực dồn nén bấy lâu mà ngồi đối diện với người em gái mình anh buồn bã mà lên tiếng như nói lên sự khó hiểu lẫn bất lực không chỉ của riêng anh

" Làm ơn... Charmolipi em đang hành hạ mọi người bằng cách tự hủy hoại bản thân mình đấy "

" Tại sao em lại thay đổi, tại sao em lại như vậy và em thật sự muốn gì..."

Nhìn người anh trai có phần khổ sở của mình thì nàng cũng có chút động lòng mà hướng ánh mắt ra cánh cửa hơi hé mở. Nàng thở dài mà nói

" Đời ta dài chẳng nổi mấy mùa xuân, sao em phải chịu cảnh nhàm chán sống mà như bị giam cầm vậy chứ "

" Anh biết em muốn gì và buồn vì điều gì mà Acastus "

Ánh mắt nàng mang nét buồn, một nỗi buồn dường như vô tận và đầy khổ sở nhìn anh. Charmolipi buồn khi bị gia đình mình bảo vệ quá thể như vậy, như thể nàng là bọt biển là mây mỏng nhẹ rồi tan đi nhanh hơn cơn gió. Chẳng ai có thể biết nơi nàng rời đi vậy

Ôi- thần linh ơi, dù đã sống với nhau từ bé đến lớn nhưng Acastus lại chẳng thể cứng lòng nổi trước người em gái nhỏ của mình. Anh lỡ nhìn vào đôi mắt đượm buồn đó của Charmolipi mà ngỡ rằng trái tim mình như vừa bị bóp vụn vậy. Acastus siết chặt bàn tay mình lại, anh cảm tưởng bản thân như kẻ độc ác nhất trần gian này vậy

Và rồi anh đã đưa ra một quyết định

Sai lầm nhất trong cuộc đời của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro