Chương 4 : Âm nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Acastus lại gần gian hàng nhỏ bé kia mà cầm lấy cây sáo gỗ kia lên cất lời hỏi cậu trai đó

" Cây sáo này bán giá thế nào vậy "

Người con trai đó hơi bất ngờ nhìn cây sáo đó nhưng rồi ngẫm nghĩ một chút, vẻ lưỡng lự dường như khá khó chịu như nhìn thấy một cây cung bị hỏng vậy

Nghĩ ngợi một hồi cậu ta định mở lời mấy lần nhưng rồi lại không dám nói. Cuối cùng sau một hồi lưỡng lự thì cậu mới thở dài xua tay mà nói với vẻ mặt bất mãn

" Cái này tôi không bán... Nhưng nếu anh muốn thì tôi tặng anh vậy "

Anh thấy hơi bất ngờ nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều mà chỉ cảm thấy vui mừng bởi cây sáo gỗ này được làm rất khéo léo, bề mặt không thô ráp chắc là đã được mài mịn như vậy sẽ không khiến làn da mềm mại của em gái mình bị tổn thương được

" Cảm ơn cậu- "

Acastus buông lời cảm ơn vội vã rồi ngay lập tức trở về nhà muốn ngay lập tức đem cây sáo này cho Charmolipi. Còn cậu trai ngồi ở quầy hàng của mình nhìn hình bóng anh vội vã rời đi thì không khỏi thở dài

" X-xin lỗi... Nhưng chúng tôi không muốn giữ thứ đồ bị nguyền rủa đó nữa "

Giọng cậu ta rất nhỏ dường như chỉ để mình nghe thấy, ánh mắt mơ hồ nhìn gian hàng của mình. Thâm tâm cậu cũng không muốn như vậy, không muốn hại người khác nhưng chị gái cậu bởi vì người con trai cùng cây sáo kia đã quá khổ sở rồi

.

Rất nhanh anh đã trở về nhà của mình, ngôi nhà của anh vốn nổi bật hơn những ngôi nhà khác trong làng nhiều. Đá làm nhà đều là loại cứng, đẹp và được gọt giũa, đục đẽo cẩn thận trông đẹp hơn mấy ngôi nhà chỉ làm đá thô cùng bùn nhiều.

Acastus đi vội vào nhà khi anh đi lên tầng ba, phòng của Charmolipi được xây ở tầng cao nhất cũng như hẻo lánh nhất để không có kẻ hầu nào dám làm phiền nàng... Cũng như giấu đi điểm yếu của nàng là mắt của Charmolipi tuy đẹp đến mê người nhưng lại không thể nhìn rõ bất kì cái gì cả

Mẹ nàng đã để ý việc này từ khi Charmolipi 5 tuổi rồi, tuy nàng rất thông minh nhưng luôn phải để thật gần món đồ gì đó trước mắt để nhìn hay khi bà đứng từ xa thì đợi con gái của mình. Xong bà lại đau xót khi nhìn đứa con bé bỏng của mình cứ nhíu mắt lại nhìn trái nhìn phải tìm mẹ mình

Nàng đang nhàm chán mà ngồi trên chiếc giường của mình như mọi ngày nhưng hôm nay có chút vui hơn bởi từ nay mẹ nàng sẽ không giam nàng trong căn phòng đá lãnh lẽo này nữa

" He he he- Từ giờ không bị giam ở đây nữa, mình sẽ đi phá hoạ- à nhầm đi khám phá nơi này "

Dù sao ở cái nơi này rồi cũng muốn đi chơi một chút, phá tí chắc cũng không sao đâu nhỉ. Chỉ cần không làm họa gì liên lụy đến người nhà của mình là được rồi. À- nàng quên mất... Nơi này cũng có phần trọng nam khinh nữ

Vậy là... không chạy long nhong khắp nơi chơi như cách ngày xưa Charmolipi tự do tự tại du lịch năm châu bốn bể được rồi. Càng nghĩ nàng lại càng muốn khóc, tuy ở đây có mẹ yêu thương mình thật nhưng ở kiếp trước gia đình nàng cũng rất giàu có.

Sống ở hiện đại sẽ sướng hơn ở đây rất nhiều điện nước đầy đủ. Bình thường Charmolipi sẽ chọn màu xe mà mình thích rồi đi chơi cùng đám bạn thân mình. Ngồi trong bar uống rượu rồi còn được mấy em trai ngoan phục vụ nữa, so với ở đây bị giam lỏng như vậy thì sướng hơn nhiều

Nhưng cũng chẳng sao... thời gian nàng ở đây lâu như vậy cũng đã nghiên cứu không ít, sớm đã gần có kết quả rồi

Khi Charmolipi đang quẩn quanh trong những kí ức cũ của mình thì Acastus liền đi vào, tiếng bước chân của anh khiến  nàng có chút giật mình nhìn lên. Charmolipi hơi nheo mắt lại mà nhìn xem ai vừa bước vào phòng mình

Thấy hình bóng quen thuộc của anh trai mình, nhưng nàng  lại không nhìn rõ ra đấy là Acastus hay người anh ba Aetios. Hai người này giống nhau đều có mái tóc vàng và dáng người khá cao lớn. Còn người anh út giống nàng và mẹ nhất có mái tóc đen nhưng nghe anh ấy bảo mắt mình thì lại mang màu giống hai người anh trai kia

" Charmolipi anh hôm nay tìm được quà tặng em này "

" Chắc chắn là em sẽ thích "

Nàng nghe Acastus nói vậy thì chẳng có biểu cảm gì, bởi hàng tháng các anh trai hay mọi người trong nhà đều hay mang quà cho nàng lắm. Nên Charmolipi cũng chẳng lấy làm lạ gì cả

" À- em cảm ơn anh nhé "

Anh thấy vẻ mặt đó của nàng thì cũng không lấy làm lạ mà dúi cây sáo kia vào tay Charmolipi. Nàng sờ tay vào thứ đồ vừa đặt vào tay mình khiến nàng có hơi bất ngờ mà nắm chặt lấy nó

" Hở- đây là.. sáo ư- "

" Anh biết em rất thích các loại âm nhạc, loại sáo này đặc biệt rất đẹ- à rất tốt nên anh nghĩ em sẽ thích "

Acastus định nói cây sáo này rất đẹp nhưng vội thay đổi lại lời nói của mình như sợ rằng sẽ động vào nỗi đau sẽ không nhìn rõ mọi vật của em gái mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro