Phần 11: Bản chất của chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kathryn được gỡ lệnh phong tỏa đã vui vẻ chạy ngay đến chỗ cha đỡ đầu là thần Prometheus. Nàng vốn đã hy vọng cha đỡ đầu sẽ cho mình ở lại, như vậy nàng sẽ không phải sợ thần Ares sẽ bắt mình về nữa. Vừa gặp cha đỡ đầu nàng đã rất vui vẻ, hỏi thăm cha và rồi sau đó ngỏ ý muốn ở lại giúp việc cho cha mình. Nhưng thần Prometheus đã nhìn thấy được vẻ sầu muộn, đầy tâm sự trên mặt đứa con gái mà chính tay ông tạo ra. Ông đã hỏi Kathryn có chuyện gì. Thấy nàng do dự không nói, vốn là vị thần thấu hiểu tường tận thế sự nên ông đã phần nào đoán ra liền nói:
- Có phải là liên quan đến Ares? Con và cậu ta có gì rồi phải không?
- Cha? - Kathryn kinh ngạc một hồi, nhưng lại thở dài vì nhận ra một điều hiển nhiên, thần Prometheus là ai nào.
- Con thật sự không biết phải làm sao nữa cha à. Con đã rất sợ hắn, hắn đã cưỡng ép con. Con cảm thấy bản thân mình đang dần bị hắn khống chế rồi.
- Cưỡng ép? Kẻ phong lưu đào hoa đó mà cũng có lúc phải cưỡng ép con gái nhà người ta sao?
- Bộ cha không tin con sao? - Kathryn bức xúc.
- Ý ta không phải vậy. Nhưng kẻ ngạo mạn như Ares mà cũng phải làm ra chuyện như vậy đủ thấy cậu ta phải rất coi trọng con. Thậm chí là sợ mất con vào tay kẻ khác. Vậy con thì sao?
- Con thật sự rất hoang mang cha à! Con ghê sợ sự độc tài của hắn. Nhưng tâm trí con giờ đã bị hắn ám ảnh, khiến con không thể quên hắn được.
- Ares cũng không tệ. Con không thể chấp nhận tình yêu của cậu ta được sao?
- Cha! - Kathryn ngạc nhiên- Tình yêu sao? Cha đang nói gì vậy. Không phải cha luôn ác cảm với thần Zeus, luôn bài xích các vị thần đỉnh Olympus sao? Huống hồ Ares lại là thần chiến tranh, một kẻ máu lạnh, tàn độc như vậy. Mà cha lại nói giúp hắn sao.
- Ta không nói giúp cậu ta mà đó là sự thật. Tuy ta khinh bỉ Zeus, một kẻ hèn hạ bỉ ổi, cũng không xem trọng gì thế hệ thần Olympus, nhưng không phải tất cả. Ta vẫn kết giao với cha ruột con và Haephaitos đó sao. Còn Ares, ta thật sự rất kính nể cậu ta.
- Cha không đùa đấy chứ? Một vị thần luôn yêu thương nhân loại, vì muốn giành hết mọi thứ tốt đẹp cho nhân gian mà sẵn sàng đối đầu với thần Zeus, chịu mọi đau đớn dày vò như cha mà lại kính nể một vị thần chiến tranh mang đến biết bao đau khổ cho nhân loại ư?
- Con còn trẻ nên chưa thể hiểu hết được. Gốc rễ của chiến tranh không đơn giản chỉ từ các vị thần mà ra. Vai trò của thần chiến tranh chính là tham chiến, lựa chọn đối thủ và quyết định xem ai mới xứng là kẻ chiến thắng. Như vậy cuộc chiến tàn khốc mới chấm dứt và hòa bình mới được thiết lập. Ta cũng chỉ mới ngộ ra được điều này sau khi được phóng thích khỏi vách núi thôi.
- Vậy chuyện là như nào? Cha nói cho con biết đi.
- Vấn đề này ta nghĩ con nên tự tìm mình khám phá sẽ hay hơn. Nếu ta nói cho con ta lại thành kẻ bội tín.
- Bí mật không thể nói sao?
Thần Prometheus nhếch mép cười rồi như lảng tránh:
- Con chưa đến chỗ nữ thần Demeter và chị họ Hebe của con đâu đúng không? Mau đến chỗ họ đi!
- Ý cha là sao? - Kathryn ngây người một lúc rồi bất chợt lờ mờ hiểu ra điều gì đó.
- Con thông minh mà, hẳn phải hiểu điều ta nói chứ!
Kathryn mỉm cười hiểu ra rồi chào tạm biệt cha đỡ đầu. Nàng đến chỗ nữ thần Demeter, lúc này là mùa hạ nên nữ thần Persephone cũng ở đó. Cả ba gặp nhau đều rất vui vẻ. Persephone và nữ thần Demeter đều hỏi nàng với thần Ares có vấn đề gì không. Kathryn cũng bày tỏ tâm tư rối bời của mình cho 2 nữ thần biết. Nhưng nàng vẫn giấu họ chuyện nàng đã là nhân tình của Ares. Nhưng hai vị nữ thần từng trải như vậy làm sao không đoán ra được điều này. Họ cũng không dò hỏi nàng đến cùng, nữ thần Demeter chỉ kể cho Kathryn về Ares-đứa trẻ đã từng có thời gian coi bà là chỗ dựa duy nhất. Ares vốn là con trai cả của thần Zeus và nữ thần Hera. Từ lúc sinh ra đã là niềm hy vọng của thần Zeus sẽ là nam thần xuất sắc nhất của đỉnh Olympus. Nhưng càng lớn, bản tính hiếu chiến, ngạo mạn, ngông cuồng của cậu bé ngày càng lộ rõ. Nhất là cậu ta rất hay tham gia vào những trận chiến khốc liệt. Thần Zeus rất ghét điều đó nên đã nhiều lần chửi bới thậm tệ chàng, nhưng chàng vẫn ngang ngược như vậy. Từ đó Ares bị cha mẹ ghẻ lạnh.
- Ares luôn tỏ ra là một hung thần. Nhưng sâu thẳm trong sự hung hãn đó vẫn là một đứa trẻ đáng thương luôn khao khát được quan tâm, yêu thương. Hồi nhỏ nó đã rất muốn dựa dẫm vào ta, nhưng lúc đó ta còn có Persephone. Ares thì muốn giành hết lấy tình yêu thương của ta, còn Persephone thì không chịu chia sẻ mẹ nó với bất kỳ ai. Hai đứa nó đều rất ngang bướng, ích kỷ nên thường gây gổ với nhau. Cuối cùng ta vì lo Ares sẽ làm hại con gái ta nên ta đã không thể để nó ở chỗ ta, chỉ có thể cho nó đến chỗ ta chơi. Ares sau đó cũng hiểu rằng đối với ta nó mãi không thể sánh được với Persephone, vì vậy nó cũng không gây chuyện với con bé nữa.
- Thật sự mỗi khi ta nhớ lại chuyện hồi nhỏ cứ liên tục xua đuổi Ares khỏi nhà mình, ta lại áy náy vô cùng. Ta nghĩ giá như ngày đó ta chấp nhận cho anh ấy ở chung, và chia sẻ một chút tình mẫu tử với anh ấy có lẽ anh ấy đã không đến mức lạnh lùng, tàn nhẫn như bây giờ. Quả thật ta đã phải trả giá cho sự ích kỷ của mình bằng việc bị lôi xuống địa ngục, suốt đời không thể thoát - Nữ thần Persephone ngậm ngùi kể lại.
Sau đó Kathryn đến chỗ nữ thần tuổi trẻ Hebe, nhưng lại gặp Hercules- chồng nàng ta. Trước đây nữ thần Hebe thường hay ghé qua nông trang của nữ thần Demeter và gặp Kathryn, hai người tính cách khá hợp nhau nên dần trở nên thân thiết. Thỉnh thoảng Kathryn cũng đến chỗ Hebe chơi, nhưng rất ít khi gặp và được nói chuyện với chồng nàng ta - Hercules-vị thần sức mạnh. Hebe hôm nay không ở nhà vì nàng ta đang bận rộn giúp nữ thần Hera cùng các tiên nữ mở vũ hội sắp tới. Và thế là Kathryn đã được trò chuyện cùng vị thần sức mạnh Hercules, cũng từng là vị anh hùng vĩ đại dưới nhân gian. Nàng cũng đã được nghe nhiều về câu chuyện 12 chiến công của Hercules qua những truyền thuyết mà nhân gian đã truyền miệng nhau kể lại. Nay được gặp người thật việc thật nàng cảm thấy rất hứng thú. Khi Kathryn hỏi chàng đến đoạn đã từng giao chiến với thần Ares và đã đánh bại vị thần chiến tranh ra sao thì Hercules lại có chút trầm mặc. Một lát sau chàng ta mới chậm rãi nói:
- Em ở cùng Ares, chắc em cũng thấy hắn ta rất ngạo mạn và bí hiểm đúng không? Cả đời ta có lẽ sẽ luôn tự mãn với 12 chiến tích lừng danh và tự đắc bản thân là vị thần bất bại đã đánh bại được chiến thần uy dũng nhất bầu trời Olympus. Cho đến khi ta gặp Phobos-con trai của Ares. Phobos lúc đó mới ở tuổi thiếu thời, nó nói rất ngưỡng mộ ta và muốn theo học ta bởi không chịu được sự đào tạo khắc nghiệt dưới trướng của cha mình. Ta đã vui vẻ nhận lời và giao đấu với nó để kiểm tra năng lực. Kết quả là suốt 12 hiệp đấu chúng ta bất phân thắng bại. Đến hiệp đấu thứ 13 khi ta thử dùng chiêu hiểm nhất của mình, cũng chính là chiêu đã giúp ta đánh bại Ares năm đó thì thằng bé lại khống chế được một cách nhanh gọn mà không ai kịp nhận ra. Chiêu mà nó sử dụng để chống trả ta thật sự rất lợi hại và tinh tế, nếu không phải thằng bé xuất chiêu đầy do dự thì e rằng lúc đó ta đã bị trọng thương. Phobos nói chiêu đó là độc chiêu mà Ares đã dạy cho nó từ khi nó mới bắt đầu theo cha học chiến đấu một thời gian. Và độc chiêu đó chính là bí chiêu mà Ares đã sáng tạo từ khi mới bắt đầu sự nghiệp chinh chiến và chỉ được truyền lại cho thân tín của hắn. Ta đã kinh ngạc vô cùng và nhớ lại lần giao chiến đó Ares đã không hề sử dụng chiêu đó. Kể cả ta đã làm hắn bị trọng thương. Nhưng hắn chỉ lạnh lùng bỏ đi và nói "Quả không hổ danh là người hùng bất bại. Chúc mừng ngươi đã trở thành một vị thần thực sự rồi đó".
- Lúc đó ta cũng có chút khó hiểu, những lời này lại được thốt ra từ một kẻ hữu dũng vô mưu ư? Nhưng vì lúc đó quá phấn khích với những gì đã đạt được nên ta không để ý nhiều. Và rồi sau lần giao đấu với Phobos ta mới nhận ra sự thật ngày đó ta có thể đã chết dưới tay thần Ares, tất cả những vinh quang mà ta có ngày hôm nay đều là do hắn đã nương tay với ta. Điều này thật sự đã chấn động đến niềm kiêu hãnh của ta về bản thân mình. Ta đã tức tốc đến Sparta gặp Ares để hỏi rõ tại sao hắn làm vậy với tâm trạng đầy kích động. Nhưng hắn chỉ cười lạnh một cái và đáp lại một cách châm trọc:
- Dù sao thì ngươi cũng đã thắng rồi. Giờ ngươi muốn truy rõ đến cùng mọi sự để làm gì. Không lẽ ngươi muốn đấu lại một trận nữa để phân thắng bại ?
- Đúng vậy!
- Ngạo mạn một cách ngu ngốc, thật không biết lượng sức mình. Ngay cả Phobos ngươi còn không thể thắng được nó. Ngươi nghĩ ngươi có thể là đối thủ của ta sao.
- Dù là như vậy, ta cũng không cần ngươi ban ơn. Rõ ràng là ngươi đang sỉ nhục ta, ta thà chết cũng quyết ko để ngươi mang ta ra làm trò cười như vậy đâu!
- Trò cười? Ngươi nghĩ ta rảnh rỗi để chơi đùa với ngươi à? Sao ngươi không thử cân nhắc xem để có được như ngày hôm nay ngươi đã phải trải qua những gì. Từng là một đứa con lạc loài phải sống nhờ vào một địa vị hoàng tử giả trong sự ghẻ lạnh, khinh bỉ của cha và người anh hờ. Rồi phải vượt qua bao thử thách nghiệt ngã mới tìm được về với gia đình thật sự của mình. Không lẽ những thứ đó không là gì so với một chút sĩ diện ngu ngốc của ngươi sao?
Khi nghe hắn nói vậy, ta đã sững sờ, hoàn toàn không thể tin kẻ ngạo mạn đứng trước mặt ta chính là thần Ares xấu xa độc ác, bốc đồng như lời đồn. Ta cười khổ khi nhận ra một sự thật phũ phàng rằng bấy lâu ta luôn tự hào vì bản thân là một anh hùng vĩ đại, thì so với hắn ta chẳng bằng một phần. Ta đành phải ngậm ngùi quay về trong sự ê chề của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro