Phần 2: Đứa con của biển cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Poseidon trở về với vẻ mặt đăm chiêu, bởi vì thần biết rõ ngày tháng ngọt ngào bên người con gái ấy chỉ còn chưa đầy 3 ngày. Thần vội giấu kín nỗi đau vào trong, đêm đó thần đi đến dinh cơ trên đảo của nàng, ân ái với nàng, ôm ấp nàng không để nàng rời đi nửa bước. Đến đêm thứ 3, cũng là đêm trăng tròn định mệnh đó nàng Cleito đã cảm thấy có điều kỳ lạ không sao lý giải. Bởi chàng chưa bao giờ ở lại càng nàng quá một ngày một đêm, và sau đó chàng thường rời đi đến chục ngày sau mới quay lại tìm nàng. Đêm nay chàng chỉ hành động mà không nói một lời. Trong thâm tâm nàng dấy lên mối nghi ngờ " Phải chăng sau đêm nay chàng sẽ rời bỏ ta mãi mãi". Và khi cả hai vừa kết thúc một cuộc ân ái nồng nàn, tay nàng dừng lại nơi đầu vai trái của chàng, trước đây nàng cũng phát hiện nơi đó của chàng có một vết hằn nổi lên như vết sẹo nhưng nàng đã không hề để ý đến. Nhưng lúc này đây nhờ ánh trăng cùng các vì sao mà vết hằn đó rực sáng trong đêm, nàng mới phát hiện ra vết hằn đó có hình cây đinh ba, vốn là quyền trượng của thần Poseidon. Lúc này thần Poseidon cũng phát hiện ra biểu hiện kỳ lạ của nàng và đây cũng là khoảnh khắc sao Hải Vương đang nhích từng ly trở thành điểm cuối của đường thẳng trên dải ngân hà. Thần Poseidon cũng đã hiểu thì ra nàng sẽ phát hiện ra thân thế của thần ngay khi nhìn thấy dấu tích của các vị thần phát sáng, ngay lập tức cây quyền trượng đinh ba của thần đã hiện ra từ bờ vai trái. Thần nhắm cây đinh ba ngay đầu nàng phóng ra 3 tia điện chớp khiến nàng đau đớn ôm đầu kêu thét rồi ngất đi. Thần đau đớn nhìn người con gái mình yêu thương nằm bất tỉnh, thần đưa nàng về hoàng cung Ai Cập, đặt nàng nằm lên giường, hôn nàng lần cuối rồi tự nhủ. " Vậy là từ nay nàng sẽ quên đi ta, quên đi những ký ức tươi đẹp của chúng ta. Điều đó khiến trái tim ta thống khổ vô bờ, nhưng chỉ cần nàng vẫn sống và ta vẫn có thể dõi theo nàng trên cõi đời này cũng là chút hạnh phúc cuối cùng mà chúng ta có thể duy trì được. Tạm biệt cô gái yêu dấu của ta". Rồi thần vung cây quyền trượng tạo nên một cơn sóng lớn dữ dội cuốn trôi toàn bộ đảo Cirus xuống đáy đại dương, dinh cơ của Cleito dù cũng chìm sâu xuống đáy đại dương nhưng vẫn vẹn nguyên, thần Poseidon lấy nơi đó làm thủ phủ và đặt tên là Atlantis, vì thần vẫn hy vọng một ngày nào đó được đón nàng về cùng chung sống hạnh phúc với nhau tại nơi này.
Ngày hôm sau Cleito thức dậy với một cái đầu vẫn còn đau nhức, thân thể mỏi rã rời như thể đã từng vận động hết sức mà nàng không hiểu tại sao. Nàng cũng không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì, liền gọi người đến hầu hạ chuẩn bị nước nóng cùng dược liệu để nàng tắm và xoa bóp cho khỏi đau nhức. Trong lúc hầu hạ nàng tắm mấy thị nữ kháo nhau chuyện hòn đảo Cirus đã biến mất chỉ trong một đêm bởi một trận bão, sóng biển đột nhiên dâng cao một cách bất thường cuốn trôi toàn bộ đảo Cirus rồi lại trở lại bình yên ngay sau đó. Cleito nghe được hết sức kinh hoàng, điều này càng khiến nàng suy nghĩ nhất định đã xảy ra chuyện gì đó liên quan đến mình. Trong lúc ngâm mình dưới nước nàng cứ bần thần cố gắng tìm mối liên quan của những mảnh ký ức bị vỡ trong khoảng thời gian nửa năm qua. Nhưng càng nghĩ chỉ khiến cho đầu nàng thêm đau, vì vậy nàng không nghĩ đến nữa, miễn cưỡng bỏ qua để tiếp diễn cuộc sống của một công chúa và là nữ hoàng Ai Cập tương lai.
Cuộc sống của Cleito tưởng chừng sẽ trở lại như quỹ đạo ban đầu vốn có. Nào ngờ một tháng sau nàng phát hiện ra mình có thai, điều khó hiểu nhất là chính bản thân nàng cũng không biết cái thai này từ đâu mà có. Nàng đã lo sợ đến mức mất ăn mất ngủ, mà ban ngày lại phải cố tỏ ra bình thường để không khiến phụ hoàng và mọi người nghi ngờ. Cho đến bây giờ chuyện nàng có thai cũng chỉ có hai người thuộc hạ thân tín nhất của nàng biết. Một người là nhũ mẫu Tamaira chăm sóc cho nàng từ bé, chính bà là người đầu tiên phát hiện ra công chúa có thai và nói cho nàng biết. Còn người kia là tướng quân Murath từng là thân tín bảo vệ cho mẹ nàng. Khi mẹ Cleito mất, ông cũng theo hầu công chúa Cleito, hết lòng bảo vệ nàng y như di nguyện của chủ nhân quá cố. Tamaira và Murath ra sức bưng bít chuyện công chúa có thai, mặt khác tìm cách đối phó với những kẻ có ý nghi ngờ biểu hiện lạ của công chúa trong thời gian gần đây. Bởi chuyện công chúa có thai khi chưa kết hôn mà lộ ra thì sẽ không chỉ chấn động cả Ai Cập mà còn vấy bẩn thanh danh hoàng tộc. Khi bụng của Cleito bắt đầu to ra đến mức không giấu được nữa. Cả ba người họ cùng nhau bàn bạc và quyết định dựng nên chuyện công chúa Cleito sau chuyến đi khảo sát thực địa đã không may mắc bệnh truyền nhiễm, vậy nên trong thời gian này phải cách ly chữa trị trong thần điện riêng. Chỉ có nhũ mẫu Tamaira và tướng quân Murath-hai thuộc hạ thân tín của công chúa mới được phép ra vào. Khi nghe đến bệnh dịch truyền nhiễm thì ai nấy trong triều đều lo sợ không dám bén mảng, thậm chí còn chủ động xa lánh hai thuộc hạ ngày ngày ra vào điện của công chúa. Điều này càng thuận lợi cho việc che giấu bí mật bên trong thần điện kia.
Ngày công chúa hạ sinh, tướng quân Murath ra lệnh phong toả hết lối ra vào đóng kín cửa thần điện để ngăn không cho tiếng khóc của trẻ con vọng ra bên ngoài. Cleito đã sinh ra một đứa bé gái xinh xắn khỏe mạnh, da trắng hồng hào như một thiên thần. So với một đứa bé bình thường thì đứa bé này lớn rất nhanh, gần như không phải trải qua giai đoạn sơ sinh. Chỉ sau vài ngày mà đứa bé đã cứng cáp, biết lăn lê bò toài như một đứa trẻ đầy tháng. Ngoài mái tóc màu nâu đỏ giống nàng thì gương mặt đứa bé này toát lên một vẻ đẹp thánh thiện dù cũng có vài phần sắc xảo của mẹ. Nhưng Cleito biết nó không hẳn giống nàng, bởi mỗi khi nhìn vào đôi mắt trong xanh, dịu dàng, xa xăm như đại dương của nó thì trong tiềm thức của nàng lại phảng phất hình ảnh của một người đàn ông. Nó gợi cho nàng cảm giác vừa quen thuộc lại rất đỗi xa lạ mà nàng không sao hiểu nổi. Trong tâm tư của nàng cũng đã dấy lên một nỗi nghi hoặc rằng có thể đó chính là cha đứa bé này. Nhưng hình dạng và ký ức về người đó thì nàng không sao nhớ được và mỗi lần nàng cố nhớ lại thì cơn đau đầu lại ập đến khiến nàng không chịu nổi. Vì vậy nàng cũng không để tâm nữa. Trong 10 ngày nay dù sinh ra một đứa bé là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt thánh thiện, đáng yêu cùng nụ cười hồn nhiên của con khiến nàng hạnh phúc vô cùng. Nàng thật sự không muốn rời xa nó chút nào, Tamaira thấy vậy liền nhắc nhở công chúa. Theo kế hoạch khi sinh đứa bé ra, Tamaira và Murath sẽ gửi nó cho một đôi vợ chồng thường dân nuôi dưỡng. Chờ khi công chúa Cleito trở thành nữ hoàng đồng cai trị với một trong hai người em trai ở Ai Cập thì nàng sẽ lại đón con gái về chăm sóc. Một lần khi nàng cùng con tắm trong bể nước, kỳ lạ thay đứa bé đã nhanh chóng vùng vẫy khỏi tay nàng bơi lội thỏa thích trên mặt nước mà không bị chìm. Nàng chưa hết ngỡ ngàng thì đã trông thấy hai chân của đứa bé đột nhiên biến đổi thành một chiếc đuôi cá trơn bóng lấp lánh. Sự biến đổi ấy giúp nó có thể lặn sâu rồi ngoi lên mặt nước một cách dễ dàng. Điều này khiến nàng hết sức bàng hoàng vội gọi Tamaira đến xem. Tamaira trông thấy cũng kinh hoàng một hồi. Như vậy việc giao đứa bé cho một nhà thường dân nuôi dưỡng cũng không thực hiện được nữa. Khi mà chỉ cần lội xuống nước là chiếc đuôi lộ ra thì đứa bé này đâu thể chung sống với con người một cách yên ổn được. Người ta sẽ coi nó là quái vật, là thủy quái và tìm cách tiêu diệt nó, điều này hết sức nguy hiểm. Tamaira và Murath đã cố thuyết phục công chúa bằng những lời này và khuyên nàng hãy dứt bỏ đứa bé, hãy thả nó ra biển như vậy mới có khả năng đứa bé sẽ sống xót. Thế nhưng Cleito đang trong tâm trạng khủng hoảng rối bời của một người mẹ sắp sửa mất con làm sao giữ được bình tĩnh. Nàng nổi giận lôi đình, đuổi bọn họ ra ngoài. Khi chỉ còn hai mẹ con nàng với nhau. Nàng vật vã khóc như mưa, ôm con vào lòng đau đớn khôn nguôi, khóc thảm thiết:
- Thiên thần bé nhỏ của ta, bất kể con có là gì thì vẫn là con của ta. Nhưng tại sao ta lại ko thể như một người mẹ bình thường bảo vệ con của mình. Thả con ra biển ư, con sẽ sống thế nào đây.
Đêm hôm ấy, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ. Cleito tay ôm con lặng lẽ bước ra biển giống như người mất hồn, trong miệng nàng cứ liên tục lẩm bẩm " Con hãy tha thứ cho ta!". Nàng cứ từng bước tiến ra ngoài biển xa, mặc kệ cho sóng biển dâng trào đang muốn nhấn chìm nàng và đứa bé. Nàng vẫn ôm con nhưng thả mình trôi theo dòng nước biển đang cuốn nàng ra xa. Giờ đây nàng gần như không còn tha thiết điều gì ngoài việc được ở cùng con của mình.
Nơi biển xa, thần Poseidon đã chứng kiến tất cả, dù đau đớn khôn nguôi nhưng thần không thể xuất hiện trước mặt nàng. Thần đành biến thành cơn sóng lớn đưa nàng trôi ngược về phía bờ cát trắng và bế nàng lên bờ, sơ cứu nàng khỏi ngộp nước.
Trong khi Cleito đang hôn mê thì nữ thần Themis xuất hiện. Nữ thần nói cho thần Poseidon biết rằng bất kỳ ai sinh ra cũng đều đã được các nữ thần Moira trao cho một sợi tơ số phận, ấn định một sứ mệnh tương ứng. Cleito và con gái nàng ta cũng vậy, đều có một số phận và sứ mệnh riêng của mình. Số phận của nàng ta đã định sẵn là sợi tơ kết nối với sợi tơ sinh mệnh của rất nhiều người là thần dân của nàng, sứ mệnh của nàng là phải giữ vững hòa bình, thịnh trị để đảm bảo cuộc sống yên. Ngay cả các vị thần tối cao cũng không thể can dự, nếu không sẽ gây ra hậu quả sẽ khôn lường. Nữ thần khuyên thần Poseidon hãy rời khỏi cuộc đời của nàng, để vận mệnh của nàng có thể về đúng quỹ đạo vốn có. Còn về đứa bé, nữ thần cũng dặn thần Poseidon nếu có thể hãy trông chừng con bé đừng để nó rời khỏi biển cả. Bởi số mệnh của con bé được định sẵn rằng một khi đã bước lên bờ tiếp xúc với người trần, hay thần tiên thì sẽ gặp chuyện sầu khổ thương tâm cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro