3. Phần l - Thần Thoại - Chi Ngoại Hải Mộng ( Sư Tử - Nhân Mã )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nếu như ta không là cô gái ấy, chàng có yêu ta nhiều như vậy?"

....

Từ rất lâu về trước, trong lâu đài của bá tước Monte Cristo luôn lưu truyền những câu chuyện kì bí. Họ thì thầm nhau nghe.Câu chuyện về những con quỷ sau vườn luôn quấy rầy giấc ngủ của bảo vệ lúc nửa đêm. Những thiếu nữ hầu gái đi lạc , mãi mãi không được tìm thấy.Hay câu chuyện của những đám hồng gai biết hát, Bá Tước thích đi dạo vào ban đêm.Có thể có những câu chuyện họ biết hoặc không biết, nhưng có lẽ không ai là không biết câu chuyện về chiếc giếng kì bí và công chúa Sư Tử nhà Monte cristo....

Một câu chuyện thật buồn.

Sư Tử Cristo là con gái của Monte Cristo , được dân gian lưu truyền là nàng công chúa xinh đẹp cô độc. Nàng có mái tóc vàng óng ả , dài mượt như những hàng chỉ vàng kim tằm tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Đôi mắt đỏ ánh xanh sâu thẳm như bầu trời giữa buổi chiều tà ẩm ướt. Nàng thường từ trên cửa sổ tòa tháp cao nhìn ngắm những đám hồng gai , đôi mắt xinh đẹp như phản ánh hình ảnh ngược chiều của chúng. Nghe những cô hầu gái cạnh nàng, nàng rất thích hoa hồng gai mọc dậm rạp trước cửa sổ nhỏ . Khi nhìn ngắm chúng , nàng cảm thấy chúng như đang ca hát, mời gọi nàng cùng nhảy điệu SLOW WALTZ . Nàng không hề tiếp xúc với bất cứ ai trừ hai cô hầu , cha nàng _Monte Cristo vì cái chết của mẹ nàng mà luôn coi nàng là điềm xui , hắn nhốt nàng trong một tòa lâu đài rộng lớn , mĩ lệ . Nơi này có thể giúp nàng nhìn ngắm cả thành phố  Glasgow xinh đẹp. 

" Cô chủ , tới giờ uống trà chiều rồi ạ..." Liz _ một trong hai cô hầu bên cạnh nàng lên tiếng, có vẻ khá quen với công việc nhìn mọi thứ từ cửa sổ của tiểu thư nên cô chỉ thông báo rồi đứng đó cúi đầu. 

Ánh chiều tà hiu hắt chiếu lên mái tóc vàng dài của nàng ,  đôi mắt xanh thẳm trống rỗng nhìn về khoảng xa , nơi có vài chú chim nhỏ đang bay lượn trên bầu trời...

" Liz . Nói xem , tại sao những chú chim kia lại có cánh, có thể tự do bay trên bầu trời mà không sợ bất cứ thì gì? Tại sao con người chúng ta lại không thể như chúng?"

Những câu hỏi chẳng thể đáp lại vang vọng trong không gian tĩnh lặng..

Sư Tử nghiêng đầu, đôi mắt xinh đẹp từ cao nhìn xuống về phía chiếc giếng nằm cô độc giữa một lùm hoa dại.

- Liz, tới giờ rồi...

____

Đêm. Tĩnh mịch. Tiếng dế thảm thiết kêu. Lâu đài mĩ lệ như bị màn đêm nuốt trọn.

''Cạnh''

Sư Tử xách chiếc váy nặng nề men theo ánh trăng bạc lạnh lùng chiếu trên dãy gạch lát tới chỗ cái giếng. Nàng cởi bỏ váy chỉ sót lại một chiếc váy trong mỏng manh, đôi chân trần dẫm trên hoa dại ủ rũ.

Cái giếng có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu, xung quanh đã mọc đầy rêu xanh, cũ kĩ đổ nát.

Khuya. Âm u đến quỷ dị..

Nàng khó nhọc leo lên thành giếng, đôi mắt bình tĩnh nhìn đáy giếng đen kịt.

Gió xào xạc, đâu xa nghe thấy tiếng hát ngọt ngào của các thiếu nữ..

'' Tạm biệt..tạm biệt..''

Âm thanh như ngày một nhẹ nhàng, du dương đưa con người chìm vào giấc mộng. Ánh trăng lạnh hư ảo chiếu xuống gò má, ánh mắt nàng mơ màng, chiếc váy lạo xạo cuốn từng cánh hoa..

Nàng nhảy xuống. Tất cả biến thành hư không, hòa nhập với gió, biến mất trong không khí..

'' Hình như là giải thoát... hình như là hư vô''

___ 

Tiếng chim hót ríu rít cùng tiếng chảy róc rách của suối làm đôi mắt mệt mỏi chợt mở ra, đôi mắt đỏ ánh xanh nhìn áp mái được làm bằng gỗ nhẵn nhụi đầy xa lạ. Nàng cựa quậy người muốn dậy bỗng nghe thấy tiếng mở cửa rồi một loạt động tác khiến nàng bất ngờ.

'' Sư Tử, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi. Nào, có khát nước không? Phu quân sẽ đi lấy cho nàng''

'' Phu quân?''

Sư Tử nghi hoặc nheo mắt nhìn nam tử vừa đột ngột ôm nàng vào lòng. Mày như kiếm, sống mũi cao, đôi mắt sâu tràn đầy lo lắng cùng mong chờ. Cả người đều toát lên một loại khí chất cao quý mặc dù chỉ khoác trên người một bộ y phục hết sức thô sơ. Đây là một nam nhân anh tuấn, với nàng, nam nhân trước mắt này, chỉ có thể như vậy. Nhưng nam nhân này vừa nói mình là phu quân, còn thái độ quan tâm săn sóc này..không nhẽ..

'' Nương Tử , nàng làm sao vậy..?''

Nàng ngẩn người, đồng tử mở to hết cỡ thể hiện thái độ ngạc nhiên. Nam nhân thấy vậy càng lo lắng, sít sao ôm chặt lấy nàng, thì thầm bên tai nàng.

'' Ta chờ nàng rất lâu rồi, cuối cùng nàng cũng trở về, nàng về rồi..''

Sư Tử không thể tiêu hóa hết những lời mà nam nhân trước mặt, đầu óc choáng váng, rất nhanh lại chìm vào cơn mê.

Đến thế giới xa lạ này, nàng không hề ngạc nhiên mà chính là chủ ý. Có thể nói, ở thế giới trước, tuy bị cha đối xử lạnh nhạt nhưng ông chưa bao giờ bạc đãi nàng. Nàng muốn thứ gì, ông ta đều cho trừ tự do. Từ nhỏ đến lớn, thứ giúp nàng biết được thế giới bên ngoài rộng lớn thế nào chính là những cuốn sách. Câu chuyện về chiếc giếng kì bí sau khu vườn cũng là nàng ngoài ý muốn đọc được. Linh hồn các thiếu nữ, những đám hồng gai đỏ rực biết hát cùng ánh trăng mờ đêm thất nguyệt. Thất nguyệt mỗi năm chỉ có một ngày mà đám hồng gai cũng chỉ cất tiếng hát vào ngày ấy. 5 năm, nàng đưa kế hoạch dụ dỗ các cô hầu làm vật thí nghiệm nhưng từng ngươi một đều đi không trở lại. Cho đến một ngày, cha của nàng tìm đến, khắp người đều là mùi rượu, chỉ tay nói nàng chỉ là vật thay thế của mẹ nàng. Không thể chịu được, chờ đến thất nguyệt tới, nàng liền thực hiện kế hoạch. Căn phòng, địa điểm đều được sách nhắc tới nhưng nam nhân kia lại nằm ngoài dự định của nàng.

Thứ nàng dùng cả mạng sống để đánh cược, chính là một cuộc sống mới, cuộc sống mà nàng mong ước.

___

Sư Tử đã đến nơi này được hai năm. Với nàng, thế giới này lúc nào cũng khiến nàng tò mò, đặc biệt là nam nhân tự nhận là phu quân nàng tên Nhân Mã kia. Nhân Mã từ lúc nàng tới chưa bao giờ ngừng quan tâm nàng, tựa như đã làm rất nhiều lần. Nụ cười rạng ngời, đôi mắt sáng chói khiến nàng cũng trở nên an tâm lạ thường. Liệu đây có phải thế giới nàng mong ước? 

Sáng Nhân Mã đi săn bắn, nàng ở nhà gỗ dọn dẹp.

Trưa, cả hai cùng quốc đất trước nhà trồng trọt xong lại tới dòng suối nhỏ bắt cá. Dáng vẻ bắt cá của Nhân Mã ngược lại khiến nàng rất ngạc nhiên. Cơ thể cao lớn nhưng lại rất ngốc. Mỗi khi xiên được một con, hắn lại hướng phía nàng khoe khoang, cười suốt cả buổi.

Trái tim đập mạnh. Nàng biết, sau bao thời gian, nàng thích hắn. Nhưng, nàng không chắc chắn, cũng không dám xác định. Hắn thực sự là đùa giỡn hay thích nàng.

Còn quá nhiều điều khiến nàng không thẻ tin tưởng. Mỗi sáng, Nhân Mã không hề đi săn bắn mà ghé chân lại sau núi, âm thầm bảo vệ cho một di hài nữ nhân. Đêm, không có tiếng thở của hắn, nàng cũng biết, hắn đi nơi nào.

Hai năm, dù nghi ngờ nhưng nàng chưa bao giờ dám hỏi. Thế giới trước, chưa từng có ai đối xử tốt với nàng như vậy. Cũng không hề có ai chịu bên cạnh lắng nghe nàng tâm sự. Có lẽ, di hài kia mới thực sự là nương tử của hắn, mà nàng, chính là một cái thay thế.

Vật thay thế. Nàng cam chịu. Bởi lẽ, nếu như không đeo nó sống tại thế giới xa lạ này, nàng sớm đã trở thành một ngoại nhân lạc lõng chẳng có điểm tựa.

___

Nhân Mã dạo này trở về rất muộn khiến nàng lo lắng không thôi. Hỏi hắn, hắn luôn nói trên núi có vật dữ, hắn phải loại bỏ. Mỗi lần trở về, hắn lại mang thêm một vài thứ kì quái mà nàng hỏi, hắn luôn im lặng không đáp. 

Thất nguyệt năm nay sắp tới rồi.

Nàng từng đọc một cuốn sách, cuốn sách lạ không bìa nói về những nghi lễ kì bí.

Chỉ cần có linh hồn của những thiếu nữ,  khi ánh trăng trải đầy không gian, lũ hồng gai bắt đầu cất tiếng hát, phía sau chiếc giếng chính là một thế giới kì bí...

Chỉ cần có máu của một nữ nhân mang tình yêu, hai chiếc quan tài bằng gỗ hoa lê đặt song song, một ít thảo dược của cỏ may, chiếc vòng tay làm từ máu và nước mắt. Vào đêm thất nguyệt, khi trăng lên đến đỉnh đầu, dùng máu của thiếu nữ làm thuốc dẫn cho di hài. Các đồ vật khác tế cho đất trời, di hài sẽ có được sự sống của cô gái kia. 

Đây là cách để triệu hồi một linh hồn sống dậy. Sư Tử ngồi trước hiên, theo thói quen gần đây chờ Nhân Mã về, trong lòng có chút chua sót. Hắn là muốn đưa cô gái kia trở lại, còn nàng, là vật dẫn. 

Vật thay thế cuối cùng cũng chỉ là vật thay thế.

Nhân Mã trở về, trên tay cầm một chiếc vòng tay phỉ thúy tinh sảo uốn lượn những vòng hoa đỏ như máu. Đây là vòng tay làm từ máu và nước mắt. Thấy nó, nàng như chẳng còn sức lực nào, cúi đầu che đi vẻ mặt, môi cắn chặt đến bật máu. Hắn thấy dáng vẻ đơn bạc của nàng không đành lòng tiến tới, ôm lấy nàng.

'' Ngoài này rất lạnh, ngủ sớm thôi. Lần sau đừng chờ ta nữa''

Giọng của hắn rất nhẹ nhàng, trầm trầm bên tai khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Nàng chỉ cảm thấy rùng mình. Lần sau? Ngày mai là thất nguyệt, nàng còn có cơ hội chờ hắn?

'' Chiếc vòng tay thật xinh đẹp, có thể cho ta sao?''

Nàng nhìn chiếc vòng tay, ánh mắt không khỏi đau đớn. Chiếc vòng tay này phải làm bằng máu và nước mắt của người mở nghi lễ. Nhân Mã, rốt cuộc, hắn đã mất bao nhiêu nước mắt, đổ bao nhiêu máu mới có thể có được nó? Hắn yêu cô gái kia đến bao nhiêu mà sẵn sàng bỏ ra tất cả?

Thấy nàng chăm chú nhìn chiếc vòng trên tay, Nhân Mã hơi do dự nhưng cuối cùng cũng ấn vào tay nàng.  Nàng cong mắt cười, khóe mắt thật sâu giấu đi đau thương hỏi.

'' Nhân Mã, chiếc vòng tay này, đã có nữ nhân nào khác ngoài ta được chàng tặng không?''

'' Trên thế giới này chỉ duy nhất mình nàng''

Hắn nói dối. 

Nàng cố tỏ ra vui vẻ, tự mình bước về phòng, khóa chặt cửa.

Chiếc vòng tay xinh đẹp im lặng nằm trong lòng bàn tay nàng, lạnh buốt. Nàng đưa nó lên toan ném nhưng đôi tay lại không tự chủ rụt về. Cuối cùng chỉ biết ôm nó vào lòng khóc không ra tiếng.

___

Hôm sau nàng tỉnh lại cũng là lúc buổi chiều. Đêm qua khóc thật lâu, nàng ngủ lúc nào không hay. Ngày hôm nay...

Ánh chiều tà hiu hắt chiếu lên khuôn mặt nàng, đôi mắt xanh trĩu nặng tâm tư. Nhân Mã đã trở lại, hắn đặc biệt mua xiêm y mới cho nàng, bắt nàng thay ngay. Lại cột tóc, cài châm trang điểm cho nàng.

Ánh mắt ôn nhu kia hiện ngược trong gương làm nàng cảm thấy thật an tâm. Mặc dù, nó giả dối cỡ nào, không hề dành cho nàng, nhưng, đều là nàng can tâm tình nguyện.

Bóng tối nhanh chóng buông xuống, Nhân Mã dọn dẹp xong đống củi rồi kéo tay nàng xuống núi.

Thất nguyệt. Hóa ra ở thế giới này, gọi là lễ tình nhân.

Đây cũng là lần đầu nàng nhìn thấy nhiều người như vậy.

Trước kia, nàng từng hỏi hắn, vì sao không xuống núi. Hắn nói quá ồn ào, nơi này chỉ có ta và nàng, là thế giới của họ. Ngược lại, nàng hiểu, nơi đó hợp phong thủy làm nghi lễ, lại có thể tránh tai tiếng người đời.

Đường phố náo nhiệt bày bán đủ thứ đồ lấp lánh. Nhiều cặp tình nhân mỉm cười sóng vai nhau bước vào các gian hàng, mua lồng đèn uyên ương thả đầy bầu trời.

Nhân Mã lúc nào cũng bên cạnh, nhưng nàng cảm thấy thật cô đơn. Thế giới này, nàng chẳng quen biết ai, trừ Nhân Mã. Nhưng Nhân Mã, hắn với nàng, chính là vật thay thế.

Xuống núi, là muốn cho nàng trước khi tử có được những khoảnh khắc khiến nàng vui vẻ. Nàng vui không nổi.

Nói với Nhân Mã nàng muốn đi đây đó, bảo hắn chờ, nàng liền chạy đến cây linh ước, khắc vội lên bài thiếp tên hai người rồi chạy lại chỗ cũ mà không biết rằng, bài thiếp không bay lên cây mà rơi xuống đất, bị người qua lại dẫm lên. Tên hai người mờ mờ ảo ảo cuối cùng bài thiếp gẫy đôi.

'' Sư Tử _ Nhân Mã''

... 

Đêm. Lạnh buốt giá. 

Lễ tình nhân sắp qua nhưng trai gái vẫn còn lưu luyến bên nhau không rời.

Nhận lấy xâu hồ lô từ tay Nhân Mã, nàng cười cười muốn về. Nhân Mã thấy nàng kì lạ, vừa đi vừa gặng hỏi.

"Không muốn thả lồng đèn sao?''

'' Không''

'' Cũng không muốn xem hội hoa đăng''

'' Không''

''Vì sao?''

'' Ta còn rất nhiều thời gian, hiện làm hết năm sau sẽ chơi gì?''

Nhân Mã ngẩn người nhìn nàng, sắc mặt hơi thâm trầm. Nàng vội kéo tay hắn, xinh đẹp như hoa mỉm cười, mái tóc vàng óng đổ như thác chạm qua tay hắn khiến hắn ngứa ngáy.

''Về thôi, đêm nay là đêm vui nhất mà ta từng có''

Nàng từng nghĩ, hành động của nàng có thể khiến hắn động tâm nhưng nhìn thấy hang núi trước mặt, trong lòng như có hàng trăm con dao càn quấy.

'' Đêm nay ta sẽ nằm mãi mãi ở đây sao?''

Giọng nàng nhẹ tênh, phảng phất nỗi buồn nhưng chẳng có một chút sợ hãi.

'' Nàng biết rồi?''

Nhân Mã ngạc nhiên nhìn nàng, hai cánh tay gắt gao nắm chặt.

'' Ta biết..''

Nàng chậm chạm tới gần chiếc quan tài làm bằng gỗ hoa lê sáng bóng kia, lướt nhìn thi hài cô gái nằm trong, tháo vòng tay đặt lên tay cô gái rồi xoay người nhẹ nhàng nằm xuống cỗ quan tài đặt sẵn bên cạnh.

Nhân Mã hốt hoảng chạy đến nhưng bỗng khựng lại bởi lời nói của nàng.

'' Không sao, làm đi thôi, nguyệt đã lên cao rồi...''

Cắt tay, máu nóng ấm phun đầy trên áo váy, quẩn quanh chóp mũi mùi tanh.

''Nhân Mã, ta có thể hỏi chàng không..?''

Ánh trăng bắt đầu tỏa sáng lung linh, qua khe hở của cái hang , dát vàng khuôn mặt trắng bệch của nàng. Không nghe thấy tiếng đáp lại, nàng cứ như vậy tự lẩm nhẩm.

" Thật ra ta biết mỏi thứ. Chàng những ngày về muộn là muốn đến đây chăm sóc cô gái kia. Chiếc vòng tay kia đã bùng bao nhiêu máu và nước mắt của chàng mà xinh đẹp như vậy? Trái tim chàng làm bằng gì vì sao lại vô tình như vậy...?''

'' Đừng nói nữa, Sư Tử..''

'' Các cô gái khác khi ta đưa tới, có phải đã ở nơi này tử phải không? Vì vậy chàng mới biết rằng để hồi sinh cô gái kia cần rất nhiều thứ, mà mỗi chúng ta, chính là vật thí nghiệm hay vật thay thế cô gái ấy. ..''

Nhân Mã từ trên cao nhìn nàng, hai môi gắt gao mím chặt.

'' Xin lỗi''

Giọng hắn rất dễ nghe làm nàng cảm thấy thực thoải mái dù rằng bàn tay đã nhiễm đầy máu đỏ. Nàng yếu ớt cười.

'' Nhân Mã, ngươi ôm ta một chút được không? Một chút thôi..''

Mất máu quá nhiều khiến đầu óc nàng lâng lâng, hoa mắt chẳng nhìn rõ thứ gì. Nàng quơ tay tìm kiếm hình dáng của hắn.

Nhân Mã ôm nàng vào lòng, cái ôm ghì chặt khiến nàng nghẹt thở nhưng lại rất ấm áp. Giống như lần đầu đến thế giới này, hắn ôm nàng, gọi nàng hai tiếng nương tử.

" Nhân Mã, những cô gái trước kia, ngươi đều đối xử các nàng giống như ta sao?''

" Không, nàng là duy nhất..''

Nàng hài lòng cười cười. Cho đến thời khắc cuối này, hắn vẫn muốn vì lưu giữ kí ức đẹp cho nàng mà không chớp mắt nói dối.

'' Nhân Mã, ta yêu..''

Linh hồn như bị rút ra khỏi cơ thể, biến thành những vòng sáng nhỏ bay lên trời, phá lệ xinh đẹp. Khi ánh sáng ngày mới vừa lên, nấc thang thiên đường đã điểm đến mình, nàng nhìn thấy nghi lễ kia đã kết thúc. Cô gái kia đã tỉnh dậy được Nhân Mã cẩn thận ôm vào lòng, nàng mới quay lưng bước lên bậc thang, biến mất sau màn mây....

Hạnh phúc, là khi thấy được, người mình yêu mỉm cười, hết thảy vì định mệnh, ngược lại thiên lí. Chỉ duy, tình yêu của con người, không ai hiểu được..

'' Xưa kia, có một nàng công chúa xinh đẹp, vì tình yêu mà sẵn sàng rời nhân thế...chiếc giếng kì bí...''

- End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro