Chương 15: Thôi chết rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là người được bên Hiệp Hội cử đi điều tra vụ của bạn em, Phan Anh", người đàn ông lạ mặt nói với Miên.

"Miên ơi là Miên, cuối cùng nó cũng nó xảy ra rồi đó Miên mau làm gì đi chứ !", giờ trong đầu Miên đang hoàn toàn rối loạn và không biết phải xử lý thế nào với cái tình huống trớ trêu này.

"Miên ? Miên ? Em có nghe thấy tôi nói gì không ?".

"D-dạ, dạ dạ có ạ !", cô hoảng sợ quá đến nỗi nói lắp pa lắp pắp, còn tay thì cố gắng tay máy điện thoại đi.

"Tôi có thể hỏi em một số chuyện được không ?".

Nghe xong câu hỏi theo phản xạ tự động gật đầu như một con dở, "Dạ được ạ hihihi !!!".

"Vậy mong em sẽ hợp tác với tôi để điều tra tung tích của em Phan Anh, chắc hẳn em cũng biết rằng bạn em đang giữ một Thần Thú cáo đúng không ?".

"Dạ ... vâng em biết ạ".

"Và em cũng biết rằng đó là một Thần Thú rất nguy hiểm phải không ?".

"Dạ vâng, em có nghe mọi người trong tộc truyền miệng nhau về lời sấm truyền xa xưa đó ạ".

"Ừm đúng rồi, và tôi muốn hỏi em và mong em có thể cung cấp cho tôi chính xác và thành thật rằng ... em có biết Phan Anh đang ở đâu không ?".

"...", nghe cái câu hỏi đó xong, Miên lại bị đứng hình, "Miên ơi làm gì đi chứ, mau nghĩ cách truồn thôi chứ cứ tiếp tục thế này chắc mình không thể chịu được mất, trời ơi tôi phải làm sao hả trời ơi, Phan Anh ơi, Như ơi mau cứu tôi !!!!!!".

Người nhân viên hua hua tay trước mặt Miên, "Miên ơi, Miên ... Miên ơi".

"À dạ dạ dạ dạ dạ ... ờm e-em em không biết ạ bởi vì anh biết rồi đó, cậu ấy đang giữ một Thần Thú rất nguy hiểm thì làm sao em lại dám ở gần cậu ta với cả không có chuyện em để cậu ta trốn trong nhà em đâu nha, mà em cũng đang có việc gấp nữa cho nên em xin phép ạ !", Miên cố gắng diễn với cái nụ cười giả đó rồi luồn qua người anh nhân viên, thẳng tiến ra khỏi thư viện. "Hộc hộc hộc ... ôi sợ quá hộc hộc ... sợ quá đi thôi ... chúng ta đi thôi Tico, chị chắc không thể ở lại đây tiếp được".

Trong lúc Miên vội vàng đi về, người đàn ông của bên Hiệp Hội cầm điện thoại lên gọi, "Dạ vâng, cử cho tôi một đội đến kiểm tra nhà của em Đỗ Hải Miên, xin nhắc lại, cử cho tôi một đội đến nhà em Đỗ Hải Miên và bắt giữu em Phan Anh về cho Hiệp Hội".

Miên đang đi với những bước chân rất nặng nề lết về nhà, "Ôi trời ơi sợ quá đi ... sợ quá đi huhuhu ...", vừa đi vừa than sợ không ngừng, thấy mà thấy khổ thân con bạn tôi nhưng mà cũng không thể trách nó được vì nó đã làm hết sức khả năng của nó để có thể giúp chúng tôi giải quyết vụ này. "Ha, chúng ta sắp về đến nhà rồi Tico !".

"Wooooooo !", con cá voi xanh nó hú.

"Ơ ...", chỉ có cách nhà tầm chục bước chân nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ có một chiếc xe ô tô đỗ ngay trước cửa nhà mình và từ trong xe bước ra là bốn người đàn ông đeo kính râm, mặc áo vest đen. Chỉ cần nhìn thôi mà Miên sởn cả da gà lên lập tức gọi điện ngay cho hai đứa bọn tôi.

"Kill em with kindness ... Kill em with kindness ...", tiếng nhạc chuông của tôi.

"Alo Miên hả ? ... Sao ? ... Cái gì !?!?", tôi hốt hoảng.

"Có chuyện gì thế Phan Anh ?", Như cũng hốt hoảng hỏi theo.

"Ng-ng-ng-người bên Hiệp Hội đang ở dưới nhà !".

"HẢ !?!?".

"Mấy ông bà mau nhanh chạy đi trước khi mấy người đó tóm được, nhất là ông đó Phan Anh !", Miên nói.

"Rồi rồi đang xuống đây !", đang định xuống cầu thang thì tôi bị giật mình bởi tiếng gõ cửa.

"Cộc cộc cộc ... Cộc cộc cộc !".

"Có ai ở nhà không ?".

"Cộc cộc cộc ... Cộc cộc cộc ...".

"Hình như không có ai ở nhà".

"Cậu chắc chứ ?".

"Tôi gõ cửa mãi có thấy ai thưa đâu".

"Nếu vậy thì chỉ còn cách phá cửa đột nhập thôi", một người lấy ra một thiết bị và đút nó vào khe cắm khoá cửa, sau vài giây cửa tự động mở.

Tôi vội vàng ra phẩy tay ra hiệu Như lên gác ngay lập tức, ở dưới không an toàn.

"Ok, chia người ra kiểm tra đi, cố gắng lục soát kĩ nhất có thể, không được để cho đối tượng trốn thoát được !".

Trong cái tình cảnh này, tôi phải bịt miệng mình lại rồi nhẹ nhàng nhón chân bước lên phòng trước khi bị phát hiện ra.

"Nhanh lên nhanh lên", Như hối thúc tôi vào phòng rồi đóng cửa.

"Kẹt !".

"!!!", tất cả mọi người chợt giật mình.

"Mọi người có nghe thấy tiếng gì không ?".

"Có, chúng tôi có nghe thấy !".

Đội trưởng của hất đầu ra hiệu lên tầng kiểm tra.

"Thôi chết rồi Như, bà làm gì vậy ?!?!".

"Tôi đâu có biết cái cửa lại kêu to như vậy".

Hai đứa lập tức im lặng ngay sau đó khi nghe thấy tiếng người kêu ở dưới.

"Có phải em Phan Anh không ? ... Chúng tôi là người của Hiệp Hội và rất mong em hợp tác đi cùng chúng tôi đến Hiệp Hội", họ cứ vừa nói vừa chậm dãi bước trên những chiếc bậc thang.

"Thôi chết rồi phải làm gì bây giờ ?".

"Hay là mình trốn bằng đường cửa sổ".

"Ừ thế ông định cả hai đứa ngã què chân xong rồi vẫn bị mấy gã kia tóm về Hiệp Hội hả Phan Anh ????".

"Bây giờ xuống dưới nhà cũng chết mà trốn bằng đường cửa sổ cũng chết thì giờ còn đường nào để trốn nữa không ?".

Người bên Hiệp Hội đứng trước cửa phòng hai đứa đang ở bên trong và nói vọng từ bên ngoài vào, "Phan Anh, chúng tôi rất mong em hợp tác và không phải bị sử dụng biện pháp mạnh !".

"...", hai đứa bối rối không biết làm gì, chỉ biết đứng ôm hai con Thần Thú mà giữ im lặng.

"Rắc rắc ... rắc rắc ...", tiếng tay nắm cửa vặn.

Nhìn chiếc tay nắm cửa bị vặn liên tục không thôi mà hai đứa vả hết cả mồ hôi vì cái sợ đã đạt tới đỉnh điểm rồi.

"Bà ơi, giờ phải làm sao đây ???".

Như cắn môi suy nghĩ, "Giờ chỉ còn cách là phản công thôi ! Như thế này đi, tôi sẽ giữ chân họ còn ông thì cố gắng luồn ra chạy trốn được không ?".

"Thế còn bà thì sao ?".

"Kệ tôi đi, miễn là con cáo không bị tóm là được rồi".

"Phan Anh, làm ơn chúng tôi không muốn sử dụng biện pháp mạnh đâu !".

Càng ngày càng căng thẳng lên thêm, tôi thực sự không muốn bỏ Như ở lại nhưng giờ chả còn cách nào khác nữa khi tất cả đường trốn chạy của chúng tôi đều bị chặn hết. Tôi nhất khuyết không thể để Như ở lại mà tóm vai bà ý, "Tôi không thể để bà ở lại được, giờ thì hai cùng trốn thì cùng trốn, còn bị bắt thì cùng bị bắt !".

"Phan Anh, ông bị điên à ???".

"Được rồi, do em mà chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp mạnh và không nước tay với em đâu !", và sau đó họ bắt đầu đập cửa.

"1 ...".

"Chuẩn bị sẵn sàng đi Phan Anh !".

"... 2 ...".

"Tôi không thể để bà ở đây được !".

"... 3 !!!".

"KHÔÔÔÔÔÔNG !!!".

Toàn bộ mọi người đột nhập vào trong căn phòng ... nhưng có điều ... căn phòng hoàn toàn trống trơn không một bóng người. Các thành viên trong đội ngơ ngác nhìn nhau mà thắc mắc rằng chúng ta đã biến mất đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro