Chương 17: Căn cứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MIÊN CÙNG TICO ĐI ĐẾN cánh đồng nơi đã gắn liền nhiều kí ức đẹp của chúng tôi ở đây, hồi cả sáu đứa có tôi, Như, Bảo, Hiếu, Miên, Hoa, cả lũ hồi còn 7-8 tuổi rất hay đến đây chơi đùa với nhau và chọn nơi đây làm căn cứ của riêng mấy đứa rồi cùng nhau vẽ vời, chơi đồ chơi, thậm chí còn lập cả một bảng kế hoạch mục tiêu lập thành một nhóm siêu anh hùng chống tội phạm nữa cơ chứ. Haizz, tự nhiên nhớ lại cái hồi đó mà tự nhiên thấy rưng rưng ... vì bây giờ chúng tôi đang "chiến tranh" và cũng nói thẳng là chẳng còn như lúc trước nữa, đứa nào ai cũng lớn hết cả rồi và suy nghĩ cũng không như thời còn trẻ con.

"Cuối cùng cũng tìm thấy mấy ông bà rồi phù", Miên từ từ bước vào trong, nhìn lại những bức vẽ dán trên tường mà các kí ức lần lượt ùa về trong tâm trí, "Ôi, lại nhớ lại cái hồi đó, tôi vẫn nhớ đây là bức tranh của ông vẽ này, vẽ nhóm sau này trở thành một đội bắt tội phạm cùng Thần Thú", Miên cười thích thú ngắm nghía bức tranh.

Lúc đó tôi chỉ biết ngồi cười mà ngẫm nghĩ rằng ... thời gian trôi đi nhanh quá ... Tự nhiên thấy nhớ cái khoảng thời gian đó, sao nó vui vậy nhỉ ?

"Không ngờ con thỏ origami tôi gấp vẫn còn nè", Như cầm sản phẩm hồi nhỏ của mình trên tay ngắm nhìn, "Công nhận hồi bé mình khéo tay ghê hihi".

"Ừm ...", tôi đáp lại bằng một nụ cười nhạt rồi lại quay đi.

Như với Miên nhìn nhau mà cảm thấy lạ vì lần đầu tiên tôi lại có phản ứng như vậy.

Miên đến ngồi cạnh tôi hỏi, "Có chuyện gì hả Phan Anh ?".

Không hiểu sao tôi lại có phản ứng hơi miễn cưỡng không muốn trả lời câu hỏi đó nhưng cuối cùng vẫn ép ra, "Không".

Rồi Như cũng đến ngồi cạnh tôi bên chiếc bàn tròn giữa căn phòng, "Ngồi chiếc bàn này lại làm tôi nhớ hồi đó bọn mình còn lập cả chiến lược bắt tội phạm rồi còn viết cả list những điều để trở thành một siêu anh hùng thực thụ nữa, sau đó cả lũ còn thực hiện mấy nhiệm vụ lận nhỉ ?".

"Tôi nhớ là có lần mình đã giúp mấy cụ già qua đường rồi giải cứu mấy bé mèo bị mắc trên cây nữa chứ, vẫn nhớ nhất là cái vụ mình còn cứu một bạn nào đó khỏi nhóm bắt nạt nữa cơ".

"Ờ đúng rồi, nhớ nhất là Phan Anh, bạo dạn xung phong dẫn đầu đuổi đánh tụi đó đi cơ".

Nghe chúng nó kể mà cứ theo chiều gió tự nhiên khoé môi cứ nhếch lên mà cười theo, "Ừ tự nhiên nhớ lại thấy tự hào bản thân ghê, nhảy vào táng ngày đứa to con nhất rồi sau đó cả lũ bọn mình đánh chúng nó đến nơi tả đến nỗi chúng nó thấy bọn mình còn sợ nữa cơ chứ !".

"Aaaaaaw, cái thời đó giờ nay còn đâu", Như lắc đầu nhưng miệng vẫn nở nụ cười nhẹ.

Tự nhiên trong lòng tôi lại muốn được giãi bày tâm sự với hai đứa bạn mình và ... đây là lần đầu tiên tôi lại có cái suy nghĩ đó ... tại sao lại có cái đấy vậy ?

"Ước gì chúng ta có thể quay lại về cái lúc đó nhỉ ? Ngồi cùng nhau bàn tán nói chuyện vui vẻ với chiếc bàn tròn này, cười đùa tán ngẫu rồi làm cái gì đó cùng nhau", nhìn lại thực tại mà cảm thấy có chút hơi ... buồn, "Nếu không xảy ra chuyện đó thì ... chắc chúng ta vẫn có thể rủ nhau quay lại đây và ôn lại kỉ niệm ... ước gì ... ước gì ...".

Miên đặt tay xoa lưng tôi, "Cho dù sự thật nó phũ phàng như vậy nhưng mà tôi vẫn tin một ngày nào đó những người kia họ sẽ hiểu cho hành động của chúng ta và chúng ta lại về làm một nhóm như ngày nào".

"Nhưng mà điều tôi muốn là nhóm mình quay lại giống hồi còn bé cơ, chứ bây giờ thì ... đứa nào cũng lớn rồi và ... cũng thay đổi nhiều ... cũng có những suy nghĩ riêng về tương lai bản thân ...".

Như thở dài, "... Thời gian ... trôi nhanh thật ... ông nói tôi mới để ý ... giờ chúng mình cũng khác đi nhiều thật".

"Hai ông bà nói làm tôi tò mò không biết về sau khi chúng ta kiểu lên đại học rồi đi làm và có gia đình, có con thì ... Liệu chúng ta vẫn còn có thể gặp nhau và thân nhau không ?".

Cái câu hỏi đó của Miên khiến cho cả ba người cùng chìm trong suy nghĩ về sau này của bản thân, ai cũng đều nghĩ rằng liệu sau này chúng tôi vẫn duy trì được mối quan hệ này không. Trong lòng cảm thấy có chút hơi bối rối vì điều ấy, cho dù nó còn quá sớm để nghĩ đến việc đó.

Phải phá tan cái bầu không khí này đi, nó chẳng thoải mái gì cả !

"Thôi, cái này quá sớm để nghĩ đến, bọn mình còn đang học cấp 3 mà, cái đấy để sau đi, giờ cố gắng giải quyết xong vụ này và kéo ba ông bà kia về đoạn tụ lại về nhóm 6 người chúng ta !".

"À đúng rồi, đây là cuốn sách có thể giúp ích chúng ta trong công cuộc tìm kiếm", Miên lấy cuốn sách thần chú trong túi ra.

"Ủa ? Đây có phải là sách thần chú đâu ?".

"Đây này, hai ông bà đọc cái này đi rồi sẽ biết", Miên lật ra một trang sách cho chúng tôi đọc.

"Dâu thần ?".

Hai đứa chúng tôi đọc kĩ thông tin về quả dâu đó thì nó có ghi đây là một loại quả có tác dụng thúc đẩy giới hạn và khả năng của Thần Thú.

"Ý bà là sao mà lại cho chúng tôi đọc cái này ?".

Như chợt hiểu ra ý định của Miên mà vỗ tay một cái, "Đúng rồi, ôi Miên bà đúng là một thiên tài !!!".

"Ủa là sao Như, tôi không hiểu hai bà đang nghĩ gì".

"Ông không hiểu hả, nếu ta tìm quả dâu này và cho Mc.Twisp ăn thì việc tìm kiếm chủ nhân của nó sẽ dễ dàng hơn hẳn".

"À à à tôi hiểu tôi hiểu ... à nhưng mà làm thế nào mà tìm được quả dâu này ? Bởi vì trong sách nó ghi là quả dâu này rất khó tìm vì nó mọc rải rác và số lượng cũng không có nhiều".

"Đây chính là giải pháp của chúng ta", Miên chỉ xuống dòng cuối cho tôi xem, "Chúng ta phải cần tìm Thần Thú thuộc giống gấu trúc mèo để tìm ra dâu thần".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro