Chương 2: Tôi tên là Phan Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LẠI MỘT BUỔI SÁNG TINH MƠ, khi mặt trời đã mọc lên cao, chiếu rọi qua ô cửa sổ phòng của một chàng trai đang nằm với tư thế ... chân dạng háng sang hai bên, một tay thì vắt lên đầu lộ hết lông nách, tay còn lại thì nhét vào trong quần đúng phần nhạy cảm. Xin lỗi các bạn, tôi thường hay ngủ như vậy, phóng túng mà cũng ... kì quặc, haizzzz.

À quên chưa giới thiệu với mọi người, tôi là Phan Anhander Wollem nhưng mà mọi người gọi tôi là Phan Anh cho ngắn gọn. Năm nay tôi đã bước sang tuổi thứ 16 rồi và hiện tại đang học tại một ngôi trường gần nhà. Ngoài ra tôi còn có một chuyện muốn tiết lộ cho các bạn rằng tôi là một Pháp Sư đó. Tôi mang trong mình dòng máu của một tộc Pháp Sư chuyên sử dụng sức mạnh của những con thú hay chúng tôi gọi là Thần Thú, chúng khác với các loài động vật bình thường là chúng có thể sử dụng được phép thuật, một thứ sức mạnh luôn luôn to lớn, đa dạng và liên tục biến hoá. Nhờ các Thần Thú mà tộc chúng tôi mới có thể sinh tồn qua nhiều thế hệ với tuyên ngôn "Sống trong bí mật, luôn giúp đỡ mọi người và chống lại các thế lực xấu". Mọi người, họ gọi tộc chúng tôi với cái tên là tộc Pháp Sư Thần Thú.

"ALEEEEEEEEEEEX !!!", mẹ tôi ở dưới nhà gọi lên, "CÓ MAU DẬY ĂN SÁNG KHÔNG !?!?!?!".

Tôi bừng tỉnh giấc sau khi nghe tiếng gọi của mẹ, "Dạ con dậy rồi !!!".

"KHẨN TRƯƠNG KHÔNG TÔI CHO ANH NHỊN ĐÓI ĐÓ !!!".

Tôi quên khuấy mất sáng mẹ làm cho tôi món mà tôi yêu thích nhất, thịt nướng xốt mỡ hành. Sẽ có nhiều người cảm thấy kì khi thấy tôi ăn sáng lại cầu kì như vậy, thường thì mọi người sẽ ăn bánh mì hay ngũ cốc hoặc là một đĩa dăm bông với một quả trứng ốp la nhưng riêng tôi đến giờ vẫn không hiểu tại sao mình lại thích ăn thịt nướng vào buổi sáng đến như vậy ?

"Nhanh nhanh Phan Anh, đĩa thịt nướng đang đợi mày kìa !!!", tôi cuống cuồng đánh răng rửa mặt thật nhanh rồi lập tức vào thay quần áo chỉn chu.

"Rầm ... rầm ... rầm ...", tiếng bước chân cầu thang.

"Trời đất, có đâu ra đứa con mà cứ thích phá cầu thang nhà thế này, lúc nào cũng rầm rầm", mẹ tôi đang đứng rửa bát càu nhàu.

"Chào buổi sáng mẹ của con !", tôi chạy vội ra hôn má mẹ một cái rồi liền nhảy vào bàn ăn.

"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn Phan Anh !".

"Dạ vâng ! Hức ... hức ...", thôi chết, bị nấc cụt rồi.

"Trời đất vừa mới nói dứt lời xong ! ... Snee ... Snee ... mày đâu rồi, ra giúp tao rót nước cho thằng bé được không ?".

Tôi quên chưa kể cho các bạn về Thần Thú của mẹ tôi, đó là một chú rắn xanh ngọc rất to với đôi mắt xanh da trời. Bình thường thì rắn nhìn rất hung dữ nhưng chú rắn thần của mẹ tôi lại rất hiền lại rất quan tâm đến mọi người. Hồi tôi còn bé, lúc đó mẹ tôi thì bận bịu công việc không có thời gian chơi với tôi cho nên chú rắn trở thành một người bạn để tôi có thể chơi cùng lúc ở nhà một mình, cũng có một lần tôi bị ốm, nhờ sự chăm sóc của chú rắn cùng với cả khả năng chữa bệnh của Snee mà tôi sớm bình phục hẳn.

"Shhhhhhhh ~~~", Snee mang cho tôi một cốc nước và để bên cạnh.

Nhìn thấy cốc nước cái tôi cầm lên và uống ngay lập tức, "Hờ ... cảm ơn Snee !", tôi xoa đầu nó rồi tiếp tục ăn tiếp, "Đã xong !".

"Nhớ đi đứng cẩn thận nha !".

"Con 16 rồi mẹ !", tôi vội vàng lấy cặp sách, đi giày rồi chạy ra ngoài, "Thôi chết rồi, chỉ còn 5 phút nữa thôi là xe bus đến rồi mà giờ mới bắt đầu đi !!!", tôi cố gắng chạy hết tốc lực trước khi muộn chuyến xe gần nhất. Không biết đã bao nhiêu lần dặn bản thân phải sửa ngay cái trò đi học muộn này nhưng vẫn không sửa nổi được, "Chết rồi còn 2 phút nữa thôi aaaaaaaah !!!", ngày nào cũng chạy thể dục như thế này thì thảm nào điểm thể dục của tôi lúc nào cũng cao nhất lớp, đặc biệt là chạy điền kinh, "Bác tài ơi đợi cháu !!!", thay vì tôi bước vào xe thì tôi lại nhảy từ vỉa hè vào bên trong, một cú nhảy vừa vặn lẫn đẹp mắt.

"Wow ...", bác tài xế thán phục, "Lúc nào cũng đi muộn, nhanh vào chỗ đi Phan Anh !".

"Dạ vâng ạ".

"Phan Anh !!!", có tiếng ai đó gọi tôi, "Ở đây nè !!!".

"Bảo hey !", anh chàng to con đó là một trong những đứa bạn tôi chơi thân từ nhỏ và nó cũng như tôi, một Pháp Sư Thần Thú, "Trời đất ơi mệt quá ...", tôi ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh Bảo.

"Vẫn chưa chừa cái tội đi học muộn ? Thế này là thế nào hả ????".

"Nhưng mà bù lại thì chưa bao giờ bị trễ xe bus", phải công nhận rằng tôi thì hay đi học muộn nhưng xe bus thì chưa bao giờ bị trễ cho nên vẫn luôn đi học đúng giờ lên lớp.

"Cái đấy thì công nhận nhưng mà ông xem, cứ dậy muộn như thế xong sáng sớm cứ phải như thế này thì có khổ không, người thì ướt đầy mồ hôi", Bảo lấy trong cặp một lọ xịt khử mùi, "Nè dùng đi anh bạn, không lên lớp lại bốc mùi !".

"Ah cái xịt hôi nách !", tôi chọc Bảo, mà bản thân đúng là thằng này nó rất hôi bởi vì nó là dân thể thao với cả người nó rất dễ vã mồ hôi nhanh. Trong nhóm bọn tôi hay trêu nó là Bảo Hôi Nách bởi vì nó rất hay mặc áo ba lỗ chơi thể thao và đương nhiên đến lúc nó giơ cái nách lên thì ... chắc cần lắm lúc đó sẽ cứu thương trước khi bị ngộ độc mùi hôi nách mất.

"Ông vừa nói gì ???", Bảo vòng tay qua đầu đặt lên vai tôi rồi nắn.

"Ối đừng ... xin ông ...", riêng ông này thì không thể nào đấu lại được vì hắn quá khoẻ cho nên một khi bị đe doạ thì phải đầu hàng ngay trước khi bị kẹp đầu vào cái nách hôi đó.

"Liệu hồn trước khi bị kẹp nát đầu nha Phan Anh", Bảo nói thầm vào tai tôi, nghe cái giọng đầy mùi đe doạ, má ơi cứu con hic ... Nhưng mà ngay cái lúc đó, tôi không biết mình có bị hoa mắt hay không khi nhìn ở ngoài ô cửa sổ, tôi thấy ... một con cáo xanh nó đang đứng ở vỉa hè và nó đang ... nhìn tôi chằm chằm.

"Phan Anh ... Phan Anh ... Phan Anh !!!".

"Hả cái gì ???", tôi giật mình.

"Ông bị làm sao vậy ???"

"Bảo ông có nhìn thấy ...", tôi đang định chỉ Bảo thì con cáo xanh, nó đã biến mất.

"Phan Anh ... ông sao đấy ? Nhìn thấy cái gì cơ ???".

"Không ... chi là tôi vừa nãy nhìn thấy có một con cáo xanh vừa đứng ở vỉa hè đằng kia".

"Một con ... cáo xanh ??? Nghe có vẻ lạ ghê nhưng tôi không thấy con nào cả".

"Rõ ràng tôi vừa nhìn thấy thì nó đã biến mất rồi".

Bảo nhòm người ra nhìn lại, "Cáo xanh hả ? ... chắc Thần Thú của ai đó nhưng mà sao lại để Thần Thú đi lung tung một mình bên ngoài vậy ???".

Thần Thú ? Thần Thú của ai vậy ? Tại sao nó lại nhìn tôi với ánh mắt đó ... Và sao tôi lại có cảm giác lạ khi nhìn con cáo đó vậy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro