Chương 7: Hẹn hò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xột xoạt ... xột xoạt ...", Như đang dọn đồ trong ngăn tủ học sinh của mình.

"HEY !!!!", tôi từ phía xa chạy đến hù Như đến nỗi bà giật nảy cả mình.

"Ông làm cái gì vậy Phan Anh, suýt tý nữa thì tôi hét lớn giữa chỗ đông người rồi !".

"Xin lỗi xin lỗi hê hê", tôi gãi đầu rồi tựa người vào tủ, "Bà có nghĩ ...".

"Không, không là không !".

"Hả ? Tôi còn chưa kịp nói xong mà".

"Ông định hỏi tôi là có nên kể cho mấy ông bà kia chứ gì ?".

"Sao bà biết ???".

"Tôi lạ gì ông, cái gì ông cũng thích kể".

"À thì nhỡ đâu họ lại giúp được gì cho chúng ta thì sao".

"Ông nghĩ gì khi họ nghe về việc ông đang giữ một con cáo ? Lại còn cái câu truyện truyền thuyết này tôi khá chắc là bốn đứa kia cũng biết".

"Ok ok, tôi sẽ nghe bà".

Như trỏ tay vào mặt tôi, "Ông hứa đi !".

Tôi mệt mỏi dơ tay lên, "Tôi, Phan Anhander Wollem hứa với bà già Như Berry rằng tôi sẽ không bao giờ kể cho bốn đứa bạn của chúng tôi ...".

"Ấy khoan, không được kể cho tất cả mọi người".

Miệng của tôi nhăn bành ra, "Tôi hứa là sẽ không kể cho bất cứ ai về việc tôi đang giữ một con cá...".

"Hai người đang làm gì vậy ?".

Vừa nghe câu đó xong, hai đứa bọn tôi giật thót tim rồi lưng dán chặt vào tủ, "Ôi má !!!".

"Hai người làm sao vậy ???", ông HIếu hỏi.

Hai đứa chúng tôi nhìn nhau trong bối rối không biết nói gì với chúng nó.

"Sao mặt mũi hai người toát nhiều mồ hôi vậy ?".

"A ha ... bọn tôi vừa vừa ... vừa làm gì nhỉ Như ???".

"Hả ... à chúng tôi vừa ... vừa chạy đua xem ai đến nhanh đến tủ đồ của tôi đúng không Phan Anh ???", Như lườm rồi huých tay vào người tôi.

"Đúng đúng đúng rồi hahaha !!!".

"Có gì đó không ổn", nghe câu đó của Bảo mà tôi với bà Như lại giật mình.

"Hả ??? Ông nói cái gì thế tôi không hiểu hahaha !!!", hình như bọn tôi đang diễn hơi lố quá hay sao phải không ? Nói chung là bọn tôi không giỏi diễn sâu.

"Hai người đang giấu cái gì phải không ???", trời đất cái thằng này nó có khả năng đọc được tâm trí của người khác hả ???

"Làm gì có ông nghĩ lung tung cái gì vậy Bảo".

Nó bắt đầu xăm soi bọn tôi kĩ hơn và cái ánh mắt của nó làm chúng tôi càng căng thẳng hơn.

Ngay lúc đó, Như quyết định giả vờ có việc và kéo tôi đi ngay lập tức, "À bọn tôi có việc phải đi bây giờ nha, tạm biệt mọi người nha nha nha !!!", bả Như cố gắng diễn sâu nhất có thể rồi hai đứa chúng tôi chạy thật nhanh trước khi bọn kia lại bám đuổi hỏi han các thứ.

Bảo vẫn ngờ vực suy nghĩ, "Chắc chắn là đang giấu cái gì đó".

"Sao ông lại chắc hai đứa đó đang giấu cái gì ?", Hoa hỏi.

"Tôi là bạn thân của nó thì tôi phải biết chứ bà nội", tự nhiên thằng Bảo nó giật mình, "Hay nhẽ nào ... chúng nó đang ... không ... không thể thế được !".

"Hả ??? Chúng nó đang làm gì ???".

"Tôi đang nghi chúng nó đang ...".

"Hẹn hò á ?!?!?", Miên thốt lên, "Không không thể có chuyện đó được, hai người không thể thích nhau được vì Phan Anh thích bạn Châu trưởng hội học sinh mà".

"Thế nên tôi mới nghĩ chắc không phải đâu".

Trong lúc cái bọn mất nết kia tố chúng tôi đang hẹn hò với nhau thì tôi với bà Như cũng tìm được một chỗ vắng vẻ mà thở hổn hển.

"Hú hồn lone còn nguyên ! Chết mệt vì mấy cái đứa kia mất".

"Tôi sợ quá cơ, lúc đó cứ nghĩ bị lộ rồi vì hai đứa diễn sâu lố quá !".

"Xột xoạt xột xoạt ...", tự nhiên ở cái bụi cây gần đó phát ra tiếng động lạ.

"Bà có nghe thấy gì không ?".

"Có ... hình như ở bụi cây đằng kia".

Tiếng động nó vẫn không ngừng và cứ xột xoạt mãi.

Nghe cái tiếng động đó mà cả hai đứa nổi lên tò mò mà cứ nhón chân đi đến xem cái gì phát ra tiếng động vậy.

"Trời đất, càng gần càng rõ tiếng bao nhiêu".

"Công nhận ...".

Xong hai đứa lại nhìn nhau rồi lại nhìn cái bụi cây đó.

"Giờ thì ai làm đây ?".

"Tất nhiên là bà chứ còn ai".

"...", bà Như nhìn tôi như kiểu "Tôi không hiểu sao lại có đứa bạn như ông".

Thế là Như từ từ thò tay vào vén bụi cây ra nhòm xem bên trong có gì.

"Bà có thấy cái gì không ?".

"Chưa thấy ... mà sao tôi lại thấy cái gì đó nhìn quen lắm".

"Quen ?!?!".

"Ừm ... nó màu ... xanh xanh ý".

"Màu xanh ???", sao lại có con gì màu xanh lại trốn trong bụi cây nhỉ ??? Từ khoan đã, màu xanh ??? Chả nhẽ nào !!!!

"Goap !!!!", con cáo xanh từ trong bụi cây nhảy bật ra với khuôn mặt tươi roi rói.

"TRỜI MÁAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!", hai đứa hét rú lên vang khắp trường.

"Trời ạ sao mày lại ở đây cái con này ???", tôi bối rối nâng con cáo lên.

"Không thể ngờ được con cáo này lại theo ông đến tận đây ... mà lại còn đi ra ngoài trời thế này không biết đã có ai nhìn thấy nó chưa ?".

"Ờ thật, có ai mà nhìn thấy nó là toi mất !".

"Trời đất, đó có phải là một con cáo xanh không ?".

"Đúng vậy, đây là một con cáo xanh ! ... Wait what ?!?!?", tôi giật mình quay sang thì thấy mấy đứa mất dạy, chúng nó theo chúng tôi đến tận đây và đang đứng sừng sững nhìn con cáo tôi đang bế trên tay một cách thẫn thờ.

Thôi xong rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro