Chương 1:Phong ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thời viễn cổ xa xưa, Nơi có một thế giới gọi là là Huyết Kinh Đại Lục, nơi Cường giả
nhiều như mây, Dưới sự cai trị của tứ đại linh thú. Lần lượt là là kỳ lân, Thủy Long, Cửu
Vĩ và phượng hoàng. Con người đã đứng lên chống lại Tứ Đại Linh Thú , dưới sự giúp đỡ của  một vị Đấu Đế một vị Đấu Thánh 100 vị đấu Tôn và 1000 đấu tông Cường giả đã
thành công phong ấn tứ đại linh thú vào một cây  dược thảo có tên Huyền Linh Bắc Thảo
tận sâu dưới đáy hồ Bác Phong. 2 vạn năm sau, "á a a a cứu với, có ai không cứu với!" Giữa rừng chậm sâu thẳm, bỗng có tiếng kêu cứu thất thanh vang lên, không ai khác chính là Dương Vô Lâm. Một thân quần áo xộc xệch tan nát ngay cả mảnh vải cuối cùng cũng muốn theo gió mà bay, đằng sau là 2,3 người đuổi theo."Dương Vô Lâm!tên khốn kiếp nhà nhà ngươi mau trả lại cho ta bạo thể đan a! "Trả!trả!trả là được mau tha cho ta đi!vừa dứt lời Vô Lâm đã móc trong giày ra 2 viên bạo thể đan ném ra cho Trần Phúc, têncầm đầu những người đuổi theo. Huynh đệ xông lên đập hắn một trận cho đã nào! Lòi còn chưa dứt Trần Phú đã " chăm sóc"cho Vô Lâm một trận nhiệt tình." Ấy ấy các huynh đệ bình tĩnh a á á....."và....

Giữa sâm lâm hoang sơ một thiếu niên bán sống bán chết nằm bất động, và đó là Vô Lâm, hắn cố lết từng chút một để mong tìm đường ra khỏi nơi đáng ghét này"ây cái tên Trần Phúc khón nạn vô lương tâm bất nhân bất nghĩa độc ác tàn nhẫn này sao ra tay nặng thế...!". Thấy khác lạ, Vô Lâm ngẩng đầu, một cảnh tượng hùng vĩ hiện ra ngay trước mắt hắn, "Đây,đây,đây là, không,tại sao trong một sâm lâm nhỏ bé  như thế này lại xuất hiện một cây cổ thụ to cả trăm thước như thế". Vô Lâm ngước xuống, hắn liền thấy một cây dược thảo yếu đuối nhỏ bé trước mắt, hắn đâu ngờ, ngày hôm nay gặp được cây dược thảo này lại thay đổi cuộc đời hắn chứ. "Haizzz, đói quá, hay là, nhìn cây dược thảo này cũng ngon lành cành đào quá đấy chứ, nếm thử một xíu chắc cũng không sao đâu he?".vừa nói xong, hắn liền một ngụm mà nuốt trọn Huyền Linh Bắc Thảo, bỗng một luồng linh khí dữ tợn ùa vào trong cơ thể, từ xương cốt tới kinh mạch đều vỡ vụn, mắt hắn trợn ra, tứ chi xuất huyết, thất khiếu chảy máu đau hơn vạn đao đâm xé xác, bỗng một tiếng nói từ đâu van lên" này thiếu niên, nếu không muốn chết thì mau làm theo lời ta", Vô Lâm mơ màng nghe " tập trung, đẩy linh khí về nội đan, bình tĩnh hấp thụ, dục tốc bất đạt" nghe xong, Vô Lâm tập trung làm theo chỉ dẫn, bỗng linh khí từ từ biến mất, cứu sống được mạng sống hắn, nhưng lại biến hắn thành một phế vật, tu vi trúc cơ sơ kì thiên căn nhị phẩm
Bá Thiên Kiếm cứ thế mà biến mất.

Một tuần sau, " A, đầu ta đau quá!", Vô Lâm từ từ đứng dậy, hắn hoảng hốt, " cái, cái, cái gì? Tu vi của ta đâu, tại sao ngay cả kinh mạch cũng tan hết!", hắn ngối xuống bĩnh tĩnh suy nghĩ," giọng nói chỉ dẫn ta ngày trước là ai? Tại sao lại xuất hiện trong đầu ta? Và ta đã hôn mê bao lâu rôi?"," không được! Bây giờ ta phải quay về tìm phụ thân và mẫu thân hỏi cho ra lý mới được!", nói xong, hắn chạy một mạch ra khỏi sâm lâm. Điều kì lạ hôm nay là tại sao mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt kì lạ rồi còn bàn tán xôn xao về chuyện gì đó, hắn không thể hiểu được, nhưng về tới phủ nhà họ Trương, tức là nhà của Vô Lâm, hắn trợn tròn mắt, trong phủ chỉ còn lại những chiếc bàn ghế xơ xác không còn bóng người nào cả, bỗng có người đi qua nói" nè nè thiếu niên, cậu tìm người nhà họ Trương sao?" Vô Lâm gật gật đầu nói" đứng vậy, huynh có nghe ngóng được gì không, nếu không phiền có thể cho tại hạ biết chút ít." Vừa nói, tay hắn nhét vào tay người trẻ tuổi một bao xu, người trẻ tuổi liền vui cười" hahaha, huynh đệ, cứ gọi ta là Tinh Tinhn nói nhỏ với ngươi, khu này không gì là ta không biết, hahhahaha!". " Mà người nhà họ Trương e rằng lành ít dữ nhiều rồi" nghe được Vô Lâm gặn hỏi " Tại, tại sao lại lành ít dũ nhiều?" Tinh Tinh liền đáp, " Thì nghe là Trương Hổ tham ô, hại dân, nên bị bắt vào đại lao"," thế còn những người khác đâu ?" " những người khác thì bị nghi là tòng phạm nên bị tống về phủ họ Trần rồi, nói nhỏ ngươi nghe chứ thật sự không phải vậy đâu! Mà là bị đem về có người xinh đẹp chút thì bị bán vào lầu xanh, có người thì bị bán làm nô tì,...." nghe xong Vô Lâm hận không thể phanh thây người nhà họ Trần ra làm vạn mảnh. Tinh Tinh nói tiếp" à mà bây giờ chuẩn bị hành hình Trương Hổ đó, nếu ngươi muốn xem thì tới mau đi!" Vô Lâm hốt hoảng phóng nhanh rồi để lại một câu" Cái gì? Sao ngươi không nói cho ta biết sớm hơn!".

@
Tác phẩm đầu tay có gì xin lượng thứ hi hi hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro