Chương 13: Rượu ngon!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thánh địa Đan điểu - rừng Đào, Cửu Thần đã nghe nói qua nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên đặt chân đến.

Bạch y trắng như tuyết, tóc dài tùy ý bới lên, mày kiếm mắt phượng, mũi cao môi mỏng, sườn mặt cương nghị, cản trọng càng tôn lên nét chính trực. Cửu Thần nhìn hồng kiều vừa mới bay qua, đầu mày nhíu chặt, thầm nghĩ: kết giới ở rừng đào quả nhiên lợi hại.

Hắn khẽ nhấc tay, tầng tầng lớp lớp kết giới bị phá vỡ, mắt nhắm ngay một gian phòng đi đến.

Cửa lớn mở ra, xung quanh không có một bóng người, trong phòng bày biện một số đồ vật đơn giản, ngăn nắp vừa nhìn thoáng qua thì biết đây là phòng của nữ tử.

Trên bàn đặt một quyển sách cổ, Cửu Thần tiện tay mở ra xem, trên bìa viết: "Thuyết diễn Chiến Thần" bốn chữ to lớn hữu lực.

Thuyết diễn Chiến Thần? Cửu Thần nhướng mày, không nén nổi tò mò mở ra xem, càng xem mày càng nhíu chặt lại, xem được chừng hai trang hắn thực sự không thể xem nỗi nữa, trực tiếp ném trên giường. Trên bàn còn treo một bức tranh, người trong tranh cao lớn uy vũ, oai phong lẫm liệt, cơ bắp cuồn cuộn, trên mặt còn có một bộ râu trông rất ư là quyến rũ, tay cầm trường kiếm bên cạnh viết bốn chữ to "Chiến Thần Cửu Thần", phía dưới lạc khoản đề một hàng chữ nhỏ "Rừng Đào tiểu tiên Linh Tịch chấp bút".

Rừng Đào tiểu tiên Linh Tịch? Là tiểu nha đầu đó vẽ? Hắn ở trong lòng nàng có bộ dáng như vậy ư?

Trong mắt Cửu Thần thoáng nhiễm ý cười, trên mặt cũng ôn hòa đi nhiều sợ là ngay cả hắn cũng không phát hiện. Cúi đầu nhìn thấy bên cạnh bàn còn có một cái sọt tre nho nhỏ, bên trong đựng đầy kiếm mộc, Cửu Thần tùy ý cầm lên một thanh, trên thân kiếm khắc vài chữ xiêu xiêu quẹo quẹo đề "Côn Ngô kiếm".

Khuôn mặt Cửu Thần thoáng chốc trở nên sa sầm, bụng nghĩ đến thần khí của mình bị nàng có ý vũ nhục không khỏi có chút bực bội. Côn Ngô kiếm của hắn có thể đánh đồng với thanh gỗ này ư? Đôi mày tuấn tú cau chặt, trên mặt lộ nét không vui, miệng lẩm bẩm khẩu chú, hồi tưởng thời gian đã qua trong phòng.

Từng hình ảnh lần lượt hiện ra, Linh Tịch ngồi cạnh cửa cầm dao nhỏ tỉ mỉ khắc kiếm, sau khi khắc xong liền bày ra bộ dáng oai phong lầm liệt cầm kiếm gỗ múa vài đường.

...

Linh Tịch nằm trong chăn tay cầm "Thuyết diễn Chiến Thần" đọc chăm chú, chốt lát lại phát ra tiếng cười thoải mái, một lúc lại khẩn trương đầy mặt, lúc lại lộ vẻ ngưỡng mộ, trìu mến.

...

Linh Tịch ngồi ở trên bàn, chăm chú thưởng thức bức họa của mình, vẻ mặt dương dương tự đắc, bút lông trong tay tùy ý chuyển động, dưới tranh lại hiện lên từng nét mực.

Cửu Thần còn chưa xem xong, đột nhiên có một đạo khí tức sắc bén phóng tới, đánh tan vô số ảo ảnh tiến thằng vào người Cửu Thần.

Ai ngờ, Cửu Thần đầu mày vừa động, thần uy không khởi và tự phát ra, khí tức tùy ý biến mất không chút tăm hơi.

Bên ngoài truyền đến một giọng nam hữu lực: "Là kẻ nào dám tự tiện xông vào rừng Đào?"

Cửu Thần thu liễm khí tức trên người, đi ra khỏi phòng Linh Tịch. Đi đến trong sân chỉ thấy một thanh niên mặc y phục màu đỏ tươi đứng dưới góc đào, trong rất soái khí, hắn đoán có lẽ y là Thừa yến, lúc trước từng nghe Linh Tịch luôn miệng nói nhớ y.

Thừa Yến không nghĩ pháp lực của mình lại dễ dàng bị người ta phá giải, trong lòng không phục, cả giận nói: "Đạo tặc phương nào dám tự tiện xông vào rừng Đào? Không sợ bỏ mạng tại đây sao?"

Cửu Thần căn bản không để thiếu niên trước mặt vào trong mắt, mặt không chút cảm xúc nói: "Nhạc bá đâu?"

Thiếu niên ngạo khí thấy mình bị ngó lơ, nóng nảy nhấc tay chưởng liền ba chưởng, linh quang chợt lóe nháy mắt hướng về Cửu Thần đánh tới: "Nhạc bá là để ngươi tùy ý gọi sao?"

Cửu Thần tùy ý nhấc tay, ba đạo khí tức khắc tan thành mây khói. Thừa Yến thấy hơi sợ, nhưng vẫn cương quyết đối mặt, y muốn biết người này có bao nhiêu lợi hại: "Cũng có vài phần lợi hại, tốt! để đại tiên cho ngươi nếm chút lợi hại của ta."

Đôi tay thiếu niên một lần nữa động, trường kiếm xuất hiện trong tay, duỗi chân đạp đất bay lên, trong mắt lóe lên tia đắc ý nồng đậm.

Cửu Thần đối diện với người này, mày cũng không thèm nhíu, chằng buồn nhúc nhít, tùy ý đợi Thừa Yến phóng kiếm tới. Mắt thấy kiếm sắc đâm thẳng vào người Cửu Thần, Thừa Yến hết sức vui mừng, ai ngờ giữa đường không biết từ đâu xuất hiện vô số dây mây trói chặt y lại, đem y đánh rớt xuống mặt đất.

Thừa Yến bị rơi trên đất, thân mình phản ứng cực nhanh quay đầu định chạy, ai ngờ dây mây càng siết chặt lại, trong bụng khẽ than.

Sư phụ đến! không xong rồi!

Nhạc Bá đứng một bên mắng tới tắp: "Ngu ngốc, vô lễ! Nói năng lỗ mãng! Không biết lớn nhỏ! Ta đánh chết ngươi, đánh chết cái đồ tùy hứng làm bậy này!"

Thừa Yến bị đánh thành quen, cố ý không kêu một tiếng, thân mình động đậy né trái né phải, miệng cầu xin: "Sư phụ! Sư phụ, thủ hạ lưu tình! Đao hạ lưu nhân!"

Nhạc bá đánh liền mười roi mới thở hổn hển thu tay về, chắp tay hướng Cửu Thần nói: "Thần tôn, tiểu đồ hiểu biết nông cạn, không biết chiến thần đại giá quan lâm, nên vừa rồi có nói năng hơi lỗ mãng, xin chiến thần đừng trách tội".

Thừa Yến bị trói trên góc đào, chấn động "Chiến thần?", chính là cái vị chiến thần gần đây hay bị bàn tán sao?

Cửu Thần đương nhiên biết Nhạc bá cố ý đánh cho mình xem, từ lúc hắn bước chân vào rừng Đào hẳn là ông đã biết. Chắc ông kêu đồ đệ đến thử hắn đây mà.

"Y tiên nói quá lời rồi, là bản tôn đến đường đột. Y tiên muốn dạy dỗ đồ đệ của mình thì cứ tiếp tục, bản tôn có thể chờ một chút."

Thừa Yến nghe thấy chỉ ngón tay về phía Cửu Thần, giận dữ: "Ngươi!".

Nhạc bá xoay người đánh Thừa Yến một roi, hai mắt mở to quát: "Còn dám mở miệng."

Thừa Yến bị đánh cũng không dám nói lại, chỉ hung tợn trừng mắt nhìn Cửu Thần, không có một phần hảo cảm.

"Chiến thần nói đùa, không biết chiền thần đại giá quan lâm là có việc gì?"

Hai mắt Cửu Thần sáng quắc cùng với Nhạc bá bốn mắt nhìn nhau: "Tất nhiên là có việc thương lượng."

Trong lòng Nhạc bá thoáng trầm xuống, trên mặt vẫn tươi cười nói: "Mời!"

Hai người ngồi đối diện nhau ở một góc bờ hồ. Nhạc bá cẩn thận quan sát sắc mặt Cửu Thần, tò mò hỏi: "Hiện tại nhìn thấy ngươi ta vẫn không thể tin được, rõ ràng là đã chết triệt để, làm sao bây giờ lại đột nhiên tỉnh dậy?"

Cửu Thần nhướng mày nói: "Bản toạ vì sao tỉnh, y tiên không biết sao?"

Nhạc bá biểu tình hơi cứng lại, ngay sau đó liền cười nói: "Tứ hải rộng lớn, trong Lục giới này chuyện lạ cũng nhiều, lão già ta tuy sống hơi thọ nhưng suốt ngày cũng chỉ quanh quẩn ở trong rừng Đào, kiến thức vốn nông cạn, chiến thần vì sao tỉnh dậy, lão phu thật không biết nguyên do."

Cửu Thần cười nhạt: "Thật không? Vậy thì đáng tiếc."

Nhạc bá uống một ly rượu hoa đào, dư quang nơi khóe mắt âm thầm đánh giá Cửu Thần, sâu kín nói: "Chết mà sống lại chung quy vẫn là chuyện tốt, có một số việc nghĩ không ra thì không cần nghĩ. Chiến thần quyền cao chức trọng, pháp lực cao cường, còn nhiều thời gian để hưởng thụ."

Cửu Thần cẩn thận ngửi mùi rượu hoa đào thơm phức trong tay, tuy là rượu nhưng lại không say, hương thơm thoang thoảng nhàn nhạt làm say lòng người, cất giọng: "Âm đối dượng, sinh đối tử, không biết vì sao sống lại liền khó nói vì sao mà chết, sinh tử vốn là tùy duyên, có gì đáng để vui mừng, còn nói chi đến hưởng thụ?"

Nhạc bá lại cất giọng an ủi có mấy phần khuyên giải: "Vũ trụ bao la, thiên địa vô ngần, truy tìm nguyên nhân quá mệt mỏi, vì sao lại không thuận theo tự nhiên đi, an nhiên mà sống?"

"Y tiên hiểu biết rộng gãi, Cửu Thần mang trọng trách trong người, chỉ sơ sẩy một chút có thể khiến thắng bại điên đảo trong nháy mắt, sao có thể không cẩn thận!"

"Đúng vậy, mối người mỗi cách sống. Vậy chúc chiến thần sớm ngày tìm được nguyên nhân, hoàn thành tâm nguyện."

Nhạc bá nhấc ly rượu lên, Cửu Thần cũng hơi mỉm cười nâng ly lên chạm vào ly Nhạc bá sau đó một hơi uống cạn.

Cửu Thần giống như lơ đãng nói: "Lệnh ái ở Thiên cung rất tốt, y tiên không cần nhớ thương."

Nhạc bá cười nói: "Nàng từ nhỏ đến lớn quả thật sống đâu cũng tốt, lão phu cũng không cần lo lắng cho nó nhiều."

Chân mày Cửu Thần khẽ động, nói: "Phải không? Ta lại nghe nói từ nhỏ nàng lớn lên ở rừng Đào, y tiên không có nàng rời một bước, lần này được lên Thiên cung cũng là do nàng lén rời đi."

Nhạc bá hỏi một đằng trả lời một nẽo, tựa như lơ đãng nhưng lại giống như cố ý nói: "Nữ hài tử a, tự nhiên sẽ muốn ra bên ngoài trải nghiệm một chút. Thế đạo hiểm ác, ra bên ngoài chạy loạn ai biết được ngày nào đó gặp phải một tên tiểu tử thúi nào, chỉ một ánh mắt liền đem con gái người ta câu đi mất? Ai da... tri nhân tri diện bất chi tâm, bề ngoài thì ngăn nắp sạch sẽ còn bên trong là tròn hay méo là trắng hay đen thì ai mà nói cho được?"

"Y tiên đối với tiểu nữ quả thật rất là thương yêu".

Cửu Thần ánh mắt có chút không được tự nhiên, đành lãng sang chuyện khác nói: "Không biết mẫu thân Linh Tịch là ai?"

Nhạc bá sửng sốt, thực nhanh lấy lại tinh thần tiêu sái cười to nói: "Không nhớ rõ, nhớ năm đó một đêm xuân tiêu... vài năm sau thì nàng ta đem một hài nhi trở về sau đó thì biệt tích. Nữ nhân như vậy không nên nhớ đến làm gì". Lời này nghe qua thật không nghĩ biến mình thành một người phong lưu, nhưng thấy mắt Cửu Thần hơi hơi nheo lại.

Cửu Thần nhìn chung quanh một vòng, mới mở miệng nói: "Rừng Đào thật đúng là một nơi yên tỉnh thích hợp để thanh tu, chỉ là quá mức thanh tỉnh, bản tôn đến lâu như vậy cũng không nghe được âm thaanh chim ếch kêu, hoặc là tiếng côn trùng kêu vang cũng không có."

Nhạc bá hơi biến sắc, thầm nghĩ người này tâm tư kín đáo, thực nhanh lấy lại tinh thần, chẳng hề để ý cười nói: "Lão phu sợ ồn, ở trong phạm vi mười dặm trong kết giới, có thể ngăn cách được âm thanh ở bên ngoài, nhưng lại không thể ngăn được người có pháp lực cao cường như Thần tôn."

Cửu Thần nghe thế liền tiếp lời: "Không ngăn được bản tôn nhưng lại giam giữ được Linh Tịch, y tiên bảo hộ nữ nhi như thế thật là hao tổn nhiều tâm huyết."

Nhạc bá nhất thời sửng sốt, á khẩu đến không nói được lời nào.

Cửu Thần nhẹ nhàng nâng ly rượu lên, hơi mỉm cười uống một ngụm rượu đào, than dài: "Rượu ngon!"

Tâm tư Nhạc bá càng thêm âm trầm.

...

Rừng trúc một mãnh u ám, tiếng gió thổi qua khe lá phát ra những âm thanh sào sạc.

Một nam tử mặc trên người một bộ hắc bào đen huyền, đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, ngón tay thon dài duyên dáng, uyển chuyển múa lượn trên dây Huyền cầm.

Mặt mày như họa, tuấn tú có thừa, người tùy tiện phong nhã nên âm thanh cũng theo đó mà ngẫu nhiên cất lên, có điều người nọ không ngẩng đầu, hô hấp hơi căng thẳng trên khuôn mặt tuấn tú cũng hiện lên nét khẩn trương. Điểm đặc biệt nhất có lẽ là trên đỉnh đầu y có một dấu ấn của bộ tộc Huyền điểu, khiến cho nam tử bề ngoài tuy có phần thư sinh ôn nhuận nhưng lại pha lẫn thêm chút thần bí, thân sâu khó tả, ẩn sâu trong cặp mắt phượng kia như có thứ gì đó chợt lóe lên rồi rất nhanh biến mất khiến cho người ta không nhìn thấu được con người này.

Xích Tế yên lặng đi đến không phát ra một tiếng động sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của chủ tử đang đánh đàn. Nhưng nam tử kia vẫn phát giác ra tiếng động, ngón tay thon dài đề lại dây đàn, tiếng đàn khiến cho lòng người say mê phút chốc biến mất.

Xích Tế hoảng hốt, chấp tay hành lễ: "Quốc sư".

Hắc y nam tử chính là quốc sư Sơn Linh tộc Cảnh Hưu.

Chàng cũng không có ngẩng đầu, ngón tay khẽ chạm lên thân Huyền cầm, âm thanh ôn hòa cất lên: "Chuyện gì?"

Xích Tế vẫn khom người như cũ bẩm báo: "Tất Phương có việc cầu kiến, nói là vài ngày trước có người chiếm động phủ của y, còn xua đuổi đồ tử đồ tôn của y muốn thỉnh quốc sư đến làm chủ."

Cảnh Hưu cười nhạo một tiếng, nói: "Động phủ của y vốn là đoạt cảu người ta, giờ bị người khác đến cướp cũng coi như là báo ứng."

"Vậy thuộc hạ đi đuổi y về."

Cảnh Hưu không tỏ ý ngăn cản, tiếp tục khảy đàn, âm dương hài hòa tự như tự nhiên nãy sinh ra hứng thú, hỏi: "Tất Phương cũng là thần thú, pháp lực cũng không yếu kém, ai có thể cướp đoạt động phủ của y?"

Xích Tế đang định đi, nghe chàng nói liền dừng bước: "Nghe nói là... Vân Phong thượng thần."

Tay khảy đàn của Cảnh Hưu dừng lại, ngẩng đầu, trong mặt tựa như ánh sao sáng ngời: "Vân Phong? Vân phong đến đoạt động phủ của y làm chi?"

Xích Tế cũng không biết quốc sư lấy đâu ra hứng thú, vẫn như cũ ngoan ngoãn trả lời: "Nghe nói vì Mộc Vô tận."

Cảnh Hưu đứng lên, tay rời khỏi Huyền cầm thoáng rơi vào trầm tư đột nhiên lại cười.

Xích Tế lấy làm lạ, hỏi: "Quốc sư, ngài muốn vì Tất Phương mà lạ diện?"

Cánh Hưu khoanh tay trước ngực, cười nhạt: "Vân Phong là quan môn đệ tử Thiên tôn, bổn tọa sao có thể vì một Tất Phương nhỏ bé mà đắc tội với hắn? Chỉ là, Vân phong muốn lấy Mộc Vô tận e là có liên quan đến Cửu Thần chiến thần, lần này hắn trở về sợ là không quá nhẹ nhàng rồi".

Cảnh Hưu vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, chỉ là trong mắt ngập tràn lạnh lẽo.

Thật lâu sau, chàng mới mở miệng: "Trọng Hạo đâu?"

"Trốn vào bên trong Thập Vạn Đại Sơn, thuộc hạ đã phái ngươi truy đuổi."

Cảnh Hưu thoáng nhìn Xích Tế, hừ lạnh một tiếng.

Xích Tế nhin không được, tức giận nói: "Quốc sư, cũng không phải do bọn thuộc hạ không tận lực, mà là nhất tộc của Trọng Hạo cũng là hậu nhân của Liệt Di, chiến tướng của Thiên cung. Liệt Di phạm sai lầm, cả tộc bị sung quân đến Sơn Linh tộc ta, chúng ta chỉ có chức trách giam giữ và quản thúc, cũng không có quyền xử trí. Vì điều này nên bọn thuộc hạ bị bọn họ nhiều lần quây khốn, không dám hạ sát. Trọng Hạo cũng ỷ vào cái này nên mới dám bí quá hóa liều, trở tay phản kích, hiện giờ đang tập hợp những bộ tộc nghèo ở nơi hoang vu, ngoài mặt đối với chúng ta xưng thần nhưng ngẫm lại Trọng Hạo người này tâm tư kín đáo, sợ là sẽ có đại loạn."

Cảnh Hưu trầm mặc không nói.

Xích Tế trộm liếc quốc sư một cái, đề nghị: "Hay là, chúng ta hướng Thiên Quân bẩm báo một chút, sau đó mới hành sự."

Cảnh Hưu châm biếm nói: "Ngươi khi nào thì nghe nói trên Cửu Trọng Thiên sẽ để ý đến việc sống chết của một con kiến? Nếu Thiên tộc để ý thì không để tộc chúng ta trở thành nơi lưu đày."

Xích Tế đột nhiên mở miệng: "Đều do quốc chủ mấy năm nay không màng quốc sự, cũng không cùng Thiên cung qua lại, hiện giờ Sơ Linh giới có địa vị như thế nào sợ là ngay cả bộ tộc Giao nhân Hải quốc cũng không bằng."

Cảnh Hưu hơi híp mắt, thoáng trầm tư sau đó nhàn nhạt quét mắt nhìn Xích Tế một cái, tức khắc thân mình Xích tế co rụt lại, không dám nói câu nào.
Chủ tử tức giận.

Cảnh Hưu cất giọng nhẹ nhàng nhưng hữu lực nói: "bổn tọa đã nói qua, chỉ vì nàng nguyện ý giết Nguyên Độ, nhất tộc Huyền điểu ta đã báo được đại thì, đời này bổn tọa sẽ bảo hộ nàng, những lời như vậy đừng để ta nghe thấy một lần nữa."

Xích Tế nhẹ giọng đáp: "Vâng."

Cảnh Hưu khôi phục lại ngữ khí ôn hòa, lại giống như tàn nhẫn nói: "Đem Định tâm linh đến đây."

Xích Tế nghe thấy trong lòng đại hỉ, quốc sư định...

Cảnh Hưu nhanh chống rời đi, vừa đi vừa nói: "Đem hành tung của bổn tọa truyền ra, để Trọng Hạo biết được, coi như cho hắn một cơ hội."

Xích tế cung kính lĩnh mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro