Chương 2: Cửu Thần tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Tịch không nghĩ nhiều, vừa chạy vừa tránh né những tảng băng lớn, khi đạo ánh sáng kia bay qua nàng mới phát hiện tia sáng kia không phải hướng về phía nàng, liền thở phài nhẹ nhõm, ngay lặp tức thi pháp muốn nhanh chống thoát khỏi cái nơi thị phi này.

Thời điểm nàng nghĩ mình sẽ thoát khỏi nguy hiểm thế nhưng khi quay đầu lại liền thấy một con cự thú đang bay tới. Linh Tịch tập trung nhìn kĩ, thiếu chút nữa còn cho rằng bản thân mình đang nằm mộng, bởi vì con cự thú kia thường xuyên xuất hiện trong mộng của nàng - Dã Thiên Thú.

Bất đắc dĩ Linh Tịch đành phải quay đầu bay về hướng ngược lại, tiếc rằng Dã Thiên Thú dường như nhận thức được bản thân cùng Linh Tịch rất giống nhau, thấy nàng bay về phía ngược lại nó cũng nghiên mình gắt gao theo sát Linh Tịch.

Ở phía sau dã Thiên Thú có một đoàn thiên binh thiên tướng đang bám sát đuổi đến.

Trong lòng Linh Tịch sợ muốn chết, thầm nghĩ mình chỉ đến giao dược thôi mà, cũng không có gây ra đại họa, sao nhiều người đuổi theo như vậy?

Vừa lơ đãng suy nghĩ, bất cẩn đụng phải một khối phù thạch, lặp tức cả người mất thăng bằng rơi xuống, trong chớp mắt, Linh Tịch nghĩ đến những lời cha nói thật đúng, trời sinh mình ra không thể ra khỏi nhà, bằng không sẽ toàn gây họa.

Trời đất quay cuồng, Linh Tịch nhắm chặt mắt lại, chờ đợi chính mình lại rơi xuống mặt băng lạnh lẽo, nhưng mà cảm giác đau đớn lại không đến như trong tưởng tượng của nàng, thay vào đó chính là cảm giác mềm mại, ấm áp, phảng phất như rơi xuống một đám mây.

Sau một lúc lâu, Linh Tịch chậm rãi mở mắt ra, phát hiện bản thân mình đang nằm trên lưng của Dã Thiên Thú, trong nháy mắt họ đã bị thiên binh thiên tướng bao quanh.

Linh Tịch nhận ra người dẫn đầu kia, tuy nhìn thoạt như vừa mới chịu lôi kích nhưng mà từ dáng người mập mạp đến cái bụng to tướng kia Linh Tịch liền nhận ra đó chính là nhân vật chính của đại điển phong thần hôm nay - Thiên Lôi Chân Quân.

...

Hai canh giờ trước.

Lúc Linh Tịch vừa rời khỏi Cửu Trọng Thiên, Dã Thiên Thú vẫn chưa xông vào cửa Nam Thiên Môn.

Lúc đó, Thiên Lôi Chân Quân vẫn đang ở trong đại điển phong thần, lão đi một bước đến chỗ tử vân đài đứng giữa trung tâm mây đen, liền cảm nhận được loại cảm giác thượng cổ trang nghiêm uy lực, lão mở to hai mắt, nhìn mấy đen bay tứ phía, sương mù quay quanh, một khắc đối với lão mà nói đã là thần.

Nhưng cảm giác là thần vẫn chưa được bao lâu, một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống đánh vào người Thiên Lôi Chân Quân, dòng diện ở trên người hắn di chuyển tán loạn, cùng với những vật liệu và đầu tóc trên người lão đối trọi qua lại thoạt nhìn trông rất chật vật.

Lão hít một hơi thật sâu, lại mở mắt ra, trong mắt lại càng kiên định hơn lúc nãy mười phần. Lão không muốn chịu thua, cũng không thể chịu thua.

Lão tự nói thầm với mình: "Bổn tọa đã chịu khổ hơn hai mươi vạn năm để chờ đến ngày đại điển phong thần hôm nay tiểu tử Cửu Thần cũng có thể chịu được chín tầng thiên lôi trên Cửu Trọng Thiên, tại sao bổn tọa lại không thể chịu được?"

Vì thế, lão đứng thẳng người, ngẩn cao đầu chuẩn bị nghênh đón đạo thiên lôi thứ hai.

Ở dưới đài, chúng thần tiên quay quanh đều nhìn không chớp mắt, chăm chăm để ý nhất cử nhất động của đám mây tía trên đài, trong mắt toát lên vẻ mong đợi và kính trọng. Đương nhiên... cũng có lúc không ai để ý đến.

Ở phía xa, Vân Phong Thượng Thần cùng Tư Mệnh đứng ở phía xa không chút để ý đến người nọ.

Từ Mệnh nhìn gương mặt tuấn tú của Lưu Vân Thượng Thần, cung kính cất giọng hỏi: "Vân Phong Thượng Thân, sao ngài lại đứng xa như vậy?"

Vân Phong liếc mắt nhìn Tư Mệnh: "Ngươi thì biết cái gì? Vạn nhất Thiên Lôi lão nhi không chịu được lôi kích, liều mạng không cần mặt mũi chạy đến cầu cứu thì làm sao bây giờ? Cửu Trọng thiên lôi càng về sau càng uy lực, nếu vô ý đánh trúng người ta, đến lúc đó vị trí chiến thần tính cho ai đây".

Lúc này Thiên Lôi Chân Quân đã trải qua tám đạo thiên lôi, thoạt nhìn lại thấy càng thêm chật vật, so với cảnh vật yên lặng hài hòa của Thiên Đình lại có chút không hợp nhau.

Tư Mệnh nhìn đám mây đen trên đài và phong thái bất bại của Thiên Lôi Chân Quân như có điều suy ngẫm: 'Thiên Lôi Chân Quân dù sao cũng là lão thượng thần, hẳn sẽ không vô dụng như vậy."

Vân Phông thấy Tư Mệnh bày ra phong thái thông hiểu, cũng lười cãi cọ với y, chỉ lười biếng hỏi: "Đã mấy đạo thiên lôi rồi?"

Tư Mệnh cung kính nói: "Đạo thứ tám rồi".

Vân Phong liếc nhìn da thịt trên người Thiên Lôi Chân Quân đang dần nứt ra, không khỏi nhớ đến năm đó, duỗi ta chỉ về phía trước nói: "Năm đó lúc mà sư huynh ta lên tử vân đài, chưa qua nữa chén trà thì người ta đã về lại rồi, đâu có giống như hắn có bộ dáng chật vật khổ sở như vậy".

Tư Mệnh nghe xong cũng không khỏi cảm thán: "Cửu Thần chiến thần đúng thật là độc nhất vô nhị."

Vân Phong thấy hắn khen ngợi sư huynh của mình liền rất hưởng thụ, ngữ khí không khỏi dịu lại đi không ít: "Ngươi nói, Thiên Lôi lão nhi có thể hay không lại không qua được đạo thiên lôi thứ chín của Cửu Trọng thiên lôi, đến lúc đó chắc chắn rất náo nhiệt, tám đạo thiên lôi lại chịu không, phong thần thất bại, há chẳng phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao."

Tư Mệnh nghe vậy liền hoảng sợ, đảo mắt liếc nhìn xung quanh, mắt thấy chúng tiên đều tập chung vào Tử Vân Đài nên mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nhắc nhở: "Vân Phong Thượng Thần, cẩn thận lời nói, cẩn thận lời nói."

Ở đây ai ai cũng tai thính mắt tinh, kẻo bị nghe thấy lại chuốt hoạ vào thân.

Vân Phong thấy y lại tỏ ra vẻ dè dặt, liền khinh thường hừ lạnh một tiếng, quay đầu không thèm nói chuyện nữa.

Lúc này đã đến tầng thiên lôi thứ chín, lôi kiếp qua đi, đại điển phong thần sẽ thành công hơn phân nữa. Tứ Hải Bát Hoang liền sẽ có tân chiến thần mới, phía dưới đài, chúng tiên đều ngừng thở đôi mắt không chớp nhìn chăm chăm về phía Tử Vân Đài.

Đột nhiên ở nơi xa phát ra tiếng gầm rống của thiên thú, thanh âm to lớn áp đi tiếng của lôi kích.

Trong nhất thời chúng tiên đều kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy sắc mặt liền đại biến, thất kinh hô: "Dã Thiên Thú!"

Đối với sự xuất hiện của Dã Thiên Thú, chúng tiên đều kinh ngạc, không kịp suy nghĩ vì sao Dã Thiên Thú lại xuất hiện ở nơi này, bọn họ nhanh chống lấy ra pháp khí muốn chế ngự Dã Thiên Thú.

Cũng may được Thiên Lôi Chân Quân kịp thời ngăn lại, lão bay xuống tử vân đài, cả người đều dính khói đen, tóc tai hỗn độn, nhưng ánh mắt và bước đi lại thập phần kiên định, chỉ thấy lão vung tay, rất có khí thế của chiến thần, hướng về phía chúng tiên thét lên: "Ta có thể đối phó với nó."

Dã Thiên Thú cảm nhận được sự khiêu khích của Thiên Lôi Chân quân, liền ngửa đầu lên trời thét dài một hơi, vươn móng vuốt ra tứ phía quét bay thiên binh thiên tướng, sau đó thả người hướng về phía Thiên Lôi Chân Quân bay tới.

Thiên Quân đứng ở trước mặt chúng tiên, nhìn Thiên Lôi Chân Quân đại chiến cùng với Dã Thiên Thú, sắp mặt liền ngưng trọng. Lúc này trong lòng mọi người không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ: "Dã Thiên Thú rõ ràng đang bị phong ấn trước của Nam Thiên Môn, vì sao lại phá được phong ấn mà bay đến đây?"

Thiên Lôi Chân Quân rất hận Dã Thiên Thú đã phá hủy đại điển phong thần của mình nên lúc đối chiến đều dùng chiêu chí mạng. Một thần thú, một người, tung hoàng gian đảo trên mây, đánh tan không ít đám mây đen, Thiên Cung tring nháy mắt bị loạn thành một đoàn.

Cùng lúc này, đột nhiên trên hư không truyền đến âm thanh của một đạo thanh kiếm, uy lực sắc bén thổi quét qua không ít đám mâu, xét qua đỉnh đầu của chúng tiên, trực tiếp hướng về phía Thiên Lôi Chân Quân và Dã Thiên thú xẹt qua, trong nháy mắt liền biến mất, ở trên không trung còn lưu lại một đạo trường ngân.

Vật ấy không phải là ánh sáng, cũng không phải là mũi tên, mà nó chính là Côn Ngô Kiếm của Cửu Thần đã để lại, lúc này đang đóng băng ở trên biển Trường Sinh, chỉ thiếu chút nữa đã xẹt qua đỉnh đầu của Linh Tịch.

Côn Ngô Kiếm phủ đẩy bụi bặm suốt năm vạn năm, giờ đột nhiên xuấ thế, trong nháu mắt của thiên cung đều rối loạn cả lên. Thiên Quân nhìn cực quang trên không trung, nhíu mi trầm tư. Thiên Lôi Chân Quân nhìn thấy cực quang đó biến mất, trong lòng thất kinh.

Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, Thiên Lôi Chân Quân đã ổn định lại tinh thần, lần nữa tập trung tấn công Dã Thiên Thú lớn tiếng quát: "Nghiệt súc, định trốn đi đâu?"

Dã Thiên Thú đã bị phong ấn từ lâu, giờ phút này được tự do, tự nhiên sẽ không cam tâm chịu trói, động thân hình to lớn hướng về phía Thiên Lôi đánh tới, khó khăn lắm mới tránh thoát được công kích của Thiên Lôi chân quân, ngay lặp tức không hiếu chiến nữa mà tìm đường chạy thoát.

Chúng tiên thấy Dã Thiên Thú chạy thoát, sôi nổi tung người, đằng vân đuổi theo. Một đường truy đuổi đến biển Trường Sinh.

Thiên Lôi chân quân vốn đã chịu tám đạo thiên lôi, chỉ thiếu một đạo nữa đã có thể tiếp nhận chức vụ chiến thần, thế nhưng đại điển phong thần đang diễn ra tốt đẹp lại bị Dã Thiên Thú phá hủy, tự nhiên đối với Dã Thiên Thú sẽ hận thấu xương.

Giờ phút này lão thấy Dã Thiên Thú mang theo Linh Tịch ở trên lưng cẩn thận bảo vệ, liền cho rằng Linh Tịch chính là đồng bọn của nó.

"Yêu nữ, còn không mau chịu trói!"

Thiên lôi chân quân hướng về phía Linh Tịch hét lớn.

Từ nhỏ Linh Tịch đã lớn lên ở rừng đào, rất ít khi tiếp xúc với người ngoài, nên chưa từng gặp qua tình huống như thế này, vốn sợ muốn chết, giờ phút này lại bị Thiên Lôi chân quân lớn tiếng quát lại càng hoảng sợ đến mức chân tay nhũn ra, mấy lần muốn rơi xuống.

Vốn muốn giải thích là Dã Thiên Thú chỉ xuất hiện trong giấc mơ của nàng có vài lần, nhưng mắt thấy Dã Thiên Thú đem chính mình bảo vệ ở phía sau, ô ô kêu vài tiếng, nàng muốn giải thích cũng không được. Huống chi dù nàng có giải thích, cũng có mấy ai sẽ tin?

Nghĩ vậy nàng không thể buôn tay chịu trói. Một khi chịu trói bước tiếp theo chắc chắn sẽ bị đánh cho đến khi nhận tội, sau đó sẽ gây ra oán oan, đến lúc đó chăng phải lại càng oan uổn sao?

Trong đầu Linh Tịch nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên cả người bị Dã Thiên Thú xốc lên một cái, mắt thấy đang ở giữa không trung, Dã Thiên Thú thả người hướng về phía Thiên Lôi chân quân đánh tới.

Chỉ trong nháy mắt một thần thú một người lại đánh tới, bất phân thắng bại.

Chúng tiên còn lại cùng với thiên binh thiên tướng nhất thời không thể gia nhập cuộc chiến, thấy Linh Tịch chỉ có một mình, liền hướng về phía nàng đánh tới.

Bị ép rơi vào đường cùng, Linh Tịch đành phải cắn răng niệm chú hướng về phía bọn họ đánh trả, nhưng mà nàng chưa từng đánh nhau với người khác mà hiện tại đối thủ của nàng đều là thần tiên, khí thế thượng thần liền đem Linh Tịch áp đảo, không bao lâu, Linh Tịch liền bị một đạo kiếm lực không biết phát ra từ đâu làm bị thương.

Linh Tịch vội vàng vô lực chống đỡ, trơ mắt nhìn chúng tiên tay cầm thương, đao, kích hướng về phía nàng đánh tới.

Đúng lúc này một thân ảnh mặc áo bào trắng từ trên trời bay xuống, chỉ thấy bóng trắng kia chợt lóe, tay trái nhẹ nhàng chỉ điểm liền chế trụ đuợc Dã Thiên Thú, tay phải cầm kiếm ngăn cảng công kích của chúng tiên, khó khăn lắm mới cứu được Linh Tịch thoát khỏi công kích của bọn họ.

Một thiên tướng nhìn thấy bóng trắng, liền sửng sốt, một lát sau liền đồng loạt kinh hô.

"Thần tôn!"

"Sư huynh."

"Cửu Thần?"

Ngay sau đó tất cả đều buông binh khí đồng loạt quỳ xuống, bái lại.

Linh Tịch không khỏi tò mò, mở to mắt nhìn trộm bóng tráng kia một cái, chỉ liếc mắt một cái liền biết những thứ mình đã từng xem qua như 'diễn nói chiến thần', 'chiến thần ngoại truyện' tất cả đều là những thứ nói không có căn cứ.

Bởi vì người trước mắt không phải ai khác mà chính là người băng mà nàng đã gặp trong động ở biển Trường Sinh.

Bộ dáng lúc này của hắn quả thật rất đẹp. Nhưng mà đẹp cũng không có tác dụng gì, bởi vì Linh Tịch vẫn bị thiên binh thiên tướng áp giải tới thiên cung, nhân gian có câu 'Đại nạn không chết tất có phúc báo' nhưng chắc không bao gồm cái dạng không thể vượt qua được đại nạn như nàng.

Lúc này đây, Linh Tịch chỉ có thể nói với chính mình lần này chết chắc rồi.

Tin tức Cửu Thần thức tỉnh nhanh chống được truyền khắp nơi, chúng tiên chen nhau bẩm báo khiến cho những đám lưu vân trên cửu trọng thiên tan đi không ít.

Ở cửa Nam Thiên Môn lúc này có rất nhiều tiên nhân, Linh Tịch bị thiên tướng áp giải vào trong đại điện. Mới đầu nàng còn nghĩ chúng tiên vì nàng nên mới tụ tập đông như thế, trong lòng cũng có chút cảm giác bi tráng, nhưng một lúc sau mới phát hiện bọn họ không có nhìn về phía mình mà đều liếc mắt nhìn trộm Cửu Thần.

Chuyện vừa mới xãy ra như không thể tin được, người đã ngủ say suốt năm vạn năm lại đột nhiên thức tỉnh, trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ riêng.

Trên đại điện, ngay cả Thiên Quân cũng không đem chuyện Linh Tịch phạm tội để trong lòng, nếu không phải bởi vì nàng bị thiên binh thiên tướng áp giải vào trong điện, thì thiếu chút nữa nàng còn nghĩ mình vô tội sẽ được thả về rừng đào.

Thiên Quân đầu đội thiên quan, trên người mặc vân cẩm long văn, một sợi râu dài phêu diêu ở trước ngực, dung mạo không giận mà uy, quay đầu kinh ngạc nhìn Cửu Thần, nói: "Cửu Thần, thật là ngươi?"

Cửu Thần chấp tay hành lễ.

Thiên Quân có cảm giác như mình đã trải qua mấy đời, không khỏi nghẹn ngào nói: "Năm vạn năm rồi, không ngờ quân thần chúng ta cũng có ngày gặp lại. Trận chiến núi U đô năm đó, khanh thần hồn bị tổn hao lâm vào hôn mê, bổn quân tưởng rằng ngươi sẽ không thể qua được cửa ải này."

Cửu Thần vẫn nhàn nhạt như cũ, tựa như lời nói của Thiên Quân với hắn không có quan hệ gì, chỉ cúi người cung kính nói: "Khiến Thiên Quân bận tâm, Cửu Thần có lỗi."

Thiên Quân cười ôn hòa: "Trở về là tốt rồi, chiến thần có thể quay về thiên cung đó là may mắn của thiên tộc ta, cũng là may mắn của chúng sinh lục giới." Nói xong liền đi đến long ngai, ngồi xuống.

Chúng tiên phía dưới đồng loạt quỳ xuống hô: "Là phúc của thiên tộc, là phúc của chúng sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro