Chương 20: Tình chưa chóm nở, đã vội úa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài từ đường Nguyên Gia, Nguyên Đồng nắm chặt phong  thư trong tay, cẩn thận nhìn từng nét chữ của huynh trưởng Nguyên Trinh viết trong đó. Lại nhớ tới cảnh tượng hôm nay, mẫu thân ở trên đại điện giằng co với Thần tôn, lòng nàng ta như bị hàng vạn mũi kim châm vào.

Nguyên Đồng nhìn bốn chữ "Trừ ma vệ đạo" trong đêm tối vẫn lóe lên ánh kim quang, trong lòng như đã hạ quyết tâm.

Nghĩ tới vừa rồi trong từ đường, mậu thân quát nàng ta trong lòng chỉ biết có duy nhất chiến thần, không có Nguyên gia, mẫu thần còn nói "nếu ngươi còn dám nói giúp chiến thần một câu, liền cút ra khỏi Nguyên gia". Nguyên Đồng buồn bã, trong lòng đau đớn vô cùng.

Theo suy nghĩ của nàng, mẫu thân có chấp niệm, thậm chí lý do sống của người chính là oán hận, người hận huynh trưởng thần hồn tan rã, hồi cốt không còn là do Thần Tôn hại.

Bởi vì mẫu thân, tất cả thần tiên ở thiên cung đều hiểu lầm Thần tôn, nhưng đây là điều không đúng. Ca ca rõ ràng đã...

Giờ phút này đây, Nguyên Đồng nguyện bất cứ cái gì nàng ta cũng đều không biết, có được không?

Nữ tử mặc áo y phục màu trắng đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, đi về hướng Phù Vân điện, căn bản không phát hiện có một người đàn ông từ xa đang đi theo phía sau mình.

Cuối cùng Nguyên Đồng đứng bên ngoài Phù Vân điện, nhìn thấy cửa môn ở phía xa, nàng như rơi vào trầm mặc, âm thầm hạ quyết tâm, vừa muốn đi đến liền bị giọng nói quen thuộc ngăn lại.

"Muội đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Nguyên Đồng giật mình, ngẩn đâu nhìn lại. Là Đỗ Vũ... Tại sao y lại đi theo mình đến đây? Trong ánh mắt nàng ta nhìn y không giấu được vẻ giận dữ.

Nam nhân trẻ lặng lẽ nhìn nàng ta, nói: "Nguyên gia kế thừa mấy chục vạn năm, cùng thọ với thiên địa, dưới thời của Tam Hoàng, tổ tiên Nguyên gia chính là thanh đao trong tay thiên đế. Qua nhiều năm như vậy, nam nhi Nguyên gia vì chinh chiến sa trường, giết ma tử trận nhiều vô số kể. Đây là tôn nghiêm của gia tôc, mấy chục vạn năm vinh quang muội định từ bỏ sao?"

Con ngươi Nguyên Đồng co rụt lại, theo bản năng lùi về phía sau, lẩm bẩm nói.

"Ngươi đã đọc qua thư?"

"Ta với muội quen biết nhau mấy ngần năm, cách làm người của muội, nhất cử nhất động của muội, một ánh mắt, một cái nhăn mày hay một nụ cười đều ở trong lòng ta. Ta không cần nhìn qua, cũng biết xảy ra chuyện gì."

Nam nhân trẻ trong mắt tràn ngập nhu tình, y ép sát hai bước ý đồ muốn thu hẹp khoảng cách với nữ nhân trong lòng mình.

Nguyên Đồng hít sâu một hơi, khẽ phớt lờ ánh mắt thâm tình của nam nhân trẻ, nói.

"Phong thư này có thể chứng minh trong sạch cho Thần tôn."

"Sau đó thì sao?"

Đỗ Vũ lại tiến thêm một bước, Nguyên Đồng bị y dồn đến góc tường, giọng nói của y lạnh lẽo như như băng tuyết.

"Thần tôn trong sạch, vậy Nguyên gia của muội thì như thế nào? Lẽ nào muội muốn Nguyên gia giống như bộ tộc Liệt Di, bị đày đến vùng Man hoang, bị người ta khi dễ, vĩnh viễn không thoát ra được. Muội... chịu được sao?"

Đỗ Vũ nói rằng từng tiếng, tựa hồ như nói trúng tâm sự trong lòng thiếu nữ.

Những gì y nói điều là sự thật, từ trước đến nay, nàng ta luôn nghĩ tới an nguy của Nguyên Gia, nàng ta cúi đầu xuống, ngập ngừng: "Ta..." Không sợ.

Ba chữ này, rốt cuộc vẫn không thể nói ra khỏi miệng được.

Đỗ Vũ nhìn thấy bộ dáng của nàng, giọng nói cũng dịu dàng hơn một chút, lại mang theo một tia cám dỗ.

"Coi như muội chịu được, vậy mẫu thân muội thì như thế nào? Đệ tử trong gia tộc của muội? Con cháu đời sao của Nguyên gia thì sao?"

Nữ tử bạch y nghe tới đó càng do dự, bàn tay nắm chặt phong thư đã run lẩy bẩy...

Bất kể như thế nào, Mẫu thân... cũng là người thân duy nhất của nàng ta trên cõi đời này...

"Huống chi, nếu như thế, muội sẽ không nhìn thấy Thần tôn được nữa."

Lời nói này của Đỗ Vũ tựa như thiên lôi đánh bên tai Nguyên Đồng, nàng ta bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt không thể tin nhìn , nàng ta tự cho là mình che giấu rất tốt, thế nhưng sao lại...

Đỗ Vũ cười khẽ, nói.

"Muội không cần nhìn ta như vậy, muội che giấu rất tốt, nhưng bất quá, ta không quan tâm. Nguyên Đồng, hắn là chiến thần, là nhất phẩm chính thần, đệ tử của thiên tôn, thân phận hiển hách, địa vị lớn được người sùng bái. Chỉ cần hắn nguyện ý nói, cần gì tới chứng cứ? Hắn không nói, chính là vì bảo toàn cho Nguyên gia, muốn bảo toàn cho huynh trưởng muội, cũng là vì thanh doanh cùng cơ nghiệp mấy trăm năm của Nguyên gia. Bởi vì hắn biết, kết quả này hắn gánh chịu nổi, mà Nguyên gia của muội, đảm đương không nổi đâu."

Nguyên Đồng yên lặng nhìn y, không nói một lời, bởi vì Thần tôn cái gì cũng không nói, cho nên nàng ta mới đau lòng thay hắn.

Đỗ Vũ dịu dàng vuốt ve loạn tóc trên trán của nữ tử, nối.

"Lựa chọn ra sao, muội tự quyết định. Đừng để mình phải hối hận."

Đỗ Vũ nói xong, quay người rời đi. Trong mắt lại không giấu được vẻ vui sướng, y hiểu nữ tử này, trong lòng của nàng ta, gia tộc vĩnh viễn quan trọng nhất. Cho dù có là người nàng ta nhìn trúng... Cũng không sánh bằng.

Nguyên Đồng toàn thân vô lực tựa vào vách tường, thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng đưa mắt nhìn lại phong thư trong tay, nội dung trong thư "... Vi huynh nhận lệnh trảm yêu trừ ma, gần đây lại có cảm giác tâm thần lo lắng, sát tâm rất nặng, nếu vi huynh đoán không lầm, sợ là nhất thời lơ là, bị ma mê hoặc. Chỉ là căn cơ của ta thâm hậu, cho nên tự mình kiềm chế được, nhưng tương lai khó mà tự kiềm chế, vi huynh thỉnh thần tôn tự động thủ, giải vây cho ta, tuyệt đối không làm ra chuyện làm nhục đến gia môn. Đến lúc đó muội thay ra gánh trọng trách nặng nề của Nguyên gia, thay ta chăm sóc mẫu thân,..."

Ca ca... muội nghe lời huynh, gánh trọng trách Nguyên gia, chăm sóc mẫu thân.

Nguyên Đồng lật tay, phong thư trong tay tự động bốt cháy, hóa thành tro bụi, không còn sót lại thứ gì, mọi thứ vừa nãy giống như chưa từng xuất hiện.

Nguyên Đồng nhìn ngọn lửa nho nhỏ chợt lóe lên rồi tắt ngúm, phảng phất như có một hạt giống ở trong lòng thiếu nữ, còn chưa kịp ươm mần, đã bị ngọn lửa thêu thành tro bụi, cũng không còn sót lại gì để gieo lên hy vọng.

Là ta có lỗi với Thần tôn... Là Nguyên gia có lỗi với Thần tôn.

Thế nhưng nàng ta không còn cách nào khác, giữa vinh quang của Nguyên gia và Thần tôn, nàng ta lựa chọn Nguyên gia...

Nguyên Đổng ngẩng đầu lên trời, bên khóe mắt lưu lại vệt nước mắt đã chảy cạn, không biết là vì Nguyên gia đổ lệ, hay là vì tình yêu của bản thân còn chưa kịp nở hoa đã vội úa tàn...

...

Trong nội viện Phù Vân điện.

Linh Tịch bước ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng lại, đi đến dưới gốc cây ngô đồng trong sân ngồi xuống, chống cằm thở dài. Lại thấy một nữ tử khác chạy đến, ngồi bên cạnh Linh Tịch, hai người cùng nặng nề thở dài.

Ngày thường nữ tử ấy trên mặt luôn tươi cười, hiện tại mặt mày ủ rũ, nói.

"Hôm nay trên điện có chuyện gì vui, đều kể ta nghe."

Bên tai lại truyền tới tiếng thở dài của Linh Tịch. Chuyện này hẳn là đã truyền đi hết khắp mọi ngõ ngách ở thiên cung, nói không chừng những con cá trong dao trì cũng biết, kỳ thật trên thiên cung không có gì gọi là bí mật cả.

Thập Tam bất bình, nắm chặt quả đấm trong tay, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Đáng tiếc hôm nay ta không ở trên đại điện."

Linh Tịch vẻ mặt xấu hổ, rầu rĩ nói: "Đáng tiếc ta thấp cổ bé họng."

Thập Tam đảo mắt nhìn chính mình từ trên xuống dưới một thân váy trắng thước tha, than thở: "Đáng tiếc bây giờ ta thân phận nữ nhi."

Lịch Tịch duỗi tay thon như ngọc, buồn bã: "Đáng tiếc muội pháp lực yếu kém."

"..."

Hai người dựa vào nhau, nhìn bầu trời xanh thâm thẳm, cùng thửo dài, lúc này Thập Tam mới xem Linh Tịch như người của mình, mỗ nữ từ từ tựa lên vai của Linh Tịch, lát sau liền ngáy lên.

...

Linh Tịch chống tay nâng má, một tay cầm giấy, thầm nghĩ: "Trên giấy bảy xoay, tám lệch ra, lại đè lên một vật giống như trường sinh kết."

Nàng nhíu mày nhìn một cái, không biết nhớ tới cái gì, buông tờ giấy trong tay xuống, lại nhìn biển may cao vút trên bầu trời của điện Phù Vân, nhìn đến xuất thần.

"Vì cái gì những lời bọn họ nói cùng với cảnh trong mộng đều giống nhau?"

Linh Tịch nghĩ đến đây, vội vàng lắc đầu, lại dùng sức vỗ đầu mình một cái, nói "Trong mộng có cái nào là thật chứ, những người kia vu oan cho Thần tôn, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ."

Lúc này bên trong tẩm điện, Cửu Thần khoanh chân, ngồi ngay ngắn trên ghế, thu lại khí tức vào đan điền, chậm rãi mở mắt, ánh mắt sắc như kiếm, xen lẫn một tia đỏ hồng.

Hắn vừa rồi đã vào lại tâm ma.

Nhớ tới Nguyên Chính, còn có ánh mắt của y tuy vô cùng bi ai nhưng lại tràn ngập cảm kích.

Cửu Thần nhìn về phía Côn Ngô kiếm ở cách đó không xa, âm thầm nhủ
Hắn đã hứa, tuyệt đối không nuốt lời, những chuyện của quá khứ, cứ như vậy đi."

Phù Vân điện chìm vào trong vắng vẻ, tĩnh mịch, chỉ có một chậu mộc vô tận yên lặng thiêu đốt trong đêm nhưng lại không thể sưởi ấm được nội tâm lạnh lẽo của người nọ.

...

Một người như thế...Có mấy ai không đau lòng thay hắn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro