ban hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp tam giới đều biết từ hàng vạn năm về trước Hồ tộc và Tiên tộc đã có mối liên hệ đặc biệt, không hẳn là thân thiết giao tình như bằng hữu mà là kiểu tôn trọng nhau để sinh tồn. Nếu nói ra thì dông dài, phải kể từ thuở khai thiên Tiên tộc và Hồ tộc cùng chinh chiến trấn định tứ hải bát hoang, phân chia từng vùng ra để dễ bề cai trị, phía trên Tây và Bắc là Đế quân, hiệu là Đông Hoa, ngũ vương phía Nam thuộc Hồ tộc tự xưng Ngũ Linh Sinh tự lập quốc, chúng thần thường tôn là Thanh Hiên lãnh địa, bất khả xâm phạm.

Vừa rồi nhân lúc nhân gian đổi chủ vì nhà Chu lật Trụ, Quỷ Vương thả lũ đầu trâu mặt ngựa đến quấy phá dân chúng làm nhiễu loạn chính sự, Đế quân không khỏi tức giận cho truyền Vương Cơ Hồ tộc họp bàn đại kế, lúc nghị sự có chú ý đến tiểu hồ ly nhỏ nhắn trắng trẻo ngồi tĩnh lặng bên cạnh liền hỏi thăm Tinh Vương mới biết đây là nữ đế cơ Thanh Hiên, Diệp Anh, nổi tiếng khắp tam giới bởi giai thoại năm tám vạn tuổi đã thăng đến Thượng thần, là tâm giao tri kỷ của Xích cơ Thanh Hoa chủ nhân Côn Luân giáo xuất đạo hơn nửa thần tiên của tứ hải bát hoang.

Bí ẩn hơn là nàng ta chưa bao giờ để lộ thân phận, trừ một vài Thượng thần quen thuộc với Ngũ Linh Sinh, hoặc Tinh Vương nắm sổ sinh tử của giới tiên.

Hiểu rõ nữ đế cơ vô cùng quan trọng với Thanh Hiên và cả tam giới, lấy thân phận Đế quân được quần thần tôn lập, Đông Hoa ban hôn cho nàng và cửu công chúa Tiên tộc, Thùy Trang, hòng gắn kết lâu dài với Hồ tộc.

"Cửu công chúa năm nay đã mười bốn vạn tuổi, Tiểu Diệp nhà ta nên gọi một tiếng cô cô mới phải, cớ nào tên Đông Hoa kia lại ban hôn cho cả hai chứ?"

"Thật thiệt thòi cho Tiểu Diệp nhà ta, gặp mặt còn chưa gặp đã đòi trèo lên tận giường, Tiên tộc đúng là lũ giả nghĩa!"

Nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng thì khắp trên dưới Thanh Hiên đã bàn tán về hôn lễ của hai người, một phần nói cửu công chúa quá lớn tuổi chênh lệch với nữ đế cơ nhà mình, còn đa số là mắng nhiếc Tiên tộc tổ chức quá gấp gáp, nhưng cũng không phải sơ sài, chỉ là không xứng lắm với vị thế của cả hai.

"Ngươi không phản đối hôn sự này sao?"

Xích cơ ngả ngớn ngửa cổ ra sau nốc cạn chén rượu trong tay rồi đặt xuống bàn, tiện tay đùa nghịch cho gió thổi cánh hoa rơi khắp vườn đào lãng mạn, người đối diện vẫn tĩnh lặng như tờ, ánh mắt sắc lạnh, không có vẻ gì của người sắp thành thân.

"Chỉ là thêm một mối quan hệ, không có gì đặc biệt."

"Ngươi chính ra là sinh từ tản đá, thất tình lục dục chưa thấy ngươi phạm qua thứ gì, đúng là kẻ nhạt nhẽo vô vị!"

"Tửu và sắc chỉ được chọn một."

Nói rồi cong ngón tay để vò rượu nghiêng đổ vào chén, Diệp Anh một hơi cạn sạch, còn gật gù khen rượu ngon rượu ngon.

"Nàng ta khá xinh đẹp đấy, lần gặp ở Pháp hội của Nguyên Thuỷ Thiên Tôn đã có dịp chào hỏi, nhưng có vẻ lạnh lùng ít nói lắm."

"Bị câm luôn thì càng tốt."

"Đừng nặng lời với nữ nhân thế chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro