Thần tiếu đại hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tiểu Long Nữ

Rơi Đồ.

Vào hồi oh, o phút ngày 2 tháng 4 năm đó, Trên đường từ Cổ Mộ đến Tương Dương tham dự lễ đại thọ của Quách bá bá, Tôi có đánh rơi một chiếc không gian giới chỉ bằng vàng thoi, trọng lượng 100 cara, một huy hiệu kiếm sư cấp A, một thanh cự kiếm màu xanh nhạt đúc bằng bạch kim, và cuối cùng là một xấp usd khoảng trên dưới 100 tờ . Ai lỡ có nhặt được cho tôi xin lại theo địa chỉ 00xxxxxxx, hoặc gửi trực tiếp vào hòm thư [email protected].

Tôi xin cảm ơn và hậu tạ!

Kí Tên: Dương Quá

À nhân tiên đây cho tôi gửi lời đến Tiểu Long Nữ, dù nàng đang la cà ở trong quán nét nào cũng về nhà ngay để giải quyết chuyện li hôn giữa tôi và nàng. Nếu trong 24h tới kể từ khi có thông báo này mà nàng vẫn biệt tăm không xuất hiện thì tôi buộc lòng phải giải quyết theo luật định.

Hi vọng nàng hiểu cho hành động bất đắc dĩ này của tôi!

Thân gửi nàng!

Dương Quá !

Một thiếu nữ mặc áo trắng đang say sưa nhảy au, bất chợt trông thấy dòng thông báo này hiện lên màn hình, lập tức khuôn mặt xinh đẹp của nàng băng lãnh lại. Không nói không rằng, nàng rút phăng một cái, chiếc n-seri hạng sang từ trong túi áo, bấm bấm mấy phát.

-A lô! Dương Quá xin nghe!

Từ đầu dây bên kia, một giọng nam nhân ngái ngủ bắt máy.

Thiếu nữ áo trắng vừa nghe thấy giọng của nam nhân đã nhận ra ngay đó là giọng của Dương Quá. Nàng khẽ hét lên một tiếng lanh lảnh khiến cho cả quán nét chấn động.

-Quá nhi!..ngươi dám!

-Tít..tít...!

Không biết có phải người ở đầu dây bên kia sợ quá không mà ngay sau đó đã tắt máy khiến cho Tiểu Long Nữ càng thêm nộ khí.

Đôi bàn tay ngọc tự lúc nào đã vung mạnh khiến cho chiếc n-seri bay đi như một mũi tên.

Không may cho gã chủ quán chỉ vì nghe thấy có tiếng động đã vội vã từ bên ngoài chạy vào , vô hình chung lại trở thành bia ngắm cho một chiêu " Phi Thiên Loạn Vũ" của Tiểu Long Nữ.

Gã chủ quán nom ngoài 50, thân hình gày dơ xương, mặt hốc hác, tròng mắt ốc thao láo, mái tóc hoa râm rối như tổ quạ, không ngờ thân thủ cũng không đến nỗi tệ. Thoáng nghe thấy tiếng kình phong xé gió, lại cảm nhận được lớp không khí trước mặt xao động dữ dội, liền bất kể ra sao cũng lăn người tránh qua một bên.

-Phập!

Chiếc n-seri ghim trúng vào cánh cửa gỗ mà phía đuôi vẫn còn rung lên bần bật.

Gã chủ quán thoát nạn, mồ hôi đã túa ra ướt đẫm mặt , sợ hãi đến mức nói không ra hơi. Nhìn vào mảng gỗ lim trên cửa bị xuyên một lỗ sâu hun hút với ánh mắt thất thần., thầm kêu may mắn. Giả như đổi lại là thân thể lão chỉ e lão đã sớm phải đi chầu ông bà ông vải rồi.

-Đúng là số chó nhưng vẫn còn may.Con mẹ nó!

Gã chủ quán thốt xong, liền lồm cồm bò dậy.

Tiểu Long Nữ xuất xong 1 chiêu , hừ nhẹ một tiếng búng người bay đi, không thèm nhìn đến đám người xung quanh.

Nhưng gã chủ quán do tiếc khoản tiền một tuần qua nàng cắm mà trải chiếu ở quán của gã mà vẫn chưa thèm trả một xu, nhác thấy nàng đang có ý định đánh bài chuồn, liền lao nhanh tới gọi với.

-Ấy...ấy...tiểu cô nương, vẫn còn chưa trả tiền mà..?

Lão dẫu có nhanh cũng làm sao mà đuổi kịp Tiểu Long Nữ, đúng là mơ ngủ giữa ban ngày .

Cứ tưởng Tiểu Long Nữ, nàng sẽ cho lão hít khói, ai ngờ nàng lại bất đồ dừng lại. Hai tay chống hông đứng nhìn gã chủ quán đang như con chó thất thởi chạy tới.

Khi còn cách độ 10 mét, Tiểu Long đột nhiên mỉm cười lạnh lùng nhìn lão nói.

-Lão muốn lấy lại tiền của mình phải không?

Gã chủ quán trông thấy điệu bộ khác thường của nàng, đã cảm thấy bất an , nhưng nghĩ đến món tiền lớn mà nàng ta muốn bùng thì bao nhiêu sợ hãi lẫn bất an như tan biết hết.

Lão lấy hết can đảm để gật đầu nói.

-Mong cô nương trả tiền mấy ngày qua cho lão phu..?

-Bao nhiêu?..

Nghe nàng hỏi vẫn cái ngữ khí ôn hòa ấy, gã chủ quán thật ngây thơ nghĩ rằng vận may đã đến, lần này sẽ không bị ăn quỵt giống như tên Vi Tiểu Bảo khốn nạn lần trước, đã không có tiền còn đòi vừa chơi vừa ôm gái, lão vội rút điện thoại 110i từ trong túi quần ra loay hoay tính toán một hồi, đoạn nói với giọng thập phần cao hứng.

-Cô nương tá túc ở quán của ta 7 ngày, tiền ăn uống 700 k, tiền chơi là 1000k, tiền trọ là 10,5 k, vị chi là 1710,5 k. Nhưng thấy cô nương là người tốt, lão phu chỉ xin 1710 k để mua sữa bồi bổ cho đám con nhỏ, còn 0,5 k còn lại xin được tặng cho cô nương.

-Cái gì?

Lão đã tính vuốt đuôi ngựa nhưng lại quá keo kiệt, kết quả là xôi hỏng bỏng không, chẳng những không được gì mà còn bị đá cho một vố đau đớn.

Tiểu Long Nữ vừa nghe xong mấy lời của lão, mắt hạnh đã trừng lên nhìn. Mấy sợi lông mi xinh đẹp của nàng dựng đứng cả lên. Bờ ngực phập phồng như sóng dữ đại dương sắp nhấn xuống.

Lâu lắm mới thấy nàng mở miệng quát tháo gã chủ quán một tiếng rất khó nghe.

-Lão tính giết người à?..này nhé...bổn cô nương không phải thỏ non đâu mà lão muốn bắt chặn hả...sao không nhìn lại mặt hàng đi...bổn cô nương đã tá túc mấy ngàn năm ở hàng trăm quén nét lớn nhỏ khác nhau mà chưa kẻ nào dám đòi bổn cô nương lấy một hào..họ dải chiếu hoa để nghênh tiếp mà bổn cô nương vẫn còn không để mắt...hừm..cái đồ hôi hám, xú uế đầy mình như lão mà lại dám vác mặt đến đòi bổn cô nương à?

Lão chủ quán chết điếng người, không tưởng một nữ tử có vẻ đẹp thiên kiều bá mỵ như thế lại có thể bất cận nhân tình thốt ra những lời tục tĩu khiến ai nghe cũng phải tan nát cõi lòng. Làm sụt luôn hình tượng tiên nữ trong lòng lão.

Lão chán nản , cực thân, than một tiếng rồi lại thở ra một hơi dài não nề.

-Số con chó thì rốt cuộc vẫn là chó!.... Ài!...

Lão vừa than dứt câu đã thấy từ cổ tay của Tiểu Long Nữ chớp động. Một màn sáng bàng bạc giống như ánh chớp thoát ra , kèm theo thanh âm lạnh lẽo của nàng.

-Bổn cô nương trả cho lão...

Lão chủ quán còn chưa kịp hiểu ẩn ý của Tiểu Long Nữ thì màn sáng đó đã ập đến .

-Rắc!..

Chỉ nghe thấy mấy tiếng khô khan, răng cửa, răng hàm, đội quân răng 36 cái đã lần lượt bỏ chạy ra khỏi cái hàm đang há to của lão.

-Ôi mẹ ơi!

Lão chủ quán rống lớn như bò cắt tiết, nhưng Tiểu Long nữ không thèm để tâm. Nàng chỉ cất lên một tiếng " hừ" rồi nhắm hướng Cổ Mộ lao đi với tốc độ nhanh nhất có thể.

O0o

__Hết chương 1__

Chương 2: Cổ Mộ

Tiểu Long Nữ rời Cổ Mộ đến nay đã hơn 1000 năm có dư, không ngờ mọi thứ giờ đầu đã thay đổi. Con đường núi ngày nào đã được thay bằng đường đá, lát bê tông. Người qua lại cũng không sài chim điêu hay bạch mã mà toàn cưỡi thần thú.

Dù có ộp ẹp đến mấy cũng có con wây tàu, bình dân hơn thì jupitơ , sirius, quý tộc hơn chút @, attila, thậm chí vip hơn có thể sài BMW tốc độ khủng bố.

Nhìn lại bản thân mình ngay cả con mi li già để cưỡi cũng không có, Tiểu Long Nữ không khỏi chạnh lòng.

Nàng càng buồn hơn khi về tới Cổ Mộ. Nhớ ngày nào còn là một ngôi mộ hoang phế chó ăn đá gà ăn sỏi, mà không ngờ trước mặt nàng, ngôi mộ hoang phế đó lúc này đã biến thành một tòa biệt thự 9 tầng , sừng sững hiên ngang đứng giữa trời đất.

Bao quanh còn có cả một hoa viên rộng bạt ngàn với đủ các loại cây cối, quy mô có thể đem so với cả diện tích của thành Tương Dương năm xưa.

Thật ra cũng chỉ tại nàng không biết đó thôi. Mấy năm qua, Dương Quá không ngừng đầu tư vào thị trường bất động sản, hắn nhờ vào mối quan hệ vi diệu với các tiểu thư con nhà quan chức, sửa lại quy hoạch của cả thành , khiến cho Cổ Mộ từ chỗ không ai biết đến biến thành một khu đất giá bạc tỷ.

Dương Quá cũng nhờ đó phất lên như diều gặp gió. Cái cơ ngơi mà Tiểu Long Nữ trông thấy so với gia tài thực sự của hắn đâu có đáng gì.

Tiểu Long Nữ trông thấy hắn sống sung túc, giàu có tự dưng trong lòng có chút hối hận, giả như năm xưa không phải nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của Triệu Minh, dứt áo đi thi Missaudition thì nàng đã không phải khổ sở bao nhiêu năm như vậy rồi.

Dù sao thì chuyện cũng đã qua căn bản là không thể lấy lại.

O0o

Tiểu Long Nữ thở dài một tiếng, thân đã hạ xuống trước cửa nhà Dương Quá. Đưa mắt nhìn ra phía trước chỉ thấy cửa cổng khép chặt bị chốt từ bên trong, xuyên qua khe cửa sắt trông thấy hai đàn chó hoang hung dữ đứng xếp hàng bên cửa.

Đôi mắt hung tợn của Đám chó hoang này không ngừng dừng lại trên nhân dạng của Tiểu Long Nữ, sủa lên ăng ẳng từng tiếng điếc tai.

Tiểu Long Nữ sẵn có tâm trạng không vui, thấy ngay cả con chó cũng muốn học theo chủ nhân ức hiếp nàng, tức giận đùng đùng. Hai ống tay áo phất lên lộ ra đôi cánh tay trần trắng ngần của nàng.

Ánh chớp bạc một lần nữa xuất hiện , rồi chớp mắt li khai đã đánh trúng đầu một con chó, đẩy bật cả thân hình nó văng ra phía sau , dẫy lên hai cái rồi nằm im bất động.

Trong đám chó mấy con còn lại thấy đồng bọn bị đánh chết thì đều nổi hung tính , sủa lên không chút hảo ý, bất chấp trước mặt chúng đang là cánh cửa sắt kiên cố vẫn tung người lao đến.

-Choang...choang...!

Tiểu Long Nữ chỉ cười lạnh, song thủ thay nhau thi triển kiếm khí , chưa đầy hai phút dưới kiếm khí cuồng nộ đã có thêm năm con chó nữa nằm im trên mặt đất. Máu chảy lênh láng.

Bảy con chó còn lại như bị bẻ mất răng nanh, gầm gầm gừ gừ nhìn Tiểu Long Nữ mà không dám tiến thêm.

O0o

Cùng lúc ấy ở bên trong hoa viên, Dương Quá xuất hiện với bộ bạch y phiêu phất , đứng ở đầu cửa sảnh. Mái tóc hoa râm được thắt buộc cẩn thận chỉ để ra một vài sợi tóc dài nhộm thành hai màu xanh đỏ lơ phơ bám trên tấm lưng vạm vỡ.

Khuôn mặt hắn không chút biểu tình, nhãn thần sáng loáng nhưng sự phong trần dày dặn của hắn vẫn có một hấp lực cực lớn đối với bất cứ ai nhìn vào. Đặc biệt nếu đó lại là nữ nhân.

Lúc này trên tay hắn đang chấp một thanh mộc kiếm to lớn hơn so với kiếm thường, nặng gấp đôi, thân kiếm làm bằng gỗ lim màu thiên thanh. lúc vung kiếm , một làn hương mộc mạc khoan khoái theo kiếm lan tỏa ra không khí.

Thân hình hắn vững như núi thái lại đang đứng nơi đầu gió lên tà áo trắng phất phơ theo hướng nghiêng một góc 45 , ống tay bên phải dính sát thân theo đường thẳng như kẻ chỉ càng khiến hắn có dáng vẻ tiêu sái bất phàm.

Ngồi ở ngay đằng sau Dương Quá, Vị Thiên kim ái nữ mỹ lệ vô song của Hoa gia, Hoa Tiết Băng đang say sưa ngắm nhìn hắn, nở một nụ cười yêu kiều nói qua làn hơi thở mỏng manh.

-Quá lang! Dường như võ công của chàng lại tăng tiến thêm một bậc nữa rồi?

Dương Quá xoay mình nhìn Hoa Tiết Băng mỉm cười nói.

-Nàng quá khen! Ta sao so được với nàng . Trong vòng ba tháng mà nàng đã luyện thành Băng Thiên Quyết Đệ Lục Tầng. e rằng ở Hoa gia nhà nàng , Lão Hoa tử cũng phải kính nàng 3 phần...

Hoa Tiết Băng được tình lang khen tặng, mặt ngọc như nở hoa, nhìn hắn cười khúc khích nói.

-hi..hi...không ngờ công phu nịnh hót của Quá lang cũng lợi hại như võ công của chàng vậy...thật là khiến người ta yêu chàng quá đi.....

Dương Quá thấy thần thái lộng nhân diễm lệ không sao tả xiết đó của nàng thì trong lòng như có hỏa diễm. Bất quá cả đêm qua hắn đã phải dùng toàn bộ công lực để vận dụng Ngọc Nữ Tâm Kinh cùng nàng đấu liền mười hiệp, đến khi tỉnh dậy thì thân thể mệt như vừa trải qua một cuộc quyết đấu, thật không còn chút hơi sức nào để cùng nàng tiếp tục làm chuyện đó.

Hắn đành cố nặn ra một nụ cười cầu tình.

-Mọi lời ta nói đều là thật...nàng nói xem, ta sao có thể lừa dối nàng.

Hoa Tiết Băng cười cười không nói gì, chỉ nhìn hắn say đắm, biểu lộ tất cả sự yêu thương của nàng lên khuôn mặt.

Dương Quá cảm thấy cổ họng khô rát, vội xoay người lại. Hắn thở phào một hơi rồi nghĩ thầm.

-Tiết Băng ơi là Tiết Băng...nàng có biết nàng nhìn ta như vậy sẽ khiến ta mềm lòng không ? Hôm nay ta lại không thể buông thả mình được , nàng biết đấy....

Dương Quá nghĩ đến giọng nói giận dữ của Tiểu Long Nữ lúc sáng , hiểu rằng nàng ta thế nào cũng tìm đến mình gây sự. Chỉ Không ngờ sau 1000 năm, tính khí của nàng ta lại thay đổi lớn đến như vậy. Dương Quá lắc lắc đầu như không muốn nghĩ tiếp nữa.

Hắn hô khẽ một tiếng.

-Độc Cô Cửu Kiếm !

Thân hình đồng thời xoay nhanh như chong chóng , mộc kiếm chém ra hóa thành 9 đạo kiếm quang bay khắp hoa viên.

-Rào..rào...!

Trong tiếng kiếm quang rít gió, vô số cánh hoa đã bị cắt gọt đang rơi lả tả theo đường kiếm xuống mặt đất, hình thành một trận mưa hoa đẹp không thể tả.

Hoa Tiết Băng đứng dựa trên lan can nhìn ra, thấy Dương Quá kiếm chiêu đã đạt đến cảnh giới của một bậc tôn sư thì cao hứng vỗ tay nói lớn.

-Hay quá!...Quá Lang thật là lợi hại ...

Dương Quá thu lại mộc kiếm , bay trở lại phía Hoa Tuyết Băng, ngắm nhìn vẻ mặt vui trông như trẻ thơ của nàng, cười nói.

-Có gì hay chứ....Không ngờ thanh mộc kiếm đã từng theo ta tung hoành khắp chốn võ lâm giờ lại phải dùng đến để tỉa cây cảnh. Lão Độc Cô Cầu Bại mà biết được có ngày ta dùng mộc kiếm và Kiếm Pháp Độc Cô Cửu Kiếm của lão để dùng vào những việc như thế này chỉ e lão sẽ đội mả lên mà tìm đến ta tính sổ mất.

Thấy hắn cười khổ, Hoa Tiết Băng che miệng cười hi... hi...rồi nhào vào lòng hắn đấm bộp bộp vào lưng hắn, thở hổn hển nói.

-Quá lang hư quá đi...toàn làm người ta cười thôi....

Dương Quá ôm lấy tấm thân ngà ngọc của mỹ nhân vào lòng nhưng lại tưởng tượng đến lát nữa sẽ phải nhìn thấy ngọc dung băng lãnh của cô cô bao nhiêu niềm hứng khởi do người đẹp mang đến cũng sớm bay biến mất hết.

O0o

Tiếng chó sủa oang oang sau cùng cũng gây được sự chú ý của hai người. Hoa Tiết Băng bước ra từ trong vòng ta của Dương Quá khẽ nhíu mày nói.

-Không biết là ai đến!

Dương Quá khuôn mặt hơi tái đi. Trong lòng hắn đã cảm giác được một cỗ hàn khí quen thuộc đang theo lớp lớp không khí bay đến. Dương Quá than khẽ hai tiếng " Cô Cô" , rồi cấp tốc chuyển thân bay ra phía bên ngoài.

Hoa Tiết Băng nhìn theo Dương Quá hồ nghi rồi cũng lao người theo hắn.

Ra đến bên ngoài sảnh, cả hai đều trông thấy Tiểu Long Nữ sắc mặt hầm hầm đương tả xung hữu đột đánh cho bày chó nháo nhác cả lên. Trên mặt đất đã có 8 con nằm im bất động, máu chảy ra như suối. 4 con còn lại thì đang tìm đường đào tẩu.

Sắc mặt Dương Quá ngày càng tái đi trong khi Hoa Tiết Băng đã không chịu nổi. Nàng nhẹ nhàng lách lên phía trước Dương Quá, nhìn Tiểu Long Nữ quát lớn.

-Dừng tay!

Tiểu Long Nữ toàn thân khựng lại, nhìn sang thấy Dương Quá đang đứng cạnh một thiếu nữ tuyệt sắc , dáng vẻ hai người xem ra rất tương đắc. Tiểu Long Nữ giận run lên nghĩ đến Dương Quá đã sớm lừa gạt nàng. Bao nhiêu câu nhớ nhung nàng định sẽ nói với hắn khi hai người gặp mặt giờ đành nuốt ngược lại và trong dạ.

Tiểu Long Nữ nâng ngọc thủ run run chỉ về phía Hoa Tiết Băng, rồi quay sang Dương Quá nói.

-Quá nhi! nha đầu này là ai?

Dương Quá chưa kịp đáp, Hoa Tiết Băng đã không chịu được hai tiếng " nha đầu " mà Tiểu Long Nữ đã gán cho mình tức thì mặt hoa sầm lại nói.

-Ngươi là ai....sao lại gọi Quá lang là Quá nhi...

Tiểu Long Nữ nghe thấy hai chữ " Quá Lang" trong tâm rúng động tựa như có muôn ngàn mũi kim châm vừa trích vào thân thể của nàng. ngọc thể càng run mạnh hơn, mặt đã không còn chút huyết sắc, nhìn Dương Quá si si dại dại nói.

-Ả gọi ngươi là Quá Lang.....phải chăng ngươi và ả đã....

Tiểu Long Nữ không sao nói dứt câu được, đứng thừ người mắt vẫn không rời khỏi của khuôn mặt của Dương Quá !

Hoa Tiết Băng còn chưa hiểu lai lịch của Tiểu Long Nữ nhưng trông thấy thần tình đau khổ của nàng ta, lại cộng thêm thái độ lúng túng của Dương Quá khi không dám nhìn thẳng nàng, trong lòng chợt minh bạch, bạch y nữ tử này rất có khả năng chính là thê tử của Quá Lang, Tiểu Long Nữ.

Hoa Tiết Băng rít lên một tiếng đầy ghen tức nói.

-Ta là thê tử của chàng. Chàng đã từ bỏ ngươi rồi, hai người cũng ra tòa rồi, ngươi còn trở về làm phiền đến chàng . Ngươi không biết liêm sỉ sao.

-Nha đầu đáng chết!

Tiểu Long Nữ tức giận cực điểm đã xuất ra một chưởng đánh Hoa Tiết Băng.

Hoa Tiết Băng cười lạnh một tiếng, Vận Dụng Băng Thiên Quyết Trục ra Băng trụ chém đến Tiểu Long Nữ. Hai mỹ nhân vì tình mà động cước hạ thủ chẳng hề lưu tình chỉ mong có thể một chiêu giết ngay được đối phương.

Dương Quá đứng im như khúc gỗ, hết nhìn Hoa Tiết Băng lại nhìn sang Tiểu Long Nữ sau đó chán nản lắc đầu.

-Sao các nàng không chịu nghe ta nói một lời ?

Lưỡng nữ đã bị tình làm cho mờ mắt nào nghe lời can gián của Dương Quá, cả hai càng lúc càng ra chiêu quyết liệt.

Võ công của Hoa Tiết Băng tinh thuần Băng Thiên Quyết, mỗi lần xuất chiêu đều thấy băng phong đầy trời, băng trụ nhiều như nước, trận trận cuồng bạo ập đến thân ảnh của Tiểu Long Nữ.

Tiểu Long Nữ đã từng tu Luyện trên băng ngọc thạch trong cổ động, nên Băng Thiên Quyết của Hoa Tiết Băng hoàn toàn không có khả năng đả thương nàng.

Ngược lại Ngọc Nữ kiếm quyết của nàng không chỉ ảo diệu vô song mà dưới bàn tay nàng, kiếm mang uyển chuyển tựa như đang dệt lên những tấm lưới khí , từng bước từng bước vây hãm lấy Hoa Tiết Băng đến nỗi không có một kẽ hở.

Hoa Tiết Băng lần đầu mới phải ứng phó kiếm chiêu như thế này, trong tâm rúng động. Từng chập băng phong cuồng bạo tỏa ra không ngớt. Nàng tự vạch ra một bức tường băng kiên cố dày 10 cm để hộ thân, đồng thời ngưng trọng thân hình quan sát đối thủ.

Tiểu Long Nữ thấy đối phương không sợ kiếm khí của nàng càng điên cuồng xuất kiếm, kình lực tăng cường giống như Đại Hả phá bờ, từng bước từng bước xuyên phá tường băng.

Vô số hoa băng đã bị kiếm khí tước ra, rơi lả tả trên mặt đất. Tiểu Long Nữ , thân hình như hóa thành ảo ảnh, phút chốc đã ở sau tường băng, một kiếm đâm vào ngực trái của Hoa Tiết Băng.

Hoa Tiết Băng cảm nhận được sát khí lạnh băng từ đầu mũi kiếm thâm nhập vào cơ thể vội vàng xuất ra băng kiếm trục xuất. Thân như tiên nữ xoay một vòng trên không rồi lạng bay về phía sau.

Tốc độ di chuyển của nàng mặc dù rất nhanh nhưng vẫn bị kiếm chiêu của Tiểu Long Nữ tước đi một mảnh lớn y phục. Bộ dạng hiện giờ trông rất thảm hại.

Dương Quá dù lòng lo ngay ngáy, đứng quan chiến, đối với hắn bất cứ ai bị thương cũng có thể khiến hắn đau lòng. Nhưng khi trông thấy bộ dạng thở hổn hển của Hoa Tiết Băng thì không nén được bật cười.

Hoa Tiết Băng đang tức tối vì cảm thấy mình thua kém đối thủ, lại nghe thấy tiếng cười của Dương Quá khác gì lửa đổ thêm dầu, Nàng trừng mắt hạnh nhìn Dương Quá một cái khiến cái miệng đang há to của hắn ngay lập tức phải ngậm chặt lại, rồi lạnh lùng quay sang Tiểu Long Nữ rít lên một câu.

-Ngươi giỏi lắm, Xem Băng Thiên Vô Cực của bổn cô nương!

Dương Quá vừa nghe thấy nàng nhắc đến "Băng Thiên Vô Cực" bỗng nhiên giật thót mình một cái luống cuồng nhìn nàng nói.

-Tiết Băng...đừng...

Đáng tiếc toàn thân Hoa Tiết Băng lúc này đã bị cả một khối băng khổng lồ bao phủ không còn nghe thấy hắn nói gì.

Băng Phong giống như những lưỡi kiếm vô hình không ngừng đẩy dạt hắn và Tiểu Long Nữ phải lùi lại.

Hắn thừa hiểu Băng Thiên Vô Cực lợi hại ra sao chỉ sợ ngay cả bản thân hắn nếu bị bức đỡ cũng phải vận toàn lực nhưng cũng không chắc kết quả.

Nhìn sang Tiểu Long Nữ với ánh mắt lo lắng .

Chỉ thấy Tiểu Long Nữ như đang ẩn sau một lớp ngọc sáng bóng , quang mang màu ngọc bích không ngừng lấy nàng làm trung tâm bành trướng ra ngoài. Quang mang bức đến đâu, nơi đó băng rơi lả tả.

Dương Quá đứng cách nàng hai trượng mà vẫn cảm thấy khó chịu tựa như có một tảng đá vừa tống cho hắn một cú đau đớn vào ngực vậy.

Khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi, hắn không ngừng lẩm bẩm.

-Ngọc Nữ Trùng Tân cảnh...

Nhanh như điện chớp , Dương Quá vận toàn thân công lực bay vào giữa hai người. Ngay khi thân hình còn treo lơ lửng thì hắn đã vận lực hét to một tiếng.

-Lui lại!

Tiếng hét của hắn được phổ thần công sư tử hống nghe như 100 một cái loa đời mới cùng được bật lên hết cỡ. Tiểu Long Nữ và Hoa Tiết Băng dù không tình nguyện nhưng cũng bị tiếng hét của hắn làm cho phải ngừng lại.

Tuy vậy lực công kích của cả Băng Thiên Quyển và Ngọc Nữ Trùng Tâm Cảnh dồn lên hắn là quá lớn. Cũng may hắn đã sớm đạt đến cảnh giới của tuyệt đỉnh cao thủ. Chân khí hộ thân của hắn tự động bức lên giống như một chiếc áo giáp màu ngọc bích phản chấn lại tất cả các chân lực bức đến.

-bùng!

Sau tiếng nổ điếc tai , toàn thân hắn là là bay phía sau lúc này trông thật thảm hại. Quần áo xộc xệch , tóc tai thì rũ rượi giống như ăn mày. Nhưng đôi mắt hắn lại đang mở to hết cỡ nhìn cái hố sâu gần 3 mét mới được hình thành. Lớp đá vững chắc bên dưới cũng bị cày lên thành những hàng nham nhở.

Dương Quá đau xót đột nhiên lặng đi tưởng như nước mắt sắp rơi đến nơi.

Tiểu Long Nữ và Hoa Tiết Băng thấy hắn thương tâm đến độ sắp khóc bất giác cảm động. Ngọc lệ lưng chừng , bước đến phía hắn, không phân biệt trước sau, cùng dịu dàng nhìn hắn nói.

-ta không sao! chàng đừng thương tâm!...

Dương Quá ngước ánh mắt lạ lùng nhìn vào khuôn mặt mỹ tuyệt của hai nàng rồi lại cúi mặt xuống thở dài.

-Hai nàng dĩ nhiên là không sao rồi...chỉ thương thay cho cái sân ta tự tay thiết kế gần 1000 đô đã bị các nàng hủy hoại...ôi ta đau xót quá...

-Ùng!

Tiểu Long Nữ và Hoa Tiết Băng nghe như vừa rơi từ trên hố băng xuống, cùng trừng mắt lên nhìn hắn.

Dương Quá mắt trông thấy tai họa sắp đổ xuống đầu mình vội vội vàng vàng co chân lên chạy. Lúc này mà không chạy nhất định sẽ bị hai nàng xé xác.

Ý niệm đã động, hắn hét lên một tiếng, đạp chân điểm xuống đất rồi bay vụt ra ngoài như một mũi tên. Đến khi ra đến bên ngoài rồi mà vẫn nghe thấy tiếng tru tréo của hai nàng ở phía sau.

Không ngờ sau một trận đại chiến sống chết, hai nàng lúc này lại có thể cùng nhau gác lại tư thù để hợp lực truy sát hắn. Có bao nhiêu sức lực hắn vội dồn hết cả vào song cước đến khi đã trông thấy con thú BMW đang nằm ngoan ngoãn trước cửa, lúc đó hắn mới an tâm.

Leo được vào trong vội điều khiển cho nó phóng vút ra ngoài xa lộ. Hắn lao đi với tốc độ vun vút, ngó mặt nhìn ra hai bên chỉ thấy người người ngược xuôi qua lại, đột nhiên một tiếng èo eo...èo..eo..vang lên rất sát.

Hắn thầm kêu không hay vừa tránh được vỏ dưa lại gặp gay vỏ dừa, lúc này đã bị đám cảnh sát khốn kiếp truy đuổi. Mà bằng điều khiển thần thú của hắn đã bị đám người này giữ từ mấy tháng nay đã kịp trả cho hắn đâu. nếu lần này mà để họ bắt được nữa chỉ e con thần thú hắn mới tậu này sẽ lại dãi nắng dầm sương ở một bãi hoang nào đấy mấy ngày.

Nghĩ vậy, hắn vội tăng tốc. Với tài điều khiển thần thú đạt đến mức độ điêu luyện, hắn luồn lách đánh võng, lái vào các con phố nhỏ . lúc lại cho nó phi hành, độ nửa giờ đã cắt đuôi được.

Hắn dừng trước cửa của một căn biệt thự sang trọng , mới bước xuống . Sau khi hít lấy hít để dưỡng khí, hắn chầm chậm bước vào.

Chương 3: Huynh Đệ

Biệt thự này thật lớn với khuôn viên rộng rãi không kém so với biệt thự của hắn. Lại có một cái hồ nhỏ ở đằng sau nên trông khá bắt mắt .

Dương Quá dường như đối với nơi này rất là quen thuộc, nên chẳng bao lâu hắn đã vào được đến bên trong.

Gian phòng khách lúc này trông khá nhộn nhịp, vô số cái đầu lố nhố đập vào mắt hắn. Hắn cẩn thận đếm có cả thảy 10 cái đầu tất cả. Trong đó hắn nhận ra được bảy người.

Bảy người này đối với hắn tuyệt đối không hề xa lạ vì họ chính là các sư huynh sư đệ của hắn ở Trong Kim Gia. Cũng phải nói rằng, Kim gia là một gia tộc có thế lực rất lớn đối với nơi này.

Gia chủ của Kim Gia là Kim Dung Tiên Sinh, được xem là vị chưởng môn chân chính đầu tiên của Kiếm Hiệp Phái. Về sau này tuy Tiên Hiệp Phái, Sắc Hiệp phái, Dị hiệp phái xuất hiện và phát triển nhanh như vũ bão đánh đổ được ngôi vị độc tôn của kiếm hiệp phái nhưng người trong võ lâm vẫn không quên được tiên sinh.

Cùng thời với tiên sinh còn có hai thế gia đại tộc khác là Cổ Gia và Huỳnh gia. Kim Gia, Cổ Gia, Huỳnh Gia cùng với Tiên Hiệp chưởng môn Tiêu Đỉnh , Sắc Hiệp Hiệp chủ Trần Khổ, Dị Hiệp môn chủ Phong Vô Lãng , Vô Tình tiên tử Hàn Tuyết được võ lâm tôn xưng là bảy đại tông sư đương thời. Võ công của bảy người đã cao tới mức không tưởng. Hơn nữa cả bảy người đều có những đồ tử đồ tôn võ nghệ cao cường thực lực vô cùng hùng hậu.

Riêng ở trong ngôi biệt thự này mười người thì đã có tới sáu người là đệ tử của Kim Gia , ngoại trừ Dương Quá còn có Tiêu Phong, Lệnh Hồ Xung, Trương Vô Kị, Đoàn Dự, Hư Trúc , Bốn người còn lại lần lượt là Khấu Trọng, Từ Tử Lăng , Tây Môn Xuy Tuyết, Lục Tiểu Phụng đều là những tuyệt thế kì tài đương thời, người nào cũng mang trong mình những chiến tích hiển hách.

Ngôi biệt thự sang trọng này là của Tiêu Phong , mấy trăm năm làm trùm ăn mày, Tiêu Phong kiếm trác được không ít, tích góp bao lâu cộng với việc bán nhãn mác bang chủ cái Bang của mình và cầm Đả Cẩu Bổng cầm đồ ở hiệu cầm đồ của lão Vương béo , Tiêu Phong cuối cùng cũng có thể mua nhà , tậu thần thú . Lần này đứng ra tổ chức một hồi Anh Hùng gặp mặt cũng làm Tiêu Phong tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền. Tuy nhiên vì danh dự ngàn đời của Kim - Cổ - Huỳnh thì một chút tiền bỏ ra đó cũng không đáng là gì.

Anh Hùng gặp mặt thực ra đã được khai mạc từ lâu. Trên bàn thức ăn bày la liệt lúc này cũng đã vơi gần hết. Rượu cũng đã qua được hơn mười tuần. Lúc Dương Quá đến thì mọi người đang chuẩn bị ngồi bàn vào chính chuyện.

Lệnh Hồ Xung vốn dĩ mặt mày ủ rũ nhìn thấy Dương Quá bước vào thì hai mắt sáng lên.

-Dương đệ đến rồi, thật may quá, lần này đệ có mang chai XO nào đến không.

Lệnh Hồ Xung câu đầu tiên nhắc đến chính là rượu mọi người cũng không thấy lạ gì. Có ai không biết trong Tiếu Ngạo giang hồ Lệnh Hồ Xung nghiện rượu đến mức nào. Tuy nhiên Dương Quá cũng trụ không được mỉm cười nói.

-Huynh uống ở đây còn chưa thấy đủ ư.

Lệnh Hồ Xung cái lưỡi đảo một vòng bên mép liếm sạch từng giọt rượu còn bám , lúc này mới cười khổ trả lời.

-Dương đệ không biết đấy thôi. Tiêu huynh, huynh ấy thực sự quá keo kiệt rồi. Ai đời mang một chai XO ra đặt lên bàn nhưng không cho uống còn nói chai rượu này uống thẳng không ngon , uống bằng mắt với ngon. Khi đem rượu nếp ra thì chẳng khác gì rượu pha nước lã , làm ta uống chẳng phê tí nào. Đã thế lúc ta bảo huynh ấy đem bia cỏ ra uống tạm thì huynh ấy lại nói uống rượu bia nhiều có hại cho sức khỏe.

Dương Quá nén cười nhìn Tiêu Phong. Tiêu Phong vội vàng ho khan hai tiếng trừng Lệnh Hồ Xung liếc mắt , lúc này mới quay sang Dương Quá nói.

-Đệ đừng nghe hắn nói linh tinh. Ta không cho hắn uống nhiều là vì đã lỡ hứa với Doanh muội rồi. Đệ còn không biết, bữa nọ, hắn uống nhiều quá nên mới làm ra chuyện tày đình khiến cho Doanh muội đến giờ vẫn còn giận.

Lệnh Hồ Xung thấy Tiêu Phong lôi mấy chuyện xấu của mình ra nói thì nóng giận nói.

-Đệ nào có gây ra chuyện tày đình gì, huynh đừng nói linh tinh.

Tiêu Phong cười.

-Chuyện tày đình gì thì có trời biết, đất biết, ta biết, đệ biết, hơn nữa dân làng ai cũng đều biết cả rồi.

Dương Quá tò mò hỏi.

-Chuyện gì vậy.

Tiêu Phong còn chưa kịp trả lời thì đã có người đáp thay.

-Còn chuyện gì ngoài chuyện huynh ấy say xỉn, đi vào ni cô am ôm ni cô của người ta. Nghe nói tay chân huynh ấy táy máy lỡ đặt vào những chỗ không được đặt. Lại còn luôn miệng hô Nghi lâm sư muội, ta yêu muội, ta muốn hôn muội....Thế mới biết cháy nhà mới ra mặt chuột. Mấy trăm năm nay huynh ấy không chỉ có quan hệ mờ ám với Đông Phương Bất Bại cô nương còn thường xuyên cùng Nghi Lâm sư muội xxxx...

Lệnh Hồ Xung tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng lên , quát lớn.

-Vi Tiểu Bảo. Đệ không được ăn nói hàm hồ.

Người vừa nói đích xác là Vi Tiểu Bảo, thành viên nhỏ tuổi nhất trong Kim Gia. Vi Tiểu Bảo hôm nay ăn vận com lê, thắt calavát , nhìn trông cực kì bảnh bao, khuôn mặt cười tươi rói, tay đeo một chiếc vòng kim cương màu vàng . nghi biểu, phong độ mười phần, so với một ngàn năm trước quả nhiên khác xa một trời một vực.

Gã vừa đến đã khiến cho mấy người trong sảnh mở to miệng kinh ngạc.

-Không thể tưởng nổi, Vi Tiểu Bảo đệ đã lâu không gặp dường như làm ăn khấm khá, phất lên như diều gặp gió, ngu huynh cũng xin có lời chúc mừng.

Mấy mươi năm trước, vì nuôi sống bảy người vợ của mình, Vi Tiểu Bảo còn phải ra đường đi hát rong biểu diễn cho mấy quán bar, bài hát Thập Bát Mô của gã đã trở thành bài hát được rất nhiều người yêu thích, không chỉ giới trẻ mà cả những cụ già đã sắp xuống lỗ cũng hưởng ứng nhiệt tình. Ban đêm không ít lần những giai điệu ấy lại cất lên từ những căn phòng được đóng kín khiến cho đám dế mèn côn trùng cũng phải rạo rực.

Vài mấy năm hát rong kiếm sống đã khiến tên tuổi gã được đánh bóng, Một vài năm bôn ba cũng đã được thành sao. Trở thành một "dâm sĩ" nổi tiếng trong giới trẻ.

Vi Tiểu Bảo đã hoàn toàn lột xác.

Cuối cùng gã cũng đã có thể ở trước mặt huynh đệ của mình nở mày.

Song có tiền thường sẽ dính vào những tệ nạn linh tinh. Vi Tiểu Bảo mặc dù bị mấy lão bà ở nhà quản chặt chẽ, nhưng thói ăn vụng ở ngoài cũng không cách nào sửa đổi, gã tuy đã chùi mép rất kĩ nhưng đáng tiếc lại để cho Lệnh Hồ Xung nắm thóp.

Càng đáng tiếc hơn khi hôm nay hắn lại góp lời, công kích Lệnh Hồ Xung. Vi Tiểu Bảo vừa mới ngồi xuống ghế đã bị Lệnh Hồ Xung nói ra một câu làm cho gã suýt chút nữa thì từ trên ghế ngã xuống đất.

-Tiểu Bảo đệ không chỉ ăn lên làm ra mà lại còn vừa có thêm quý tử, quả nhiên là song hỉ lâm môn.

Mọi người nghe Lệnh Hồ Xung nói vậy đều quay sang hỏi hắn.

-Là ai sinh quý tử?

Lệnh Hồ Xung không đáp mà thần bí mỉm cười.

-Mọi người đoán xem?

Tiêu Phong khẽ cười nói.

-Chắc là công chúa!

Lệnh Hồ Xung lắc đầu.

Đoàn Dự nói.

-Là A Kha muội muội?.

Lệnh Hồ Xung tiếp tục lắc đầu.

Hư Trúc nghĩ nói.

-Tiểu quận chúa Mộng Kiếm Bình?

-Không phải!

-Là Hồng phu nhân?

-Cũng không phải!

Mọi người lần lượt nói ra bảy cái tên nhưng đều thấy Lệnh Hồ Xung nói không đúng, liền lắc đầu nói.

-Vậy thì chịu không đoán nổi. Đệ mau nói thôi.

Lệnh Hồ Xung lúc này mới cười hắc hắc nói.

-Người đó là...

-Là..gì...

Vi Tiểu Bảo cả người đổ mồ hôi, thanh âm run run....

Lệnh Hồ Xung càng cười lớn, nói.

-Trần Viên Viên, Cửu Nạn sư thái.

-A!

Mọi người kinh ngạc thốt lên.

Oanh một tiếng, Vi Tiểu Bảo từ trên ghế ngã xuống đất. Gã lúc này cũng không dám đứng dậy nữa, nằm duỗi chân thẳng cẳng.

Mọi người sau khi kinh ngạc đều nhìn về phía hắn mỉm cười.

Lục Tiểu Phụng thậm chí còn bước gần đến, chấp tay tỏ vẻ vô cùng bái phục nói.

-Tiểu Bảo đệ thực sự khiến cho ngu huynh vô cùng khâm phục. Trần Viên Viên nhạc mẫu cũng lại thôi, ngay cả Cửu Nạn sư thái mà đệ cũng dẫn dụ được. Nhất định ngày nào rảnh rỗi huynh phải tìm đến đệ để học hỏi kinh nghiệm. Ai..xem ra kiếm hiệp phái chúng ta so với sắc hiệp phái cũng đâu phải quá kém.

Mọi người cùng hống lên.

-Đúng...đúng...

Vi Tiểu Bảo " ngất ".

------------------------------------------------------------------------

Chương 4: Đại Hội Võ Lâm

Sau khoảng thời gian nói lung tung giải khuây, các nhân tài đều có mặt đông đủ, lúc này mọi người mới bàn đến chính chuyện.

Tiêu Phong được xem như là người chủ trì. Hắn rời chỗ ngồi bước ra khoảng trống giữ phòng, cầm micro trên tay nói.

-Các vị huynh đệ! Hôm nay thật may mắn mọi người đều có mặt. Chắc không cần Tiêu mỗ phải nói nhiều mọi người cũng đã rõ lần có mặt lần này. Chỉ còn ba ngày nữa thì Đại Hội Võ Lâm trăm năm một lần sẽ chính thức khai mạc trên Hoa Sơn. Kiếm Hiệp phái của chúng ta mấy năm gần đây nhân tài điêu linh nên mấy đợt luận kiếm trước đây đều không dành được kết quả tốt. Lần này nhân tài đầy đủ tụ hội, Tiêu mỗ hi vọng mọi người sẽ quyết tâm chiến đấu hết mình, để có thể đem vinh quang về cho kiếm hiệp phái.

Tiêu Phong vừa dứt lời phía dưới lập tức rào rào những tràng vỗ tay hưởng ứng. Xen lẫn cả những tiếng hô lớn.

-Lần này chúng ta nhất định phải thắng.

Vi Tiểu Bảo vỗ ngực , đứng lên, nói.

-Chẳng những thắng mà còn phải thắng toàn diện.

Lệnh Hồ Xung lau những giọt rượu còn sót lại bên miệng, gật đầu.

-Đúng phải thắng, thắng cho bọn chúng biết mặt.

Tiêu Phong cũng đứng lên mỉm cười.

-Do đó chúng ta cần phải có một kế hoạch cụ thể.

Mọi người cùng chụm đầu, to nhỏ rầm rì. Rất nhiều kế hoạch được nêu ra, cuối cùng mười người đều nhất trí chiếu theo Vi Tiểu Bảo nói. Đi đôi với việc cố gắng rèn luyện võ nghệ, thì cũng sẽ tích cực " đi đêm". Cho dù có phải tốn tiền, gái đẹp đút lót ban giám khảo thì cũng phải chịu. Thậm chí có phải hi sinh một ai đó để thi triển mỹ nam kế cũng đành ô hô nhắm mắt.

Tuy nhiên khi nhắc đến việc đối phó với Vô tình tiên tử Hàn Tuyết mười người cả mười đều ngậm mồm. Duy chỉ có Dương Quá mới ló mặt ra chốn giang hồ không lâu, bình thường chỉ vùi đầu vào đầu tư chứng khoán hoặc tham gia vào thị trường bất động sản. Dương Quá thấy mọi người vừa nhắc đến phải đối phó với Hàn Tuyết đều im re liền ngạc nhiên . Hắn nhịn không được mở miệng hỏi.

-Hàn Tuyết chẳng lẽ rất lợi hại.

Tiêu Phong chưa kịp đáp, Vi Tiểu Bảo đã mặt hề hề nói.

-Cũng không lợi hại. Nhưng cho dù bảy bà vợ của đệ có cho tiền đệ cũng không có gan đi trêu trọc Hàn Tuyết.

Lục Tiểu Phụng cũng thở dài đồng tình.

-Ta cũng như đệ, thấy nàng tuyệt không dám lại gần.

Khấu Trọng ngáp lớn một tiếng nói.

-Nàng ta so với Tây Môn Xú Tuyết còn lạnh hơn nữa. Đến cách nàng 100 mét mà còn cảm giác đông cứng.

-Dù nàng ta rất quyến rũ nhưng ta dám chắc bất kì một nam nhân nào cũng không dám lại gần.

Tiêu Phong khẽ cất tiếng thở dài.

-Ngay cả đến Sắc Hiệp Hiệp Chủ, Trần Khổ cũng vậy.

Dương Quá càng nghe, càng cảm thấy bất ngờ, trong lòng bất giác hào khí đốn sanh, Dương Quá đưa tay vỗ ngực nói.

__________________

Thần Tiếu Đại Hiệp ( Truyện Hài)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro