Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi Bàn Cổ khai thiên tịch địa, sinh ra Tam giới, loại trừ nhân giới không có chút pháp lực nào, hai giới còn lại vẫn không ngừng tranh đấu rồi lại bành trướng, tranh giành vị thế độc tôn trong cõi trời đất này. Đỉnh điểm của sự bành trướng ấy chính là cuộc chiến thần ma diễn ra, sát phạt vô số, Tam giới rơi vào cục diện khó phân giải. Những Thượng Thần viễn cổ cùng với Ma Tôn Ma giới vì bảo vệ Tam giới mà vũ hóa quá nửa, chỉ còn lại đám thần tiên, ma tộc non trẻ hiếu chiến vẫn không màng hậu quả mà lao vào cuộc chiến ác liệt như muốn hóa thành thiêu thân, càng chiến càng hăng.

Sinh linh tam giới rơi vào cảnh lầm than không ngừng thống khổ mà kêu gào, vang vọng khắp đất trời, phẫn uất đến thê lương. Tạo ra một khung cảnh khiến người đời ghi khắc trong tâm, đau lòng nhưng không dám nhớ đến. Giữa lúc Ma giới chiếm thế thượng phong, trời đêm an tĩnh lại có một màn sấm chớp dữ dội như chia cắt nửa bầu trời, điềm báo cho thấy cuộc chiến tàn khốc này sắp đi đến hồi kết. Giữa những tia chớp dữ tợn, bầu trời xuất hiện một thiếu niên thân vận ngân giáp, đầu đội kim quan, tay phải cầm trường kiếm đáp xuống giữa nơi đất nhuốm màu máu, liên tục vung kiếm dẫn dắt tiên nhân triển khai phản kích. Khiến cho Ma giới đại bại mà rút lui, Ma Tôn đứng đầu Ma giới cũng biến mất không rõ tung tích.

Cuộc chiến thần ma kết thúc. Thiên giới thắng lợi, thành công nắm giữ quyền cai quản Tam giới.

Chàng thiếu niên khí phách dẫn dắt trận chiến được Thiên quân Thiên giới phong làm chiến thần, chúng tiên tứ hải bát hoang tôn kính gọi chàng một tiếng Huyền Tư thượng thần. Sau khi đại chiến kết thúc, chàng dẫn theo một đạo quân nhỏ đến những nơi còn lại dẹp sạch những tàn dư còn sót, chẳng bao lâu Tam giới cũng khôi phục lại vẻ đẹp nguyên sơ vốn có ban đầu.

Duy chỉ riêng vùng Thanh Khâu là chàng không đặt chân đến dẹp loạn, chàng sợ phải đối mặt với con dân Cửu Vĩ Hồ Tộc. Hay chăng... vì chàng cảm thấy áy náy? Hay là... vì chàng hổ thẹn với lương tâm của chính mình. Nhưng chàng dằn vặt bản thân thì có ích gì? Chàng cũng không thể trả lại một Thanh Khâu bình yên như ban đầu, cũng không thể trả lại tộc trưởng Hồ tộc cho bọn họ. Thanh Khâu chính là nơi ở của Cửu Vĩ Hồ Tộc, địa thế lại nằm giữa Thiên tộc và Ma tộc, nơi ở của những tuyệt sắc giai nhân, một nơi vốn còn xinh đẹp hơn cả chốn bồng lai. Vậy mà vì một cuộc chiến thần ma liên lụy, bị cuốn sâu vào vòng xoáy đấu tranh vô nghĩa để rồi hơn nửa hồ tộc mất mạng, tiểu đế cơ của họ cũng mất tích không tìm thấy. Hậu quả để lại thật đáng sợ, một Thanh Khâu không còn yên bình, một đống hoang tàn chồng chất xác, máu đỏ nhuốm đầy đất, lương thực thiếu thốn nghiêm trọng. Nỗi căm hận trong lòng Hồ tộc dành cho Thiên tộc ngày một lớn, Hồ tộc cắt đứt mọi liên hệ, đời đời kiếp kiếp không qua lại với Thiên giới. Nếu không phải vì con dân Hồ tộc, không phải vì một Thanh Khâu yên bình, tin chắc Hồ tộc sẽ cùng thiên tộc một mất một còn.

Tam giới lại một lần nữa tái sinh, sứ mệnh của chàng cũng coi như đã hoàn thành. Chàng nhìn thấu được nhân sinh, xa rời hồng trần, vứt bỏ phận tiên nhân, thoái ẩn tam giới. Chiến thần Huyền Tư lưu danh thiên sử, thần ma đại chiến đã lập được công trạng lớn lao, cứu nguy tam giới. Nhưng khi tam giới an yên, chiến thần bỗng hóa hư vô.

Ngàn năm bình yên cứ thế trôi qua, mọi người dần quên đi cuộc chiến năm đó, mọi thứ đều có quay lại vạch xuất phát.

Nhân giới, một ngày mới lại bắt đầu, cùng với ánh mặt trời le lói qua những tán cây, mây trôi nước chảy yên bình như một bức tranh sống động, Trong một hang động trên núi, có một tiểu hồng hồ đang đưa chân lên dụi mắt, lảo đảo bước ra khỏi hang. Nếu cứ tình trạng không có gì bỏ bụng như mấy hôm nay thì lông hồ ly của nàng sẽ trụi hết, làm sao còn là mỹ nhân đẹp nhất tứ hải bát hoang này nữa. Hôm nay nàng quyết tâm phải tàn nhẫn, phải ăn thì mới có sức hồi phục chân thân trở lại hình người. Để củng cố tinh thần, nàng giơ hai chi trước lên " Gràooo, hú" gầm một tiếng rõ to rồi chạy liền một mạch về phía ngôi làng nhỏ dưới chân núi.

Bốn cái chân nhỏ xíu trắng muốt nhẹ nhàng di chuyển đến bên chuồng gà. Cứ nghĩ đến sắp được ăn món gà nướng vàng óng thơm ngon là nàng liền không kiềm được mà cuống hết cả lên. Nàng dùng cái chân nhỏ xíu loay hoay mở cửa chuồng gà, khi cửa chuồng đã mở, bọn gà trong đó nhìn nàng chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Còn nàng thì vui vẻ cười hì hì như kẻ ngốc, nhưng nàng vẫn nhớ rõ bản thân đến đây làm gì, nên đã nhanh lấy chân đẩy cửa lại vị trí cũ rồi chắp hai chân trước hành lễ với bọn gà.

"Làm phiền rồi."

Quay người chưa đi được nửa bước phía sau liền truyền đến tiếng huyên náo của bọn gà, trống ngực đập liên hồi, nàng không dám nghĩ nhiều cứ thế liền đâm đầu mà chạy. Càng chạy nàng càng thu hút ánh nhìn của những phàm nhân kia, trước thì bị gà mổ không ngớt, giờ bọn gà bị nhốt lại rồi thì những đòn gậy nhắm vào thân nàng mà lao xuống. Cứ nghĩ kì này nàng phải bỏ mạng tại nơi này, thì thân thể liền trở nên nhẹ bẫng đi, tầm nhìn trước mắt nàng cũng thay đổi.

"AAAAAAAAAAAAA"

Nàng đang nằm trong lòng của một bé trai khoảng sáu bảy tuổi, câu bé đang ôm nàng chạy trối chết. Thì ra, nhân loại không hẳn là người xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro