Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cái này là gì?
- cái... cái đó- cô thật sự không biết trả lời như thế nào để anh hiểu
- tại sao em lại dấu tôi- thiên yết cố gắng dịu giọng xuống nhưng thực chất chỉ càng làm bạch dương thêm bối rối
- tôi không thể nói cho anh biết được
- được rồi, em có thể không nói cho tôi biết chuyện đó nhưng...
Bạch dương hơi lo sợ, nhưng cái gì cơ
- ... cô nói cô yêu tôi- thiên yết đột nhiên thay đổi cách xưng hô, giọng cũng lạnh đi
- đ... đúng- giọng của anh khiến một người như cô cũng khó mà bình tĩnh để không bị nói lắp
- hừ, yêu tôi? Nói yêu tôi vậy mà còn đóng cái vai "Ông Tơ Bà Nguyệt" đi gán ghép tôi và con nhỏ kang eun bin kia sao- anh hừ lạnh rồi chỉ vào quả cầu thủy tinh hiện lên nhiệm vụ cuối cùng của cô, giọng oán trách nhưng thực chất anh đang rất buồn
- không phải đâu, cái đó là...
- đừng nói nữa, một khi đã nói dối, nhất định lần sau sẽ không ai tin cô nữa đâu. Chắc chỉ có tên sư tử gì đó của cô mới tin thôi- ra là anh đã nhìn thấy lúc cô ôm sư tử, nhưng tiếc là anh không nghe được đầu đuôi câu chuyện
Nói rồi anh bỏ đi một mạch, mặc kệ cô đứng thẫn thờ ở đó, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt băng giá, tưởng chừng như không hề biết cười, biết khóc.
Nhưng ai mà biết được, băng rồi cũng sẽ tan thôi, nhất là khi nó phải đối mặt với ngọn lửa mạnh mẽ nhất của tình yêu....
Cứ như thế, nước mắt của cô như được mở van, tuôn ra xối xả, nhưng ngoài kia, có một người khác cũng đang khóc như cô
- ra là mình sẽ chết như thế này đây- cô mỉm cười chua chát, đôi mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều. Ôm quả cầu sinh mệnh trong tay, nhìn vết nứt vẫn đang tiếp tục lan rộng ra mà cô đau lòng không thôi. Quả nhiên vẫn không thứ gì có thể thay đổi được bánh xe của định mệnh. Những người cô yêu quý không chết thì cũng sẽ góp phần vào việc giết chết cô
Về phần thiên yết, anh cũng như cô, đang đau khổ không thôi, anh hận mình vì tại sao nhìn thấy cảnh tượng thân thiết của bạch dương và sư tử. Anh hận mình vì tại sao lại cố gắng tìm xem thân phận thật của cô là ai. Và trên tất cả... anh hận mình... vì đã yêu cô
Anh đã đau khổ đến mức này rồi vậy mà ông trời vẫn không buông tha cho anh, để anh đụng mặt sư tử
Sư tử cũng khó chịu không kém khi gặp thiên yết, vì anh ta là người đem lại cho bạch dương quá nhiều rắc rối cần giải quyết. Hơn nữa, không phải anh ta nên ở nhà cô và cùng ăn tối mới đúng, tại sao lại ở đây và trong bộ dạng tiều tụy đáng thương này
- không phải lúc này cậu nên ở chỗ của bạch dương sao?- sư tử cảm thấy lạ nên lên tiếng
- sao tôi phải ở đó
- cậu không muốn ở cạnh em ấy sao, con nhóc đó sắp rời đi rồi
- hoàn thành xong kì thực tập của mấy vị thần thì đúng hơn chứ nhỉ
Sư tử thật sự kinh ngạc, cậu ta làm sao biết được chuyện này, bạch dương nói sao? Không, chắc chắn cô sẽ không làm thế để có thể ở cạnh cậu ta lâu hơn. Vậy chắc là cậu ta tự tìm ra rồi
- cậu biết rồi sao
- vậy là anh cũng đã sớm biết
- ừ
- cô ta nói cho anh mà không nói cho tôi, vậy thì làm sao bảo tôi tin cô ta được đây
- chậc! Cậu sơ sẩy như vậy không sợ bản thân đã hiểu lầm gì đó ở cô ấy sao
- có thể có hiểu lầm gì chứ, mọi việc đã quá rõ rồi
- vậy... tại sao... cậu không thử nghĩ đến việc tôi cũng là thần nhỉ
Thiên yết mặc dù có hơi bất ngờ nhưng vẫn tiếp tục phủ nhận
- nhưng dù là thế thì nói cho tôi cũng đâu có sao
- cũng không sao thật, chỉ là ... bạch dương... sẽ tan biến mãi mãi
Nghe đến đây thì thiên yết hoàn toàn bất động, không nói được gì nữa. Vậy ra anh đã hiểu lầm cô sao? Là do anh đã buông bỏ quá sớm nên mới xảy ra việc như vậy, bây giờ, chắc cô đang đau khổ lắm. Mà nguyên do lại là vì anh
- cậu còn không về tìm cô nhóc đó sao, hay cậu muốn cô bé biến mất thì mới hả giận đây
Thiên yết ngay lập tức quay lưng và bỏ chạy thục mạng về phía nhà của bạch dương

____ o00o ____

Cô cảm thấy cả người như lạnh buốt, từng cơn đau nhức dấy lên từng hồi. Bàn tay thì đang dần xuất hiện những tia sáng màu vàng, và cánh tay cô cũng dường như đang biến mất theo. Quần áo của cô đã hiện về như cũ và cũng dần biến mất như chủ nhân của nó
Lúc này đây, cô không mong muốn gì khác ngoài việc được nhìn thấy thiên yết lần cuối, được anh che chở bảo vệ. Bề ngoài trông cô có thể kiên cường nhưng dù có là vậy, thì cô cũng là con gái, nên cô cũng cần được yêu thương như những người khác, nhưng sao, nó lại xa vời đến thế...
Nhưng khác với suy nghĩ bi quan của cô, thiên yết thật sự đang đến để gặp cô. Cô có thể cảm nhận được nhờ tiếng bước chân đang ngày càng rõ. Thiên yết thật sự đã xuất hiện trước mặt cô
Dù cơ thể đang đau nhức không thôi, cô vẫn cố nói ra một tiếng để giải thích tất cả những hiểu lầm cho anh biết
- thật... r... ra... e... em...
Bỗng anh hôn cô làm cô vừa bất ngờ vừa hạnh phúc trước hành động này
- anh biết hết rồi, anh xin lỗi vì đã hiểu nhầm em- anh vừa ôm cô vừa xin lỗi, anh cảm thấy mình thật đáng ghét khi để cô thành ra nông nỗi này, nhìn tay cô đang dần biến mất, anh cũng đủ biết cô đang đau đớn cỡ nào
- anh không có lỗi đâu, em sẽ không chết, vì bản thần đã được đặc cách nên em khác biệt, không chết, cũng không tan biến
- em đừng nói dối anh nữa
- em không nói dối, nếu em thật sự tan biến, anh có nghĩ em còn nói chuyện với anh trôi chảy như vậy được không
- vậy tên sư tử đó...
- tiền bối cũng không biết về chuyện này
- sao cũng được, em chỉ cần ở bên anh là ổn rồi
- uhm, nhưng mà này, em cảm thấy buồn ngủ lắm. Tại anh làm em tối qua mất ngủ đấy
- nhưng bây giờ, em không thể ngủ được, lỡ như em...- bây giờ cô ngủ có khi nào sẽ không bao giờ tỉnh dậy bên anh
- em... em xin lỗi, nhưng em.... b... buồn... buồn ngủ lắm rồi- cô nhắm mắt lại, cả cơ thể không động đậy, từ từ chìm vào giấc ngủ mà chính bản thân cũng không biết, bao giờ mới có thể tỉnh dậy....
End chap 15
Chap này hơi buồn nên Je hơi nhớ thần tượng của Je khi còn có 9 thành viên😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro