II : Thiên Dữ Thần Phược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ở cái nơi bị Honkai xâm thực đến cái mức ngay cả Thần Thánh phương nào cũng hết cứu, trừ 1 người, nhưng có chịu tin và ăn năn đâu mà đòi cứu?Nhân loại như đang phải tuyệt vọng gồng hết cái lưng lên chống lại những Herrscher,đầu đạn hạt nhân, súng ống v.v đều như muỗi đốt inox trước cơ thể trâu như con gì đó của Herrschers.

"KHAI HỎA ! ! ! ! ! "

"SH*T, KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ BỌN CHÚNG SAO?!"

"CHẠY ĐI, 4TH TỚI KÌA ! !!"

Những âm thanh la hét như muốn thực sự chơi kéo búa bao tát nhau với các Herrscher vậy, âm thanh rên rỉ của các nạn nhân vang vọng khắp trời, có thể ngang kèo với giọng hát của Kira luôn ấy chứ? 

"XIN ĐỪNG!! HÃY ĐỂ CON TÔI SỐNG ĐI MÀ ! !"

Âm thanh rên rĩ của những bà mẹ khi con bị phanh tây, âm thanh gào khóc của những đứa trẻ chưa chào đời được bao lâu thì bị khai tử. Tiếng gầm của thú vật đan xen với tiếng gào của thú Honkai. . .

Từng ngày trôi qua, hàng triệu người mới chết đi, 1 số thì bị thiêu cháy đến khi chỉ còn tro tàn. Số còn lại thì biến thành những con thú Honkai vô hồn, có những kẻ bị thòng lọng xiên qua cơ thể tàn úa đó rồi rồi treo lên bất cứ đâu, đầu họ bị xé toạc ra đến nỗi có thể thấy đc bộ não vẫn còn bê bết máu. . .

"Mẹ ơi, trời xanh là như nào ạ?"

"Bầu trời xanh rất đẹp, con ạ, nó vô tận, ấm áp lắm! !~"

"Vậy ạ? Con không biết khi nào trời đang xanh hết. . ."

"1 ngày, nhân loại sẽ chiến thắng, đến khi đó thì con hãy tận hưởng cùng em trai nhé?~ Rồi, ngủ đi bé ngoan của mẹ."

"Dạ~"

Giữa đống đổ nát này, có 1 gia đình rất hạnh phúc, mẹ thì may mắn sống sót sau khi cha bị xâm thực, cậu trai lớn được khoảng 15 tuổi, cậu ta có tên là Alaris. Đứa em thì mẹ chưa đặt tên, vì em ấy vẫn đang là em bé trong bụng. 

Cả ba luôn bên nhau, không bao giờ bỏ nhau trong mọi hoàn cảnh.

Cho đến khi. . .

"Mẹ!! Cố lên, mẹ! ! "

Alaris cố kéo tay của mẹ ra khỏi hàm răng của người cha bị hóa thú Honkai 1 nữa, nhưng vô vọng, sơ sẩy vì bị đau, Alaris vô tình buôn tay của mẹ ra, kết quả là cậu chứng kiến cái chết của mẹ, sốc, thảm thiết, và kinh hãi vì cú gặm ấy đã cắn đi 1 nữa người, tính luôn đứa bé.

". . . ."

"A! ! ! ! ! "

Alaris cầm súng của các Valkyrie lên, bắn 1 phát, à không, nhiều phát vào con thú, cho đến khi có Valkyrie ra cứu thì cậu đã bất tỉnh, trong khi đang cầm khẩu súng và 1 cánh tay lạ. . . .
Sau khi tỉnh dậy, Alaris nhận ra bản thân đang ở trong 1 khu quân sự, có 1 số Valkyrie tới và đưa nước cùng với bánh mì cho cậu

"Chị rất tiếc, chị không thấy mẹ em đâu. . ."

Chị Valkyrie ấy sau đó xoa đầu cậu, rồi rời đi. Để mặc cậu tuyệt vọng trên giường, cậu nhìn ổ bánh mì, trong lòng đầy tự trách. . .











(Chap mới sẽ có ở tuần sau, lúc nào thì tôi chịu) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro