CHAP 2: GIẢ THÀNH THẬT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc cuộc chấn loạn cuối cùng với quốc gia Ô Lai Trực Lão, thời kỳ Hồn Thế cũng kết thúc từ đó.

Cả đại lục Á Tử Lan giờ đây đã có một thời hoà bình hoàn hảo, nhưng ai biết được thời kỳ hoà bình này sẽ kéo dài được bao lâu chứ!?

Thất Tước Hoàng dưới sự chỉ huy của Hoàng Kim Pháp Sư sau trận chiến cũng có được một quyền hạng to lớn trong Hoàng Quốc Cát Lan Đặc Nhĩ.

Hồn Thế kéo dài và kết thúc đúng sau hai trăm năm, có thể nói đó là một thời kỳ mà không một con người nào ở trên phiên đại lục này muốn nhớ đến cũng như nhắc lại.

~~~
Hoàng Quốc Cát Lan Đặc Nhĩ hiện đang là quốc gia lớn và giàu mạnh nhất ở đại lục Á Tử Lan, Cát Lan Đặc Nhĩ có một thành chính và hai thành phụ đó là Hoàng thành Hoàn Ấn thành; Thủ thành Lạc Ấn thành và Thái Ấn thành. Mỗi toà thành thị đều có ba thị trấn. Hoàn Ấn thành nơi cư trú chủ yếu của ba vị lãnh đạo của Hoàng Quốc đó là Hoàng Kim Pháp Sư; Bạc Tư Tế và Đồng Tiên Tri

Trong Hoàn Ấn thành lúc này, Tuyết Trạch đang quỳ một bên chân của mình xuống diện kiến Hoàng Kim Pháp Sư.

- Đại Vương Tước Y Trạc Tuyết Trạch diện kiến Hoàng Kim Pháp Sư!_ Tuyết Trạch giọng cung kính nói.

- Tuyết Trạch, ngươi đến rồi sao!?_ bức tượng của Hoàng Kim Pháp Sư vang lên một giọng nói.

- Vâng. Tôi đang ở đây._ Tuyết Trạch nói.

- Tuyết Trạch, ngươi còn nhớ quân đoàn Ngũ Hình Kỳ không?_ Hoàng Kim Pháp Sư nói.

- Thưa ngài, thần vẫn còn nhớ... Nhưng sao ngài lại hỏi tôi về quân đoàn Ngũ Hình Kỳ?_ Tuyết Trạch đáp và thắc mắc.

- Ta có phái người đi về phía tây, nơi đó có một vực thẳm không đáy tên là Vực Tất Lang, đó là nơi đóng quân của Ngũ Hình Kỳ._ Hoàng Kim Pháp Sư nói.
- Và ta nhận được tin là vào ngày mai, một đám lâu la của Ngũ Hình Kỳ sẽ tới Thái Ấn thành để vận chuyển một số lương thảo về một doanh trại nào đó của chúng. Ta muốn ngươi một mình tới đó và âm thầm quan sát chúng đang làm gì!_ Hoàng Kim Pháp Sư nói.

- Vâng, tôi biết phải làm gì rồi thưa ngài!_ Tuyết Trạch nói.

- Nên nhớ, truyện này là cơ mật không được tiết lộ ra ngoài và không được có sai xót. Biết chưa!?_ Hoàng Kim Pháp Sư nói.

- Vâng, thưa ngài!_ Tuyết Trạch nói.

- Được rồi, ngươi lui xuống đi._ Hoàng Kim Pháp Sư nói.

Tuyết Trạch đứng lên và quay người ra khỏi phòng của Hoàng Kim Pháp Sư, nhưng chỉ đi được vài bước thì Hoàng Kim Pháp Sư nói.

- Này Tuyết Trạch, sao ngươi cũng không đi kiếm một vị Tước Đồ cho bản thân đi, cả sáu người em của ngươi họ đều có một Tước Đồ kia mà!?_ Hoàng Kim Pháp Sư hỏi.

- Đối với thần thì việc nhận Tước Đồ là một chuyện không cần thiết, vì thần nghĩ rằng nếu như nhận ai đó làm Tước Đồ thì người đó sẽ phải gánh một nửa trọng trách bảo vệ Hoàng Quốc và ngài. Thần không muốn như vậy!_Tuyết Trạch nói với giọng nghiêm túc.

- Ừm, ta biết rồi. Vậy ngươi lui xuống đi._ Hoàng Kim Pháp Sư nói.

- Vâng!_ Tuyết Trạch đáp lại.

Sau cuộc nói chuyện với Hoàng Kim Pháp Sư thì Tuyết Trạch đã đi về phủ đệ của mình.

~~~
Một lúc sau, khi gần về đến phủ vừa rẽ phải tới đường lớn nhà mình, thì có một người đàn ông đứng trước cổng Vương Tước phủ. Người đàn ông này mặc một bộ trang phục màu đen từ đầu đến chân, cả áo khoác ngoài cũng là một màu đen như mực, áo khoác có cổ áo cao nên che đi khuôn mặt của hắn ta.

Tuyết Trạch biết người đàn ông này không phải người tầm thường nhưng anh vẫn tỏ vẻ không biết gì, anh và người đàn ông bí ẩn này đều đi thẳng tiến về phía đối phương. Trong khoảng cách đó không gian như lắng lại, tiếng gió thổi cũng dừng từ đó, từng bước chân của hai người đều hiện rõ phần sát khí mà mình mang theo. Ngay khi vai của hai người vừa lướt ngang qua nhau, trong tích tắc cả hai đều vung tay phải của mình ra sau đồng thời thân trên và thân dưới cũng chuyển động theo cú đánh. Hai cú đánh va chạm vào nhau tạo ra một kình lực toả ra cả con đường, lúc này gió lại một lần nữa nổi lên.

- Ngươi là ai?_ Tuyết Trạch hỏi.

- Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết ta là người tới giết ngươi._ người đàn ông nói.

Vừa nói xong cả hai lao vào nhau dùng những quyền cước, cú đá, cú đánh để hạ gục đối phương.

Tuyết Trạch dùng chân trái tung một cước lên vùng bụng bên trái người đàn ông, hắn nhanh tay đỡ lại cú đá đó. Tuyết Trạch lợi dụng sức đỡ của người đàn ông nhảy lên và xoay 360° tung thêm một cước nữa vào trung lộ của hắn (trung lộ nghĩa là phần ngực), người này thật sự không tầm thường, phản xạ và phản ứng đều rất nhanh, hắn ta dùng hai tay đưa ra trước ngực để đỡ đòn.

Người đàn ông bị cú đá của Tuyết Trạch đá lui ra sau vài bước.

- Đại Vương Tước của Hoàng Quốc quả là không phải hư danh._ người đàn ông nói rồi nhét môi cười đểu một cái.

Nói rồi người đàn ông giơ thẳng tay phải mình ra trước mặt, lòng bàn tay hướng về phía Tuyết Trạch.

- Ngươi có Hồn Năng!?_ Tuyết Trạch nói với sự bất ngờ.

- Chết đi.... Bán Nguyệt Phong Đao!!!_ người đàn ông hô to rồi nắm chặt lòng bàn tay.

Sau lưng Tuyết Trạch lúc này nhưng có hàng ngàn con dao mang hình hài của trăng lưỡi liềm nhìn vừa thực vừa hư lao tới chỗ anh, nhưng anh cũng không phải là hạng người dễ đối phó.

- Thổ Hậu Bích!!!_ Tuyết Trạch dùng tay phải mình vòng một vòng từ phía sau ra đằng trước mình đồng thời anh cũng cúi thấp người xuống. Tay chạm xuống mặt đất.

Ngay lập tức, dưới đất rung động và trồi lên một bức tường đá vững chắc sau lưng của Tuyết Trạch, tường đá chắn hết tất cả đòn tấn công của người đàn ông.

- Hùng Hùng Liệt Hoả!!!_ người đàn ông đó hô to và tung ra nhưng cú đấm hướng về phía Tuyết Trạch, những cú đấm đó tiếp xúc với không khí thì liền biến thành những ngọn lửa đỏ rực bay đến chỗ anh.

- Thủy Lao Bích!!!_ Tuyết Trạch dang ngang hai tay ra xong lại đưa ra trước mặt, những thùng nước trên con đường rung động như nghe theo anh, bay tới trước mặt anh tạo ra thành một bức tường nữa đỡ lấy những đám lửa.

- Chết tiệt, Đại Hoả Cầu!!!_ người đàn ông chưởng ra một quả cầu lửa rất lớn bay thẳng tới chỗ Tuyết Trạch.

- Ngươi xem thường ta quá đó!_ Tuyết Trạch nói.

- Cái gì chứ!?_ người đàn ông ngạc nhiên.

Tuyết Trạch đứng dậy thẳng người, anh giơ thẳng bàn tay phải mình ra đối diện quả cầu lửa.

- Hàn Băng Khí!!!_ Tuyết Trạch nắm lòng bàn tay mình lại.

Quả cầu lửa đang bay tới chỗ anh lập tức bị đông cứng thành một cục đá vô hại rơi xuống đất.

Người đàn ông này biết rằng bây giờ không thể giết Tuyết Trạch nên hắn đã từ bỏ.

- Đáng ghét, Bạo Phong!!!_ người đàn ông nói với giọng tức giận và hắn cũng vung tay nhẹ một cái, một cơn lốc xoáy xuất hiện cuốn theo nhưng mảnh gỗ của thùng nước lúc nãy tiến về phía Tuyết Trạch.

- Trấn Phong Chưởng!!!_ Tuyết Trạch tung một chưởng về phía cơn lốc xoáy, ngay lập tức cơn lốc biến mất đi.

Sau khi cơn lốc biết mất thì Tuyết Trạch không thấy người đàn ông đó nữa. Trong phủ đệ của anh lúc này có một đoàn vệ bing chạy ra cùng với sáu người em trai của anh.

- Đại ca, anh không sao chứ?Người đàn ông đó là ai?_ nhị tước Tất Ly hỏi Tuyết Trạch.

- Anh cũng không biết nữa, nhưng hắn ta nói rằng, hắn tới đây để giết anh!_ Tuyết Trạch nói.
- Chúng ta vào phủ trước đi Tất Ly, anh sẽ nói sau!_ Tuyết Trạch nói tiếp.

- Vâng, đại ca!_ Sáu người em trai của Tuyết Trạch đồng thanh nói.

- Tăng cường canh gác trong và ngoài phủ, có chuyện gì hoặc ai đáng nghi thì thông báo._ nhị tước Tất Ly dặn dò cận vệ trong phủ.

Tối đó, dưới đại sảnh của Vương Tước phủ lúc này Tuyết Trạch và sáu người em của mình đang ngồi với nhau nghe anh nói về người đàn ông đáng nghi đó.

- Người đàn ông này thật không tầm thường!_ tam tước Á Dã nói.

- Đúng vậy, vả lại hắn ta còn có Hồn Năng trong người._ nhị tước Tất Ly nói.

- Nhưng tại sao hắn ta lại muốn giết đại ca chứ!? Đại ca trước giờ có kết oán với ai đâu?_ lục tước Tỳ Nghệ thắc mắc.

- Đúng đó, tại sao chứ!? Không lẽ.... Hắn ta giết đại ca là có mục đích riêng!?_ thất tước Hy Kha suy đoán.

- Cũng có thể lắm! Đại ca hiện đang là Đại Vương Tước của Hoàng Quốc Cát Lan Đặc Nhĩ, quyền cao chức trọng, lại được Hoàng Kim Pháp Sư trọng dụng nữa chứ._ ngũ tước Vệ Đa nói.

- Vậy.... Có lẽ nào là người trong Hoàng Quốc sai người đến ám sát đại ca không!?_ tứ tước Bố Lạc Á nói.

- Chỉ có một người coi đại ca là cái gai trong mắt mà thôi...._ nhị tước Tất Ly nói và nhìn Tuyết Trạch.

- Người cũng từng có công giúp Hoàng Kim Pháp Sư chấn loạn Hồn Thế!_ tứ tước Bố Lạc Á như nghĩ ra được gì đó.

- Con cháu của Hoàng Tộc Vệ Lý An..._ thất tước Hy Kha nói.

- Hoàng Tộc và cũng là người dưới bảy anh em chúng ta một bậc. Vệ Lý An - Á Tặc._ tam tước Á Dã nói.

- Đúng là chỉ có hắn mới làm chuyện như vậy thôi, hắn ghen tị vì bảy anh em chúng ta được Hoàng Kim Pháp Sư trọng dụng. Nên đã sai người ám sát đại ca._ lục tước Tỳ Nghệ nói.

- Lục đệ, đừng nói bậy cẩn thận chúng ta đang bị theo dõi đấy._ ngũ tước Vệ Đa nói.

- Hiện giờ chúng ta không có bằng chứng nói Vệ Lý An - Á Tặc, là người sai khiến tên lúc nãy ám sát đại ca._ nhị tước Tất Ly nói.

- Đúng vậy, hơn nữa dù cho là Vệ Lý An - Á Tặc sai người tới ám sát đại ca đi. Nhưng dưới trướng của Vệ Lý An - Á Tặc thì không một ai có thể sử dụng Hồn Năng cả._ tam tước Á Dã nói.

- Khuya rồi, đi ngủ đi._ Tuyết Trạch đứng dậy và đi lên cầu thang phòng mình nói.

- Nhưng mà đại ca...._ lục tước Tỳ Nghệ như muốn nói gì đó, nhưng lại bị nhị tước Tất Ly cản lại.

Nhị tước Tất Ly đặt tay mình lên vai lục tước Tỳ Nghệ và lắc đầu ý là kêu lục tước đừng nói nữa.

~~~
Đêm đó trong phòng của Tuyết Trạch, anh hướng ra ngoài cửa sổ nhìn thấy cả Hoàn Ấn thành và suy nghĩ về câu nói của người đàn ông đó. Câu nói đó khiến anh không thể nào vào giấc. Rốt cuộc người đàn ông có âm mưu gì mà phải loại bỏ anh, sau một hồi suy nghĩ không có kết quả thì anh cũng đi tới giường mình nằm xuống và ngủ đi.
.
.
.
Hôm sau, trời vừa bừng sáng thì Tuyết Trạch mặc trên người một bộ trang phục màu trắng xoá có nón áo đằng sau, anh thức dậy từ sớm và ra khỏi cửa phủ mình. Khi đã ngồi hẳn lên lưng một con bạch mã thì anh kéo cái nón áo từ sau áo lên đằng trước che hết cả khuôn mặt của anh và xuất phát tới Thái Ấn thành.

~~~
Sau nửa canh giờ khởi hành, cuối cùng Tuyết Trạch cũng tới được Thái Ấn thành, ở đây thông qua người dân anh có thể thấy được Hoàng Quốc dưới sự trị vì của Hoàng Kim Pháp Sư thì vô cùng sung túc, người dân không cần lo cái ăn cái mặc, thị trường chợ buôn bán ở đây cũng vô cùng nhiều thứ để mua.

Tuyết Trạch ghé vào một quán trà gần đó, khi đi vào trong thì quán vô cùng rộng rãi, thực khách thì đông đúc như không còn chỗ ngồi. Cũng may là trên tầng lầu còn một chỗ gần cửa sổ cho anh, anh lên lầu và đi tới chỗ ngồi ngồi xuống thì có một anh chàng phục vụ đi tới chào và hỏi anh muốn dùng gì.

- Khách quan, ngài muốn dùng gì!?_ anh chàng phục vụ hỏi.

- À. Cho ta một bình trà ấm và món rau trộn là được rồi. _ Tuyết Trạch trả lời. ( Rau trộn là xà lách đấy các bạn :>>)

- Vâng thưa khách quan, ngài đợi một chút nhé, món ăn sẽ dọn lên ngay._ anh chàng phục vụ nói.

Nói xong anh chàng phụ vụ tiếp tục đi phục vụ các vị khách khác.

Tuyết Trạch nghe thấy có tiếng vỡ do có vật bị rơi xuống đất tạo ra, anh nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy dưới đường đang có một vụ việc xảy ra.

Một cô gái bán rược đang bị đám người bao vây, người cầm đầu là một tên thiếu gia mặt gian xảo.

- Thả tôi ra, thả tôi ra....._ cô gái la hét.

Cả con đường ai ai cũng dừng lại, nhưng không một ai dám bước ra ngăn cản tên thiếu gia này.

- Nếu cô phục vụ tốt Vệ Lý An - Ô Luân thiếu gia của chúng tôi, thì có thể sẽ được làm phu nhân của Hoàng Tộc Vệ Lý An đấy.... Ha ha ha._ một tên cận vệ của tên thiếu gia nói.

- Một cô nàng xinh đẹp như vậy, mà lại phải bán rược ở đây... Thật là lãng phí, hay là nàng theo ta về làm vợ của ta đi nào!!! Ha ha ha..._ thiếu gia Ô Luân tay sờ soạng khuôn mặt của cô gái và cười hả hê nói.

- Các ngươi mau dừng tay lại cho ta, đám người cái ngươi dám ở đây làm sằn làm bậy à._ một chàng thanh niên từ trong đám đông bước ra nói.

Chàng thanh niên có khuôn mặt phong trần, tuấn tú. Thân hình cao ráo cân đối. ( Đẹp trai hơn thằng thiếu gia là được.)

- Ấy... Tên tiểu tử nhà ngươi là ai đây, có biết người trước mặt ngươi bây giờ lại ai hay không hả?_ tên cận vệ nói với chàng thanh niên.

- Ta không cần biết các ngươi là ai, nhưng ở đây gây chuyện thì không xong với ta đâu._ chàng thanh niên giọng dõng dạc nói.

- Tên tiểu tử này đúng là có mắt không biết thái sơn, người đang đứng trước mặt ngươi lúc này là con trai trưởng của Công Tước Vệ Lý An - Á Tặc đại nhân. Vệ Lý An - Ô Luân thiếu gia đó ngươi biết chưa!?_ tên cận vệ nói và thiếu gia Ô Luân cười đắc ý.

- Hứ..._ chàng thanh niên giọng khinh bỉ "hứ" lên một tiếng.
- Vậy cái ngươi có biết ta là ai không hả?_ chàng thanh niên nói tiếp.

- Ta biết chứ.... Ta biết ngươi là vô danh tiểu tốt ấy!!! Ha ha ha_ thiếu gia Ô Luân nói và cười với lũ cận vệ của hắn.

- Vậy ta cho các ngươi biết, ta đây tên là Điền Chân. Là Tước Đồ của Đại Vương Tước Y Trạc Tuyết Trạch._ chàng thanh niên tên Điền Chân nói với giọng tự tin.

Tuyết Trạch ngồi trên lầu của quán trà lúc này đang thưởng thức tách trà ấm, nhưng khi nghe thấy Điền Chân nói vậy thì anh cũng phải phun hết trà ra khắp bàn. ( :>>)

*Khụ khụ* Tuyết Trạch bị sặc và ho ra vài cái.

Tuyết Trạch đứng dậy để lại tiền trên bàn và đi xuống dưới chỗ đám đông.

Đám đông nhìn Điền Chân với vẻ mặt đầy hoài nghi rằng cậu ta có phải là Tước Đồ của Đại Vương Tước hay không.

- Cái gì!? Ha ha ha... Ngươi là Tước Đồ của Đại Vương Tước Y Trạc Tuyết Trạch sao!? Vậy chắc ta là Hoàng Kim Pháp Sư rồi. Ha ha ha..._ thiếu gia Ô Luân nói và cười với lũ cận vệ.

Lúc này Tuyết Trạch đội trên đầu chiếc nón áo bước từ đám đông ra chỗ của Điền Chân và nói.

- Không sai... Cậu ta đích thật là Tước Đồ của ta!_ Tuyết Trạch nói.

- Ngươi là ai nữa đây!? Là người diễn kịch chung với tên tiểu tử này à!? Ha ha ha..._ thiếu gia Ô Luân nói và cả lũ cận vệ cười theo.

Tuyết Trạch dùng tay đẩy nhẹ chiếc nón áo trên đầu xuống, lộ rõ một mái tóc bạc phơi, thêm vào đó là một vẻ điển trai hơn cả Điền Chân.

Đám đông xôn xao nói.

- Đúng là Đại Vương Tước rồi!!!

- Đúng là Đai Vương Tước đấy!!!

Vì chỉ có bảy anh em Thất Tước Hoàng mới có mái tóc bạc như vậy, nên người đời rất dễ nhận ra.

Tuyết Trạch đưa một thứ gì đó ra trước mặt bọn thiếu gia Ô Luân.

- Ta chính là Đại Vương Tước Y Trạc Tuyết Trạch của Hoàng Quốc Cát Lan Đặc Nhĩ đây._ Tuyết Trạch nói.

- Đó là Vương Tước lệnh của Hoàng Quốc!!!_ thiếu gia Ô Luân nói và hắn cũng lặp tức quỳ xuống trước mặt Tuyết Trạch.

Thấy vậy. Cả bọn cận vệ của thiếu gia Ô Luân lẫn đám đông cũng quỳ xuống cúi chào vị thánh nhân của Hoàng Quốc.

Điền Chân cũng muốn quỳ xuống cúi chào nhưng trong thoáng chốc, cơ thể cậu như bị gì đó điều khiển, khiến cho cậu đứng im không động đậy. Cậu nhìn Tuyết Trạch thì thấy hai con mắt của anh đang phát ra một luồng sáng vàng kim đang nhìn cậu.

- Thầy chỉ kiểu con đi làm một chút chuyện mà đã sinh sự rồi sao._ Tuyết Trạch cười nhét môi nói với giọng hí lọng ( hí lọng ở đây là đùa cợt với ai đó)

- À... Con có làm việc thầy giao mà, nhưng thầy dạy con là thấy việc bất bình phải ra tay giúp đỡ mà!?_ Điền Chân cũng vô cùng lanh lẹ chấp hai tay vào nhau nói.

Cậu biết rằng Tuyết Trạch đang giúp mình nên tương kế tựu kế.

- Con nói đúng, mọi người đứng dậy đi. Không cần hành lễ với ta đâu._ Tuyết Trạch nói với đám đông.

- Xin Đại Vương Tước thứ lỗi, chúng tôi không biết rằng..._ thiếu gia Ô Luân chưa nói hết câu thì bị Tuyết Trạch ngắt lời.

- Thôi được rồi, ta cũng chỉ là nhận lệnh của Hoàng Kim Pháp Sư cùng với Tước Đồ của ta tới đây làm việc thôi._ Tuyết Trạch nhấn mạnh từ 'Hoàng Kim Pháp Sư' với thiếu gia Ô Luân vì trước đó hắn ta đã nói lời bất kính với ngài.
- Thiếu gia Ô Luân phải không, cậu có thể nể mặt ta mà thả cô gái này không!?_ Tuyết Trạch nói tiếp.

- Tất nhiên là sẽ tha rồi! Các ngươi thả cô gái đó ra ngay._ thiếu gia Ô Luân nói với lũ cận vệ.
- Đại Vương Tước đại nhân. Tôi vừa nhớ ra phụ thân có dặn dò ta đi làm một việc, ta xin phép cáo lui trước nhé!_ thiếu gia Ô Luân nói.

- Được thôi, không tiễn._ Tuyết Trạch vẻ mặt đắc ý nói.

Thiếu gia Ô Luân và lũ cận vệ mang theo nổi tức giận rời đi.

Tuyết Trạch đi gần tới chỗ cô gái.

- Cám ơn Đại Vương Tước đã cứu giúp._ cô gái quỳ xuống cám ơn.

- Đứng dậy đi, không cần cám ơn ta đâu, muốn cám ơn thì hãy cám ơn Tước Đồ của ta kìa._ Tuyết Trạch đỡ cô gái đứng dậy và nhìn Điền Chân nói.

- À à... Không cần cám ơn đâu!!! Ha ha..._ Điền Chân mỉm cười gãi đầu nói.

- Ở đây có hai vàng, chắc sẽ đủ mua lại vật dụng trong tiệm rượu đó, nếu còn dư thì hãy giữ lấy._ Tuyết Trạch nói. ( Đơn vị tiền ở đây tương đương với ba vị lãnh đạo của Hoàng Quốc nên được chia làm đồng, bạc, vàng. Vàng là đơn vị lớn nhất)

- Tôi thật sự cám ơn ngài!_ cô gái nói.

- Được rồi, ta đi đây. Cô hãy tự bảo trọng._ Tuyết Trạch nói và quay lưng đi ra ngoài cửa tiệm rượu.

Cùng này, ở phía xa xa trên một mái nhà nào đó, có một bóng người đứng trên đó như đang theo dõi Tuyết Trạch vậy.

Tuyết Trạch vẫn chưa phát hiện được rằng mình đang bị theo dõi mà tiếp tục đi.
.
.
.
Hết chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro