Oh my shost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khách sạn Kyung Nam Seoul.................

Hoàng hôn đã buông dần và trong phòng 201 có một cô gái ngủ rất say, say đến nỗi không biết trời trăng mây nước gì.

Ở dưới lễ tân khách sạn...

Chị Dương hỏi:

- Không biết con bé đang làm gì mà sao giờ này chưa xuống? Thiệt là con bé đâu phải cái dạng hay make up lâu rồi trễ giờ. Mọi người chờ 1 chút tôi sẽ gọi điện cho con bé thử xem sao?

Chị Dương vừa bấm nút gọi nhưng đầu dây bên kia cứ" tút...... tút ....tút".  chị Dương vừa tắt điện thoại thì Hoàng với vẻ mặt lo lắng hỏi:

- Chị gọi không được sao?

Chị gật đầu bảo: ừa

- Vậy để em chạy lên gọi cô ấy mọi người chờ một lát nhá! 

Hoàng vừa định chạy đi thì Ngọc Chi vơ tay ngăn lại rồi nói:

- Dù sao anh cũng là con trai lên phòng con gái thì kì lắm. Để em chạy lên coi cô ấy xem sao dù sao em cũng là con gái.

Hoàng nghe vậy cũng có lí nên nhường cho Ngọc Chi lên kêu.

 Ngọc Chi vừa quay lưng đi tới thang máy thì nét mặt dịu hiền lúc nảy đã bay mất không một dấu tích, mà chỉ còn lại 1 gương mặt âm hiểm mà một người phụ nữ tốt không nên có.

Một lát sau ở dưới sảnh.....

Ngọc Chi chạy tới nói:

- Thiên Nhi cô ấy nói lúc nảy đi máy bay hơi mệt nên bây giờ cô ấy không thể đi chung với mọi người được nên bảo mọi người đi trước đi.

Hoàng lo lắng hỏi:

- Cô ấy có sao không? Có cần người ở bên chăm sóc không?

Ngọc Chi vội trả lời:

- Không, cô ấy nói muốn ở một mình và ngủ một lát sẽ khỏe.

Phương Trinh chen vào kêu:

- Cô ấy nói vậy chắc không sao đâu. Cũng không còn sớm nữa chúng ta mau đi thôi kẻo kẹt xe thì mệt lắm.

Chị Dương bảo: "Ừm chúng ta đi thôi"

Mọi người lần lượt cùng nhau bước ra khỏi khách sạn, lúc mọi người đi hết chỉ có Ngọc Chi còn nhẹ quay nhìn vào thang máy sau đó thì cười nhếch mép. Rồi cũng chạy theo mọi người vào chiếc taxi.

 30p sau trên phòng 201...

Cô lim dim mở đôi mắt to tròn của mình ra, nhìn vào trần nhàn rồi sao đó liền bật người dậy tìm chiếc đồng hồ trên đầu giường. Chiếc đồng hồ đã điểm 7h, cô vội vàng tìm điện thoại của mình để gọi xin lỗi mọi người. Nhưng vừa bật màn hình lên thì cô đã thấy 1 cuộc gọi nhỡ của chị Dương và 1 tin nhắn của Ngọc Chi. Cô mở tin nhắn ra thì thấy Ngọc Chi nói mọi người đi chơi rồi vì lúc nảy cô ấy lên thấy cô có vẻ hơi mệt nên không nở  gọi cô dậy nên bảo với mọi người đi trước đây.

 Cô vừa đọc xong tin nhắn thì cũng cô thở ra vì may là không để mọi người chờ đợi lâu. Cứ thế cô cũng không ở trong khách sạn mà thay 1 bộ quần áo mới để đi ra sông Hán Giang gần khách sạn để hóng gió.

*******************************************************

Khi tới sông Hán Giang hóng gió được một lúc thì cô bắt taxi về sao đó lại ghé ngang 1 tiệm cafe nhỏ ở gần đó mua cà phê  Latte macchiato  mà cô thường hay uống. Ngồi một lát ở tiệm cà phê cô cũng thấy chán nên đã bước ra khỏi quán từ từ đi bộ về khách sạn.

Khí hậu ở Hàn Quốc lúc này cũng rất lạnh dù bây giờ đang là mùa hạ. Cô lang thang trên những con đường đông người ngang qua những cửa tiệm lớn nhỏ và . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. .rầm ...................... cô lúc này đang bị 1 người lạ ép vào góc tường người đó ra ám hiệu im lặng nên cô cũng nghe theo nhưng ngoài kia thì.........................

" Áaaaaa....em yêu anh........."- "á........"

một người dẫn đầu:

"anh ấy đâu rồi"

" Mọi người có thấy anh ấy chạy đâu không?"

một người khác:

" Hình như bên kia kìa... mau đi thôi"

Lúc bọn họ đi hết thì cô mới hiểu ra là có người bị fan dí. Cảm thấy hâm mộ chính mình lại may mắn gặp được sao Hàn trên phố. Vừa ngước lên định coi đây là ai thì cô bị đơ toàn tập luôn

1s........................

2s..............................

3s....................................

4s.................................................

5s..................................................và

ức.....ức...............ức..... Lúc này cô đã có miệng chứ O mắt chữ A rồi trong đầu cô lúc này 'OH MY GHOST'

' Đây không phải là...?'

" Cô có sao không? Xin lỗi, nhưng do gấp quá nên tôi kéo cô vào theo luôn, cô không sao chứ?" anh ấy vẻ mặt quan tâm hỏi.

và cô cứ " ức.....ức"

 'chứng bệnh này của cô lại tái phát nữa rồi' cô thầm nghĩ 'tại sao lại tái phát lúc này chứ!'. 

" Cô không sao chứ? Cô...cô gì ơi..."

Lúc này mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình mà nói:

" Tôi... ức ...không sao"

" ...ức...anh là...ức....Park ..ức.. Hyung ..ức... Sik đúng chứ ?.. ức"

Anh ấy cười rồi :

" Tôi tưởng cô không biết tôi chứ"

"Xin tự giới thiệu tôi là Park Hyung Sik. Rất vui được gặp cô"

" Tôi ...ức ...cũng... ức...vậy"

"Có vẻ cô không được khỏe, cô có cần tôi đưa về không?"

Cô vội xua tay lia lịa " Không ..ức.. không cần.. ức..."

Cô vội quay sang tạm biệt anh rồi chạy đi như một chú cún con nhỏ đang lẫn trốn kẻ xấu. Anh nhìn theo dáng cô chạy xa rồi cười nhẹ thầm nói "chẳng lẽ tôi giống người xấu lắm sao"

Sau đó anh cũng lấy điện thoại ra gọi trợ lý của mình " Quản lí Hong, tôi đang trên đường 345-1 Jangan 2(i)-dong, Dongdaemun-gu  anh cho người qua rước tôi đi"

**************************************

Xin chào mình là người bên lề. Còn đây là cách ăn mặc của Anh Park lúc đó . Đây là hình mình mượn của Sehun ( EXO) nên mọi người đừng hiểu lầm, và đây là lí do vì sao chị nữ của mình không nhận ra anh ấy ngay:

1. Do chị ấy lần đầu được gặp 

2. Anh ấy trùm hơi kín

3. Lúc đó là buổi tối mà họ còn ở trong tối 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro