Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay...
Hôm nay sân bay rất đông, đông hơn mọi ngày gấp mấy lần...Đơn giản thôi vì hôm nay nhóm nhạc thần tượng của mọi bạn trẻ sau một chuyến đi tour trình diễn ở các nước trở về

Cũng may, tôi đã sớm có mặt ở đó, thật ra tôi cũng rất nôn nóng muốn gặp người yêu thanh mai trúc mã của mình - Yun Ji Yong..Tôi vẫn còn nhớ như in câu nói mà Ji Yong đã nói với tôi " Đợi anh, đúng sinh nhật thứ 18 của em..Anh sẽ quay về ở cạnh em "

Tiếng la hét chào đón thần tượng của mọi người kéo tôi về thực tại..Tôi hướng mắt nhìn về phía cổng sân bay kia, Ji Yong thật oai phong dẫn đầu nhóm nhạc đi vào, cái vẻ băng lãnh của anh từ xưa đến giờ vốn dĩ chẳng hề thay đổi..

- Đừng đẩy...- Tôi mới vừa dứt câu thì đám đông ở phía dười đã chen chúc nhau đổ dồn lên

Kết quả tôi té nhoài ra đường đi của Ji Yong và mọi người trong nhóm nhạc...Con mẹ nó, nhục nhã thật ! T^T

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì Ji Yong đã đi đến phía trước chìa tay ra:
- Có sao không ? Đứng lên đi...

Tôi ngượng ngùng nắm lấy tay anh đứng lên cảm nhận đằng sau hàng ngàn ánh mắt căm ghét lẫn ngưỡng mộ nhìn mình, chưa kể xung quanh còn có những tiếng xì xào bàn tán và cười nhạo

- Cảm...cảm..ơn !! - Tôi cúi đầu ngập ngừng nói, con tim phản chủ cứ đập loạn cả lên..

Nhìn sau lưng của Ji Yong tôi thấy Su In đang đứng đó nhếch môi nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, đột nhiên cô ta tiến lên phía trước đứng chắn giữa tôi và Ji Yong:
- Cô không sao chứ ??

- Cảm...ơn..tôi không...sao !!

- Thế thì phiền cô tránh sang một bên đừng làm phiền chúng tôi được không ? - Giọng cô ta rất nhỏ vốn dĩ chỉ có tôi đứng đối diện với cô ta mới nghe được

- Tôi...

- Nếu cô không tránh tôi buộc phải gọi bảo vệ đến tách cô ra...! - Cô ta gằn giọng hăm dọa

Ji Yong đứng đằng sau cảm thấy khuôn mặt tôi càng ngày càng đỏ liền nói:
- Được rồi, Su In...!! Chúng ta còn có buổi thu âm..!

Tôi cảm thấy rất hụt hẫng, anh làm vậy có được xem là đang bảo vệ tôi không..Mà hình như ánh mắt anh nhìn tôi rất lạnh nhạt, anh không nhớ tôi hay vốn dĩ đã quên những lời hẹn năm đó rồi chăng ? Chắc anh cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật của tôi rồi ? Chỉ có mỗi tôi, ôm câu nói đó ấp ủ, chờ đợi suốt 11 năm trời. Tôi thật ngu ngốc !!

Tôi im lặng hai mắt cản thấy cay cay rồi chìm trong một màn hơi nước. Tôi quay đầu bỏ đi...càng đi càng xa cho đến khi tôi quay đầu nhìn lại anh đối với tôi chỉ còn là một chấm nhỏ rồi dần biến mất sau biển người..!!

Sinh nhật gì chứ ?? Thật tồi tệ...!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro