Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay của tôi đã bị delay và nó dời lại vào 6h tối mai vì thế bây giờ tôi phải xách valy về lại...
Tôi cứ kéo chiếc valy và lang thang trên từng con phố...Mấy ngày qua, tôi đã có khá nhiều kỉ niệm đẹp với Ji Yong...Anh đã không ngại nắm tay một cô gái như tôi bước đi trên con phố sầm uất...Thật ra, tôi cũng bắt anh phải đội nón bịt khẩu trang vì không muốn anh bị bắt gặp đi cùng một cô gái như tôi và tạo ra nhiều scandal không hay mấy, ban đầu anh phản đối vì muốn công khai chuyện của chúng tôi nhưng thấy tôi không đồng ý thì cũng không nói gì...Vừa nhớ lại những ký ức đẹp đẽ tôi vừa bật cười như một con ngốc....

Rồi tôi cứ đi mãi , lướt ngang qua cửa hiệu đồ cũ mà hôm đó chúng tôi đã cùng nhau bước vào để đặt mua một cặp đồng hồ...Tôi khựng lại, cặp đồng hồ vẫn ở đó nó vẫn còn nằm trong chiếc hộp màu đen tao nhã được đặt trên một cái kệ trưng bày trong cửa tiệm, tôi nhớ lại những khoảnh khắc hôm ấy mà trong lòng nhói lên từng cơn...

........

- Ji Yong à ! Cặp đồng hồ này đẹp thật. - Tôi vui mừng chỉ vào cặp đồng hồ để trong tiệm

- Ừhm ! Em thích nó lắm sao ?? - Ji Yong nghe tôi khen cặp đồng hồ thì ghé mắt vào xem thử

- Vâng ! Anh không thấy nó rất đẹp sao ?? - Tôi nhìn cặp đồng hồ vẻ mặt đâm chiêu

Thay vì nói lời thì Ji Yong hành động anh nắm tay kéo tôi vào cửa tiệm... Bà chủ khoảng 60,61 tuổi vừa thấy khách bước vào thì niềm nở:
- Cô cậu mua gì ??

- Cặp đồng hồ kia đáng giá bao nhiêu ?? - Anh chỉ tay vào cặp đồng hồ

- Chắc khoảng 8000 won !! - Bà ta định giá

- Okie! Tôi lấy nó. - Ji Yong định móc bóp ra trả tiền thì bị tôi ngăn lại, tôi cười hỏi bà chủ tiệm:
- Nếu cháu trả tiền nhưng năm sau mới đến lấy thì có được không ?? Bà có thể bảo quản hộ cháu chứ .

Bà ta sững người hồi lâu thì gật đầu:
- Được chứ ! Ta sẽ bảo quản nó thay cho cháu nhưng năm sau nhớ đến lấy nhé !

- Vâng ! Thế thì cháu cảm ơn ạ ! - Tôi rối rít cảm ơn bà

Ji Yong móc bóp đưa tiền cho bà chủ rồi xoay sang hỏi tôi:
- Sao lại phải đợi đến năm sau mới lấy ??

- Em hy vọng nó sẽ là quà sinh nhật năm sau của em.

- Sinh nhật năm sau anh có thể tặng quà có giá trị hơn cho em mà ??

- Em không quan tâm giá trị của nó đâu ! Chỉ cần nó là thứ anh tặng thì được rồi. - tôi mỉm cười nhìn anh,
Ji Yong gật nhẹ đầu im lặng, chắc hẳn trong đầu anh đang suy nghĩ thứ gì đó...
Đi một đoạn bỗng tôi hôn vào má anh, nụ hôn nhẹ như một cơn gió lại khiến anh thức tỉnh, anh quay sang nhìn tôi nhếch môi:
- Sao hôm nay lại chủ động thế ?? Yu Ri nhát gan thường ngày đâu rồi ?

- Ơ ? Em chủ động hôn anh thì có sao à ??

- Không ! Không sao cả, chẳng qua anh hơi bất ngờ thôi mà.

- Bất ngờ ??

- Ừh! Hôm nay em " bạo " hơn so với mọi ngày.

- Thế anh thích em " bạo " hay " nhát gan " đây ? - Tôi chống nạnh hỏi

Ji Yong vỗ nhẹ vào má phấn nộn của tôi :
- Anh thích em mãi là em, cô bé ạ !!

Anh nói thế làm tôi vừa ngượng vừa ngạc nhiên rồi tôi lại nở nụ cười tươi với anh như ám chỉ rằng " Anh à ! Em cũng nghĩ giống vậy ! Hy vọng anh sẽ mãi là Yun Ji Yong mà em yêu nhé "

........

Tôi cứ chăm chăm nhìn cặp đồng hồ mà không để ý đến giờ giấc, bỗng cánh cửa bật mở , bà chủ tiệm đi ra với vẻ mặt bất ngờ:
- Này ! Hôm nay cháu không đi chung với Cậu Ca Sĩ đó à !!

- Bà biết cậu ấy là ca sĩ, chẳng phải chúng cháu đã che mặt lại rồi sao ?? - Tôi lấy tay quệt nước mắt và nở nụ cười thân thiện

- Ôi dào ! Lúc vào đây cậu ấy lại bỏ khẩu trang ra mà...Hình ảnh cậu ấy đầy trên các tờ tạp chí và tivi đấy thôi, lí nào mà ta không nhận ra được...

- Vâng ! Nhưng tụi cháu...

- Có vấn đề gì sao ?? - Bà hỏi tôi thấy mặt tôi có vẻ buồn nên bà kéo tay tôi vào tiệm:
- Thôi nào ! Vào đây uống tách trà đi rồi hai bà cháu ta cùng nói chuyện

Bà kéo ghế cho tôi ngồi cạnh một chiếc bàn rồi đi pha lấy 2 tách trà..
- Có chuyện gì với hai cháu sao ??

- À không ! Thật ra là... - Tôi từ tốn kể lại câu chuyện cho bà nghe, bà gật đầu:
- Ta hiểu rồi! Đừng bận tâm nữa cháu à ! Quay về đi.

- Nhưng...

- Đừng chần chừ nữa ! Có thể cháu bỏ lỡ nhiều thứ nhưng đều có thể lấy lại được nếu bỏ lỡ người cháu yêu thương thì cả đời này cũng không có cơ hội thứ 2 đâu. - Bà đặt đôi tay ấm áp lên tay tôi

- Cháu...không...nghĩ cháu xứng...với...Ji...Yong ?? - Tôi nói rồi thở dài

- Không đâu ! - Bà nói rồi đặt tay bà lên trái tim tôi giọng nhẹ nhàng :
- Yêu một người là ở trái tim ! Không bao giờ có chuyện xứng hay không xứng đâu, nếu cậu ấy đã chọn cháu thì hãy tin tưởng vào tình yêu mà cậu ấy dành cho cháu.

- Cháu hiểu rồi bà ạ ! Cháu sẽ suy nghĩ lại về việc đó nội trong ngày hôm nay cháu sẽ quyết định.

Tôi nói dứt câu toang đứng lên thì bà đã níu tôi lại:
- Ta hy vọng năm sau sẽ thấy 2 cháu đến đây lấy lại cặp đồng hồ này...Bởi vốn dĩ chúng nó là thuộc về nhau cháu à !!

- Tạm biệt bà !! - Tôi chào bà rồi kéo vali ra về trong lòng nghĩ ngợi rất nhiều

Công Ty Âm Nhạc K & K..

- Gọi Ca sĩ Yun Ji Yong ngay cho tôi ! - Giám đốc bực tức quăng tờ tạp chí có những tin đồn liên quan đến chuyện tình cảm của chúng tôi lên bàn

Chị thư kí thấy ông nổi giận đùng đùng thì tức tốc gọi điện cho Yun Ji Yong:
- Có chuyện lớn rồi Ji Yong ơi ! Em đến công ty đi .

Ji Yong hiểu được đang có chuyện gì xảy ra và anh đã sẵn sàng đối đầu với nó nên cũng không tỏ ra sợ sệt hay ngần ngại, gấp rút...Anh cứ chậm rãi ngồi vào chiếc xe hơi và chạy đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro