Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang đứng ở khu trung tâm, nơi đó có đặt cả một màn hình tivi rất lớn và nó đang tường thuật trực tiếp lại buổi họp báo của anh...Tôi đã nghe hết những gì anh nói , tôi vừa khóc vừa chạy đi cảm thấy rất xấu hổ " Sao tôi lại có thể đáp trả tình cảm mà anh dành cho tôi như thế chứ ? Sao tôi không chịu nói rõ với anh mà lại âm thầm bỏ đi đột ngột ? Sao tôi lại có thể ngốc đến như vậy ?? " Hàng ngàn câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu tôi như một mớ dây chằn chịt.
Tôi bắt một chiếc taxi rồi leo lên xe:
- Cho cháu đến Công Ty Âm Nhạc K & K ...cháu rất gấp nên chú làm ơn chạy nhanh lên đi ạ !

Ngay lập tức chiếc xe phóng vèo đi, tôi ngồi trên xe lòng thấp thỏm không yên...Hướng mắt cứ nhìn ra cửa kính....Nỗi nhớ và sợ mất anh đã lấn át tâm trí tôi từ sau vụ việc do Choe Su In gây ra...Tôi cứ sống một cách nghĩ ngợi khá nhiều thay vì chia sẻ với Ji Yong tôi lại dấu nhẹm cảm xúc của mình đi để rồi tự tạo nên một bức tường ngăn cách anh và tôi...Nó đẩy hai chúng tôi ngày càng xa nhau hơn...Nhưng tình yêu của Ji Yong đã kéo tôi vực dậy...Nếu có thể chạy ngay đến bên anh lúc này, tôi sẽ ôm chặt lấy anh và nói lời xin lỗi...

Tôi mãi nghĩ ngợi một hồi mà không hay biết là chiếc xe đã đỗ chiếc cổng Công Ty Âm Nhạc K & K, bác tài xế quay xuống đánh thức tôi dậy...Tôi vội vàng xuống xe kéo theo vali trả tiền rồi chạy thẳng vào trong...Đột nhiên từ trong phòng họp báo Ji Yong cùng đám kí giả đi ra...Họ như bao vây Ji Yong lại vừa chụp hình vừa hỏi những câu hỏi vô nghĩa..
Còn tôi thì bị hất ra ngoài...

- Ji Yong , Ji Yong ! - Tôi kêu tên thật lớn nhưng dường như anh không nghe thấy chợt có ai đó kéo tay tôi đi..

Thì ra là Lee Hun Sik, tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt ngạc nhiên:
- Anh...làm....gì...vậy...hả ??

- Suỵt ! Đi theo tôi đi. - Anh nói rồi kéo tôi đi

- Sao tôi phải đi theo anh chứ ? - Tôi giật tay Hun Sik ra

Anh ta quay qua trừng mắt nhìn tôi :
- Sao cô lắm chuyện thế hả ? Tôi đang giúp cô mà cô còn dám lớn tiếng với tôi cơ à ?

- Giúp tôi ? Anh mà chịu giúp tôi sao ?

- Tôi không phải giúp cô đâu ! Tôi giúp là giúp Yun Ji Yong. Dù gì thì cô không đẹp nhưng tình cảm cô dành cho cậu ấy là thật.

- Ồh ! Thì ra là thế. Không ngờ nha ! - Tôi chọc ghẹo Hun Sik

- Không ngờ chuyện gì ? - Anh nhăn mặt hỏi

- Không ngờ anh tốt đến vậy !! Chịu giúp tôi mới ghê chứ.

- Sao mà cô nói nhiều vậy trời ?? Cô vừa xấu vừa nói nhiều vậy mà thằng nhóc đó yêu cô được hay thật !!

Tôi kìm nén cơn giận chỉ vào mặt anh ta giọng nửa đùa nửa thật:
- Nè ! Tôi nghĩ anh là " ân nhân " của tôi nên mới để cho anh xỉa xói từ nãy đến giờ. Đừng nghĩ tôi hiền mà làm tới nhá !

- Cô mà hiền... - Hun Sik bỉu môi

- Ai biểu anh đụng tới dây thần kinh điên của tôi !!

- Bây giờ có đi không thì bảo ?? - anh dằn mặt, giờ đây trái tim anh ta đã loạn nhịp vì sự ngốc nghếch của " ai đó " mất rổi

- Ừhm ! Đi thì đi.

Nói dứt câu Hun Sik kéo tôi đi đến phòng trang điểm

- Cô vào ngồi đó đi !! Tôi ra kêu Ji Yong vào. - Anh ta nói rồi định quay đi thì bị tôi kéo lại

- Cảm ơn anh ! Xin lỗi vì trước đó đã có những suy nghĩ không tốt về anh - Vẻ mặt tôi vừa có chút cảm kích vừa có chút ăn năn khi nói câu này với Hun Sik

- Okie! Chuyện nhỏ thôi, cô không cần để tâm làm gì đâu. Mà thằng nhóc Ji Yong yêu cô lắm đó, vì cô mà nó còn không màng đến sự nghiệp. - Hun Sik nói cố nhấn mạnh từ không màng

- Tôi biết điều đó !! Tôi đã nghe Ji Yong nói trên tivi hết rồi.

- Tôi có một thắc mắc nhỏ có thể hỏi cô được không ??

- Anh cứ hỏi đi ??

- Sao cô lại bỏ đi vậy hả ??

- Tôi cảm thấy....mình...không...xứng...với Ji Yong. Choe Su In đã từng nói với tôi về việc tôi sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Ji Yong. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những câu nói của chị ấy. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu tình cảm Ji Yong dành cho tôi và tôi sẽ không rời xa Ji Yong một lần nào nữa...

Hun Sik cắt ngang lời tôi:
- Nghe rồi chứ ! Yun Ji Yong .

- Hả ?? Cái gì cơ ?? - Tôi ngẩn người

Cánh cửa mở ra, Ji Yong gương mặt lạnh bước vào..

- Anh đã hết phận sự rồi đấy ! Nhóc con , phần sau là của em. - Anh ta nói rồi vỗ vai Ji Yong bước ra ngoài trong lòng thầm nghĩ : " Giờ thì tôi đã hiểu sao thằng nhóc Ji Yong nó lại yêu em đến vậy ? Tiếc thật ! Phải chi tôi biết em sớm hơn một chút thì em đã là của tôi rồi. " Anh nghĩ rồi khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười có chút gì chua xót

...Cánh cửa đóng sầm lại, Ji Yong bước đến cạnh tôi anh nhẹ nhàng kéo ghế xuống ngồi cạnh...

- Ji Yong !....

- Suỵt ! Em...im...lặng đi !! - Anh nói và ra hiệu im lặng...anh đưa đôi tay lên vén vài sợi tóc lòa xòa ngay khuôn mặt...Chậm chạp đặt lên môi tôi một nụ hôn rất ngọt...Nó tựa như vị ngọt của một viên kẹo...

- Em đã vi phạm lời hứa của chúng ta rồi. Vì thế em sẽ bị phạt !!

- Bị phạt ??

- Ừhm ! Hình phạt là em sẽ phải ở cạnh anh đến hết cuộc đời này không được rời xa dù chỉ nửa bước. Hình phạt sẽ có hiệu lực ngay bây giờ . - Ji Yong nói rồi đưa tay lên ngắt mũi tôi vẻ yêu thương

- Nếu khoảng cách giữa anh và em là 1000 bước. Em chỉ cần bước 1 bước, 999 bước còn lại anh nhất định sẽ bước thay em.

- Vì sao lại bước thay em ?? - Tôi nở nụ cười hạnh phúc nhẹ giọng hỏi

- Vì vốn dĩ em là của anh !...

.....

Cánh cửa sổ khép hờ thỉnh thoảng lại có vài ngọn gió mang sự ấm áp của mùa xuân, thổi phớt qua gương mặt ửng hồng của một cô gái đang tựa đầu vào vai người con trai mà cô yêu thương...

Sóng gió sẽ còn đối với cuộc sống của chúng ta nhưng chỉ cần nắm chặt lấy tay nhau chúng ta sẽ cùng vượt qua tất cả...
....

Đừng buông tay nhau ra nhé........

Vì.....
Dòng đời tấp nập lắm nếu lạc mất nhau rồi liệu có thể tìm lại nhau không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro